Lời hứa còn dang dở
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau kì học trực tuyến dài đằng đẵng. Một khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi mặc dù gặp chút khó khăn trong việc học vì tiếp thu bài khá khó và phải bỏ nhiều thời gian để học hơn nhưng tất cả đều ổn. Tôi còn có thời gian nói chuyện với người bạn của mình nhiều hơn, ừm bạn trai. Tuy đã quen nhau được hai năm nhưng cậu ấy không cho tôi biết mặt, hẹn tôi ngày đi học sẽ biết.
Tôi đang trên đường đi đến trường à không nhà tù thì có. Hồi nhỏ mẹ tôi bảo trường học là ngôi nhà thứ hai nhưng ngôi nhà này lại như một xã hội thu nhỏ, đầy những loại người khốn nạn và kinh tởm không hề giống như một ngôi nhà tí nào. Có ai ở nhà mà lại bị bắt nạt cơ chứ? Giáo viên như những người cha mẹ nhưng những người cha, mẹ này lại không thèm quan tâm con cái của mình bị chúng nó đánh đập như nào, giả tạo. Đúng là bọn giả tạo.
"Ồ wow thần tượng của chúng ta đang đi tới trường nè"
Lại nữa, bọn khốn đấy lại kiếm chuyện với tôi. Chúng mày buông tha cho tao đi, đừng có lại gần tao nữa bọn thối tha, lũ chúng mày thiếu thốn tiền lắm à cứ bắt tao đưa tiền cho tụi mày thế? Ôi thôi cái nụ cười giả tạo này đi, chịu hết nổi rồi nhá. Gần một năm ở nhà với anh hàng xóm kế bên nhà chúng mày tưởng tao nhịn nữa à? Thôi đi nhá, nhịn lũ chúng mày nửa học kì là đủ rồi. Haha đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi chứ tôi không thể phản kháng lại chúng, con ông cháu cha không đấy nhưng lại đi trấn lột tiền của tôi. Ngộ?
"Dunk oyyyyyyy, nhớ anh quá đi"
Một chàng trai mặc đồng phục của trường tôi tới kéo tôi đi một mạch tới trường, tôi hoang mang nhưng cũng đi theo cậu ấy bởi vì lũ kia sẽ tiếp tục kiếm chuyện với tôi nữa. Đi tới sân trường thì tôi tò mò hỏi cậu ấy
"Cậu là ai vậy?" Cậu dừng lại
"Em hứa hôm nay sẽ gặp anh mà, không nhớ sao?"
"Hả?"
"Joong đây ạ"
Tôi bất chợt đề phòng "Joong? Làm sao tôi có thể tin cậu"
Cậu ta lôi một cái móc khóa hình một chú búp bê có ngoại hình giống hệt tôi, trên tay con búp bê đó cầm hộp thuốc với dòng chữ "thuốc chống dễ thương". Tôi có chút giật mình, đó là con gấu mà tôi tự làm để tặng bạn trai qua mạng của tôi.
"Cậu là Joong?"
"Em nè"
Tôi nhìn cậu nhóc một hồi lâu, bỗng dưng tôi nhớ tới vụ lúc nảy. Thằng nhóc đó có biết vụ tôi bị bắt nạt không nhở?
"Pí Dunk"
"Hả?" Gương mặt của cậu nhóc bỗng dưng nghiêm túc, vẻ vô tư, hoạt bát ban đầu biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự lạnh lùng khiến người ta có chút sợ sệt.
"Chúng là bọn hay đánh anh đúng không?"
"Ừm, nhưng ổn thôi"
"Không hề, em sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Em học chung trường với anh đó nha"
"Bọn chúng toàn con ông cháu cha không đấy. Tốt nhất đừng đụng vào"
"Con ông cháu cha thì sao? Em gỡ cái trường luôn"
"Cái thằng nhóc này"
"Em sẽ không để ai đụng vào người yêu của Joong Archen này đâu"
Tôi chỉ biết bất lực bật cười với thằng nhóc trước mặt.
"Nhớ mồm đấy"
"Đương nhiên. Đi vào lớp thôi anh"
Joong nắm tay tôi đi, trông giống như dắt trẻ đi học sợ bị lạc đường. Tôi thấy tôi như một đứa trẻ được Joong dắt đi vậy. Ơ tôi lớn hơn nhóc mà?
Suốt buổi học bọn hay bắt nạt tôi ngồi bàn tán cái gì đó. Đến lúc ra về bọn chúng có ý định đến kiếm chuyện với tôi tiếp và Joong qua lớp tôi đúng lúc thằng kia có ý định đấm vào mặt thôi. Mặt nhóc tối sầm lại tức giận đi đến đạp tên kia một phát, tôi đứng dậy can ngăn nhưng nhóc này ăn thứ quỉ gì mà nặng thế?
"Thằng chó mày dám đạp tao" Tên đó ôm bụng đứng dậy chỉ tay vào phía hai đứa tôi.
"Sao không dám?"
"Hờ, nay có cả người tình bảo kê cơ à"
Nó phun một câu với giọng điệu sỉ nhục tôi.
Không nhịn nữa, tôi âm thầm thả Joong ra. Nhóc lao tới đập luôn cả lũ, tôi đứng một bên nhìn lũ chúng nó bị đánh đến nỗi tháo chạy khỏi lớp. Chúng lại lên mách lẻo với ba mẹ lên trường quậy nữa đây.
"Chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng thôi nào" Joong cũng móc điện thoại ra, gọi cho ai đó.
Đến ngày hôm sau, khi hai đứa bọn tôi vào bước chân vào lớp đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Có cả tôi nữa hả?
Đến phòng hiệu trưởng, tôi thấy một người phị nữ tầm cỡ hơn 50 đang quậy la làng đòi gặp Joong và tôi. Giọng bà ta vọng ra một cách ngông cuồng và chua chát.
"Joong Archen và Dunk Natachai đâu?"
"Đây ạ"
"Các cậu xem các cậu làm gì với con của tôi đây? Cục vàng của tôi mà mấy cậu đánh nó ra nông nỗi này hả? Chúng mày có muốn học nữa không mà dám động vào con tao" Bà ta đến quát vào mặt hai tụi tôi.
"Vì nó xứng đáng ạ" Joong trả lời một cách bình tĩnh và trông như chuyện lên phòng hiệu trưởng là một chuyện gì đó rất quen thuộc với nhóc.
"Mày... Thầy! Đuổi học cái loại học sinh này đi hoặc tôi sẽ khiến ông mất trường" Bà ta nói không lại Joong quay qua ăn vạ hiệu trưởng, cái tính ngông cuồng và trẻ trâu đó giống y hệt thằng kia. Chắc do di truyền.
"Dám không?"
Một người lạ bước vô, tầm cỡ hai mươi sáu. Joong khi thấy người đó mặt mừng rỡ đắc ý nhìn mẹ con nhà kia thách thức. Nhìn thằng kia rõ cay.
"Tôi gỡ hồ sơ con bà ra khỏi trường đúng hơn"
Mẹ con nhà kia khi thấy người đó thì liền biết điều mà rút lui đi, ngông lâu nay rồi cũng phải rén mà thôi. Luật hoa quả không chừa ai cả.
Xong chuyện, tôi và Joong cùng tiễn anh ấy ra về. Nhìn ảnh quen lắm nhưng tôi không nhớ ra.
"Nhìn anh quen quen, hình như em thấy ở đâu rồi"
"Nhóc là em họ của Gun đúng không?"
"A, anh là người yêu của Pí Gun"
"Ừ, nhóc khỏe chứ. Nghe thằng Joong kể thì thằng kia và lũ bạn nó bắt nạt em đúng chứ?"
Tôi có chút khó nói, sao chuyện này của tôi ai cũng biết hết vậy. Đến tai Pí Gun với mẹ tôi thì không ổn tí nào.
"Dạ... Nhưng ổn cả rồi ạ, có Joong ở với em rồi. Anh đừng kể cho Pí Gun và mẹ em nhé? Bọn họ sẽ lo lắng mà bỏ lỡ công việc về đây không ổn tí nào"
"Hừm, nhưng anh không bỏ qua chuyện này đâu. Joong này, mày phải bảo vệ Nong Dunk đấy nhá?"
"Tuân lệnh"
"Tốt, anh có việc rồi phải đi đây"
"Hôm nào dẫn Pí Gun về thăm Dunk nhé Pí Off"
"Ok ná"
Xong việc, Joong nắm tay tôi đến lớp lấy cặp rủ tôi cúp tiết, tôi cũng ok rồi đi theo nhóc luôn. Chúng tôi đến công viên chơi tới chiều tối. Mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế, tôi có một chuyện muốn hỏi Joong.
"Joong"
"Hả?"
"Sao em lại muốn yêu tui"
"Tui để ý anh vào ngày đầu tiên học onl, tui tình cờ thấy anh trong cam á cái tui như biết yêu"
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"
"Yes"
Mặt nhóc đỏ như trái cà chua xòa vào phòng tôi để che đi sự ngượng ngùng của bản thân, dễ thương thật.
_________
"Đó là ngày đầu tiên em tuyên bố bảo vệ anh suốt đời đấy, cũng là ngày mà anh được gặp mặt em. Được tám năm rồi nhỉ? Hôm nay là ngày chúng ta thành chồng chồng đấy"
Tôi run rẩy cầm con gấu bông có hình dáng giống như Joong, được thiêu chữ "Joong sẽ bảo vệ Dunk suốt đời" một cách một cách vụng về. Đứng trước phòng phẫu thuật cầu nguyện em sẽ được sống.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi như chết lặng, bất lực gào thét gọi tên em. Mất em, tôi mất cả thế giới, người hùng của tôi nay không thể bảo vệ tôi được nữa.
Hôm nay là ngày chúng ta cùng nhau nắm tay lên lễ đường nhưng lại là ngày tôi và em âm dương cách biệt.
Tôi như kẻ điên, đứng trên sân thượng khiêu vũ với một Joong Archen của tôi, em hứa rằng sẽ nhảy cùng tôi vào lễ cưới của chúng ta.
"Một ngày nào đó, nếu không tìm thấy em thì hãy hát bài nhạc ấy" Ngân nga khúc nhạc em hay hát cho tôi nghe vào mỗi tối ngủ ngon. Đôi chân tôi biểu tình bằng cách kêu đau, nó rướm máu vì trần trùi không được bảo vệ bởi một đôi giày khi đi trên những mảnh thủy tinh vỡ nát. Như tôi khi mất em vậy, đau đớn và rỉ máu đến lúc không còn máu để chảy nữa.
Thân xác này bắt đầu chống đối tôi, nó không chịu nhảy nữa. Ngã nhào xuống đất một cách đau đớn, tôi không thể cử động được nữa, mọi thứ đều chống đối tôi. Đến cả em cũng thất hứa với tôi.
"Joong, anh nhớ em"
"Joong quay về với anh ná"
"Xem nè Joong, gấu Joong đang cô đơn lắm ná. Em đem gấu Dunk về với gấu Joong đi...hức...về đi mà làm ơn, anh xin em đó...gấu Joong cần gấu Dunk ở bên cạnh mà... Joong ơi anh đau quá, chân anh đau, anh lạnh lắm Joong..."
Tôi cứ thế mà òa khóc lên như một đứa trẻ, tiếng hét của tôi kích động đến phía bên dưới. Pí Gun đã chạy lên và thấy tôi. Anh đã chạy tới ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được rằng áo của tôi bị ướt một mảng. Có lẽ Pí Gun đã khóc, anh khóc nhiều lắm, tôi cũng không biết làm sao nữa.
"Dunk à, nhìn em như vậy anh đau lắm. Làm ơn đừng làm gì dại dột nhé?"
"Em đau quá anh ơi hức... Joong bỏ em rồi"
Tôi ôm Pí Gun và khóc. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khóc thảm thiết như thế này nữa. Sẽ không còn một nhóc con bày trò mỗi khi tôi buồn nữa, sẽ không còn ai hát cho tôi nghe vào mỗi tối nữa. Tôi nhớ giọng hát của em, tôi muốn nghe nó. Hát cho anh nghe nhé, Joong? Hát cho anh nghe đi mà... Anh yêu em nhiều lắm đó, Joong biết không? Anh vừa làm một cặp vòng đó, cho hai tụi mình. Anh sẽ tặng nó cho em ná, nhưng khi nào Joong về với anh thì anh mới tặng.
"Anh sẽ băng vết thương lại cho em nhá? Xuống dưới phòng nằm nghỉ ngơi sẽ hết đau liền luôn"
"Làm sao để tim hết đau đây Pí Gun?"
Pí Gun không nói gì cả, anh lại khóc
"Pí Gun đừng khóc nữa, Pí Off sẽ đau lòng lắm ó Pí Gun đừng khóc mà"
"Dunk chịu xuống nhà với anh thì anh sẽ không khóc nữa, xuống nhé?"
"Nhưng Joong vẫn chưa về, em ấy bảo hãy hát vào lúc không thấy Joong đâu"
"Dunk...hức...anh đau lắm. Nhìn em như vậy anh đau lắm Dunk à"
"Pí Gun nín đi, em sẽ xuống. Có gì Joong về sau ná" Tôi ôm Pí Gun dỗ dành, trong lòng tôi trống rỗng, cảm xúc của tôi cứng đờ. Có lẽ là do thiếu mất em.
Tôi dỗ dành Pí Gun xong cũng chịu đi xuống với Pí, nhìn mình trong gương, cơ thể gầy gò, xanh xao. Đôi mắt mở không nổi nữa, trông thật xấu xí. Joong sẽ không yêu Dunk xấu xí đâu.
_____________
"Sợ anh nhận ra vì sợ anh sẽ tránh né em. Anh ghét bạo lực mà, nhưng em lại là đứa nổi tiếng đánh nhau. Nhưng khi gặp anh anh lại không biết tui khét tiếng như nàooo"
"Năm mười bảy tuổi em hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Năm hai mươi lăm tuổi em rời xa tôi".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro