Chapter 9
Night 3
"Sói ơi dậy đi"
Dunk mở cửa cánh cửa này đã là lần thứ ba rồi. Cái khí lạnh của biệt thư này thật không tầm thường. Nó buốt tận óc. Nhưng không biết bằng cách nào em lại có cảm giác sảng khoái đến vô cùng. Thật sự vô cùng minh mẫn. Khác hoàn toàn so với hai đêm trước đây. Có lẽ nào cơ thể của em đã nhanh chóng thích nghi. Có khi em chẳng còn là em nữa.
"Dunk". Mặt Joong hằn rõ cái vẻ nghiêm nghị kỳ lạ như đang có điều muốn nói.
"Anh lúc nào cũng có mặt sớm hơn em nhỉ" Dunk nhếch môi cười. Nụ cười của em khiến hắn trợn mắt. Dường như hắn cũng nhận ra sự thay đổi trong em. Hắn thích điều đó, thích cái sự thay đổi theo khuynh hướng này.
"Em đã chọn ra con mồi của đêm nay rồi?"
"Phải ~" Cái giọng yểu mị kéo dài lại cư nhiên quả quyết thật khó để lột tả. Tựa hồ em đã thật sự hóa sói.
"A-ai vậy anh?"
Dunk quay phắt sang nơi âm thanh li nhí vừa phát ra. Hành động ấy làm Fourth bé bỏng hãi hùng.
"Fourth, em biết không, anh thật sự chẳng muốn phải giết một ai cả" Dunk cùi gằm mặt xuống, phần tóc mái dài của em che đi đáy mắt, nơi con sóng tâm hồn trần thuật cảm xúc. Và Fourth đoán già đoán non rằng Dunk đang vô cùng dằn vặt.
Dưới khuôn miệng nhoẻn cười, Dunk chợt nói: "Phuwin thật sự rất thông minh."
Khi em ngưởng mặt lên cho Fourth thấy, nước mắt đã dài hai hàng.
" Không thể nào, không thể nào... " Fourth cảm thấy lời tán thưởng vừa rồi thật khó nghe " Dunk ơi, Phuwin là người yêu của Pond, bạn thân nhất của anh mà... sao anh có thể?"
Dunk đanh mặt lại, hơi thở em trở nên nặng nề. " Cái quái gì xảy ra với thằng nhóc này thế?"
Đứa trẻ Fourth thuần khiết tới báng bổ Satan.
"Vậy thì đổi lại thành Gemini được chứ?" Joong mang con dao mèo bước tới. Con dao bén lên một cỗ ghê người. Nó còn dài nữa, cảm giác có thể đâm xuyên cơ thể.
Fourth lắc đầu nguầy nguậy. "Đừng"
Dunk liếc nhìn cái vẻ bằng mặt không bằng lòng của Joong. Giống như là hắn thật sự rất muốn nói điều gì đó với em.
"Dunk" Đợi mãi hắn cũng mở lời. " Sao không phải là Pond? lại chọn Phuwin?"
Dunk hừ ra một tiếng cười như lỡ nghe phải điều gì đó vô cùng lố bịch. " Pond là bạn thân của em..."
Joong rất không hài lòng với câu trả lời đó.
"Có điều này Joong... hà cớ gì lại bắt bẻ lựa chọn của em. Nó quá rõ ràng rồi còn gì?"
Dunk nghĩ về cái câu buông tuồng của hắn, cái gì mà "Phuwin cũng đẹp chẳng thua kém gì đâu"
"Anh đang lo lắng cho Phuwin đấy à? "
Câu hỏi của Dunk khiến Joong bất ngờ tới không thốt nên lời. Dáng vẻ làm Dunk càng thêm sinh nghi. Nhưng thực chất Joong Archen hắn là đang tức cười, người nên sinh sự ở đây nên là hắn mới phải.
Hắn còn nghĩ Dunk muốn "treo cổ" Phuwin là vì em thích Pond.
"Phải" Joong đi tới xốc thẳng cổ áo của người hắn yêu. " Anh đang lo lắng cho một người vô tội bị cuốn vào mưu tình thầm kín của em... người đẹp."
Người đẹp chính là độc. Người càng độc càng đẹp.
Hắn đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi của em. Sự cuồng dã len lói trong dòng nước bọt nhóp nhép.
Dunk dùng lực đẩy hắn, lại cáu kỉnh lau đi vệt hôn trên viền môi. "Đủ rồi đấy Joong, làm gì hữu lí hơn đi."
Joong bị lời nói của em dọa cho sợ hãi. Hắn nín bặt đầy ấm ức. "Dunk,... giận một chút thôi nhé" Hắn siết bàn tay buông thõng kia để lấy lòng. Dunk có quay lưng với hắn, vẫn thầm nhoẻn miệng cười. Hắn từng nói khi em dỗi rất là dễ thương. Nhưng rồi làm em dỗi thử xem, Joong liền mau chóng quy hồi dỗ dành.
Không biết từ khi nào đã đến trước cửa phòng Phuwin rồi. Fourth vẫn lững thững ở sau, không lùi không tiến, chỉ rề rà nhấc từng bước một. Cái cụp mắt xuống sàn nhà cho cặp đôi kia biết Fourth sẽ lại chẳng được việc gì ngoài đi dọn xác... nếu có.
"Joong? sao vậy?" Dunk hỏi khi thấy biểu cảm lạ lùng của Joong. Chẳng lẽ nào...
Đúng như những gì em nghĩ.
Joong quay người lại tựa đầu lên cánh cửa. "Chó má. Là được bảo vệ."
Dunk nghệt mặt. Những tưởng kế hoạch em lập nên rất êm đẹp cho tới khi đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray, chỉ vì cái lá bài The Bodyguard ấy.
Fourth dường như là người duy nhất vui mừng khi nghe được cái tin ấy. Em nhìn hai người bọn họ bằng đuôi mắt cong cong, tự nở một nụ cười hiền lành.
Joong đang khó chịu trong lòng lại bắt gặp nụ cười ấy thì càng bực bội. " Đừng vui mừng quá sớm..." Joong nói Fourth. "Nếu mà chọn Pond không phải là tốt rồi sao? Lãng phí."
Lời đằng sau chỉ là buột miệng nói bâng quơ.
Dunk trừng mắt với hắn. " Anh còn chưa thôi đi à?"
Joong đứng thẳng lưng, rời chỗ tựa cửa mà đi đến gần Dunk. Trong mắt hắn có lửa. Thoạt nhìn, Dunk và Joong đều cao lớn ngang ngửa, nhưng xét về dáng vóc thì Joong to hơn hẳn, những cơ bắp, múi bụng nổi cuồn cuộn. Áp lực của hắn cũng vì thế mà đè ép đối phương. Dunk không biết mình đã khiếp nhược trước cái sức ép vô hình cho đến khi gót chân va vào vệ tường.
Nhìn lại, em đã bị ép chặt lên bức tường sau lưng. Dunk khẽ đẩy ngực hắn cũng không ngờ hắn đứng đó chắc như trụ trời.
"Nào Joong, dừng lại." Dunk sốt ruột nhìn sắc mặt sa sầm của đối phương.
Hai người này đúng là ngang ngược, rõ ràng rất yêu nhau song rốt cục không ai chịu nhường ai.
Joong khóa chặt hai tay của em , vòng nó lên trên đỉnh đầu. Hắn dở trò hôn hít bất chấp việc Dunk cố giãy giụa. Tay còn lại cầm con dao mà hắn tính để phục vụ tối nay. Dunk thấy sợ, em sợ phát run. Kể cả thế hắn vẫn tiếp tục bắt nạt em yêu của hắn một cách ngông cuồng.
Fourth thấy không ổn. Em nhào tới. Gom lượng công lực lớn để xô hắn.
Hắn không ngã, cũng chẳng xi nhê. Chỉ là...
A! Fourth cầm vết thương đã chảy máu. Mặt mày cau lại vì đau đớn. Răng nghiến chặt.
Con dao cứa một nhát trên bắp tay em.
Dunk trông như thể sắp nổi cơn tam bành. Em hoàn toàn lơ đi người đang cuống quýt xin lỗi.
" Fourth, đi thôi." Dunk dìu em rời đi.
Về tới phòng Fourth, Dunk cẩn thận sơ cứu, băng bó cho vết hở hơi sâu.
Còn lại Joong lẻ loi giữa hành lang. Mẹ kiếp
____________
Day 4
"Pond"
Pond nhìn người ấy trầm tư. Đêm qua tiên tri của hắn đã soi thấy điều gì rồi.
"Sao vậy? "
"Joong là sói."
____________
Căn bếp bỗng rộn lên tiếng cười. Là tiếng cười hiếm hoi kể từ khi cái chết đầu tiên xảy ra. Nó làm hai kẻ Ohm và First không vui. Thật sự khó mà vui được.
" Gem, cậu giúp mình mở khay đồ hộp nhé?"
Fourth đưa mấy lon thịt hộp tới trước mặt bạn.
"Không cạy nổi sao?" Gemini giành lấy, nhếch môi cười bá đạo "Yếu thế!"
"Cậu nói ai yếu?"
Fourth giơ tay phải lên, theo thói quen đánh lên bả vai của Gemini. Nhưng sau cú đánh vừa rồi, vết thương như bị mở miệng, nó nhức lên khiến em vội thu cánh tay căng cứng lại.
"Fourth? Có vấn đề gì sao?"
Gemini rất tinh ý. Nhẹ nhàng, cậu kéo bàn tay đó lại. Thấy biểu cảm của Fourth trở nên gượng gạo, Gem ngó lại đằng sau. Tất cả mọi người tập trung ở đó không có vẻ bận tâm gì nhiều ngoại trừ cái nhìn chằm chằm của Dunk Natachai.
Chạm mắt với Gemini, Dunk cũng lảnh đi. Lảnh chỗ đó lại va phải Joong Archen, nhớ lại tối qua, người quá trớn là hắn, Dunk lại thở dài, rời tầm ngắm đi lần nữa.
Ngay lúc này, Pond với Phuwin đi tới. Dunk mở miệng chào hỏi những câu hết sức cơ bản.
"Sói tối qua nhân từ quá nhỉ?"
Giọng nói này là của Ohm, với một tông vừa buồn rầu lại trào phúng.
Phuwin đến, chiếm lấy chỗ bên cạnh Dunk làm cho em có chút giật mình. Em ấy nhìn qua gian bếp.
Gemini đứng che tầm nhìn của mọi người tới Fourth. Một hành động đáng ngờ.
Phải, Gem đang che cho Fourth. Gem kéo ống tay áo của Fourth lên để thấy một đoạn băng bó có dọc máu đỏ thấm trên gạc. Cậu nhìn lên đôi mắt né tránh của em ấy. Cậu biết em là sói từ lâu rồi nhưng em ấy là thiên sứ, còn là thiên sứ hộ vệ của riêng cậu.
Cậu phải bảo vệ em.
Gemini sắn đều hai tay áo của Fourth lên, để tạo thành cuộn ngay dưới vết thương đó. Tay áo phồng lên trông không một điểm khác thường.
"Tay áo cậu bị ướt rồi này Fourth"
Gemini lớn tiếng.
Ohm không vừa mắt đã đứng dậy rời đi rồi. Không lâu sau đó, Phuwin nói mình cần tới nhà vệ sinh. Pond cũng theo mà đi luôn.
__________
"Khoan đã anh Ohm" Phuwin gọi
Ohm dừng bước. Dường như hắn nhận ra mình bị bám theo nhưng không buồn đối chất. Chỉ khi Phuwin gọi, hắn mới hết cách đành xoay người trả lời. "Cái quái gì nữa?"
"Em biết anh là dân thường."
"Ồ, tự nhận tri à?" Ohm cười nhạo. "Muốn gì thì nói luôn đi."
Phuwin để lại cho Pond một ánh nhìn song em trực diện nói với Ohm. "Fourth là sói. Nhưng anh à... đêm qua sói cắn em hoặc là cắn bán sói. Vì Pond ở đây..." Phuwin chĩa tay ra tựa mời Pond tiếp lời.
"Em là bảo vệ."
"Thì?" Ohm nhướn mày.
"Nếu giả thiết đêm qua sói cắn em là đúng thì đêm nay chúng sẽ không còn cắn em nữa mà quay đi tìm bảo vệ hoặc cắn đại dân thường,... như anh chẳng hạn."
"Nếu anh nhận mình là tri lúc này, sói có thể sẽ hùa tới cắn anh đêm nay. Pond sẽ bảo vệ anh. Và một đêm nữa của chúng thành công cốc."
Phuwin nhận ra chỉ cần xoáy sâu vào Sói, Ohm sẽ lại trỗi dậy khao khát báo thù.
Hiển nhiên kết quả đã quá rõ ràng. "được"
_________
"Gem gọi mọi người tới ăn sáng đi" Fourth bày biện những dĩa thức ăn lên trên mặt bàn.
"FOURTH, mày là sói!" Ohm từ đâu xông vào nhà ăn, chỉ tay thẳng mặt Fourth.
Như đã miêu tả, gian bếp là không gian mở nối liền với phòng khách. Ồn ào của Ohm đã lập tức truyền sang phòng bên cạnh. Mọi người: Dunk, Joong, First gì đó đều lập tức chạy tới.
"Anh điên rồi à?" Gemini gạt phăng cái trỏ tay ấy.
"Phải rồi, mày cũng có thể là sói." Giọng Ohm tưởng như nghiêm trọng nhưng nghe kĩ sẽ thấy quả thực hắn điên rồi.
"Đủ rồi Ohm. Đừng suy đoán lung tung." Dunk với lấy tay của hắn rồi bị hắn lạnh lùng giằng lại.
"Biết sao không? Tao là tri, và tao đã soi thấy mày là sói, Fourth. Ngưng diễn vai bạch thỏ yếu đuối được rồi đấy."
Một từ "tri" này làm toàn bộ những biện minh trong đầu Fourth hóa cát bụi. Em bị cáo trạng rồi. Em thật độc ác, em đã giết người sao?
Fourth thấy hô hấp dần loạn lên, cả đầu óc cũng vậy, đều như một nắm tơ vò. Bỗng Gemini nắm lấy bàn tay của em.
"Tôi cũng là tri này. Tôi tri thấy anh là thằng ngố." Gemini bật cười thành tiếng. "Vậy là rõ ràng rồi nhé, Chú hề. Cái làng này không phải ngu dân đâu."
First ở đằng sau cười vang lên một điệu trào phúng. "Trùng hợp thật. Có một người thứ ba cũng tự nhận là tri này." First không chỉ điểm Dunk, chắc vì hắn tin em hoặc là hắn quá mệt mỏi với cái guồng quay tử thần này, mệt đến mức từ bỏ.
Dunk chột dạ vì câu nói của First. Hàng loạt những giả thuyết dồn dập chảy qua đầu em như cái hành lang kéo dài mãi mãi. Mỗi một cánh cửa hiện ra đều bị khóa chặt. Cứ thế trải dài bất tận. Không thể quay đầu. Lúc thức tỉnh đã thấy Ohm lao vào ẩu đả với Gemini. Và Fourth đứng đó. Em hoang mang nhìn từng cú đấm hạ gục Gemini của em. Không!
Fourth bước vào can ngăn.
Không! Dunk trợn mắt nhìn em ấy.
Vết thương ở gạc bị rách.
Máu đỏ thẫm ra bên ngoài áo.
Nó tố cáo một màn kinh kịch "ca, nói, biểu hiện, đấu võ, vũ đạo" đầy đủ cả. Mà kinh kịch thì thảm hơn truyện cổ tích rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro