01 | Rộng thùng thình và che kín mít
01 | Rộng thùng thình và che kín mít
Ấn tượng đầu của Natachai về cậu trai kém một tuổi mới chuyển tới đối diện là thằng nhóc này ăn mặc lôi thôi vãi. Con trai cả nhà Boonprasert thuộc tuýp người chỉn chu, thích sự ngăn nắp gọn gàng và đặc biệt tuân thủ quy tắc. Tuy là gia đình gốc Thái, nhưng vì sinh sống ở Nhật từ bé nên em cực kỳ nghiêm chuẩn, từ lời ăn tiếng nói đến tác phong thái độ đều mẫu mực vô cùng.
Cách em diện đồ cũng đơn giản và thư sinh y chang mấy thanh niên gương mẫu, sơ mi đóng thùng cùng quần vải tối màu, đôi khi phối thêm một chiếc cà vạt trơn, hoặc những đợt lạnh hơn thì có gakuran khoác ngoài. Từ ngày còn trên ghế nhà trường đến lúc gia nhập thị trường lao động, mỗi khi ra ngoài, em đều xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc và chuẩn chỉ từng chút một. Vậy nên ngay lần đầu gặp gỡ, Natachai đã phải cau mày vì bộ cánh gồm sơ mi mở bung ba cúc cổ, gakuran vắt ngang vai phối với quần hộp thùng thình thay vì hakami dáng đứng của cậu học sinh gốc Thổ.
Boonprasert. Boonprasert. Có người tìm.
Đến đây. Cảm ơn nhé.
Nắng ươm vàng ngoài cửa sổ, mùa anh đào đã chập chững ghé chơi. Dù khí lạnh vẫn chưa tan hết và gió vẫn đủ lực để tưới buốt thịt da, bầu trời vẫn hửng sắc sáng tươi và trong veo mát mắt.
Sân trường Dunk có một hàng anh đào lớn, gốc cây lâu năm bén sâu và thân cây cũng rộng. Cuối hạ đầu thu, tán cây bung màu diệp lục che chắn những dải vàng cam xuất phát từ mặt trời. Tiết xuân thì, sắc hồng đào nhuộm thơ một góc. Trưa nay, Dunk có người mang bento hẹn dưới mái ô tự nhiên màu mơ mộng.
Trường Dunk theo học là trường tư thục, có cả hệ quốc tế dành cho du học sinh trao đổi và sinh viên nước ngoài, nội quy thoải mái hơn nhiều so với các trường công nề nếp. Dunk thì không học hệ tú tài quốc tế, cậu vào trường với học bổng của hệ song ngữ và là một thành viên trong lớp trọng điểm. Vốn xuất phát từ trường cấp 2 truyền thống, vào học tại trường quốc tế để có nhiều cơ hội phát triển thêm các khía cạnh khác, Natachai mang theo cả sự quy củ và nề nếp của một học sinh chăm ngoan đến ngôi trường đầy màu sắc phá cách này. Vậy nên dù trường học chẳng yêu cầu khắt khe về đồng phục hay hành vi ứng xử, Dunk vẫn được lòng các giáo viên với biểu hiện mẫu mực trong từng lời ăn tiếng nói của mình.
Trớ trêu thay, thằng nhóc kém tuổi nhà đối diện, cái đuôi lớn của Natachai, lại quá mức lộn xộn. Cậu du học sinh theo chân bố mẹ đến một đất nước xa lạ, Joong Archen Aydin, chính là bảng màu rực rỡ và hỗn độn nhất. Anh bạn nhỏ tận dụng triệt để lỗ hổng nội quy của trường để tùy chỉnh trang phục của mình cho hợp phong cách, miễn là không vi phạm, Joong sẽ tùy tiện đến mức tối đa. Yêu cầu quần dài hả? Tuyệt nhiên là được thôi, Archen có cả tủ những chiếc baggy dài chấm cả đất. Phải là áo có cổ sao? Đơn giản quá ấy chứ, sơ mi, polo hay hoodie đều có cổ mà, còn phối sao lại là chuyện của nhóc rồi. Các học sinh bản địa trong trường có thể còn dè chừng, nhưng sinh ra và lớn lên ở một nền văn hóa cực phóng khoáng và tự do, Archen tự tin khoe cá tính cực kỳ.
Mà cũng bởi thế, thời gian đầu, Natachai ghét cậu nhóc ra mặt.
Khoác áo tử tế vào đi.
Con trai cả nhà Boonprasert cau mày. Đứng đối diện là thằng cún con kém tuổi đang cười tươi như nắng.
Anh, outfit hôm nay cháy không?
Liếc từ trên xuống dưới để thấy gakuran buộc ngang thắt lưng, cổ áo sơ mi phía trong lem nhem ngả xám, cúc áo mở đến hàng thứ ba, thậm chí hàng thứ hai chỉ còn đầu chỉ thừa chứ chẳng có cái cúc nào. Phối cùng là quần jeans mài gối, đũng quần sâu và ống quần ombre xám xanh. Cậu trai sành điệu đánh rối mái tóc dày, nếp tóc xoăn tứ tung lại hợp với khuôn mặt góc cạnh đến lạ.
Đẹp trai.
Natachai nhìn lên khuôn mặt đang hớn hở. Thằng nhóc ngày thường khi không biểu cảm gì trông cục cằn và dữ dằn vô cùng. Cơ địa mặt cọc tự nhiên ấy, Dunk cũng không lạ lắm vì chính em cũng hay bị bảo là khó gần và nghiêm túc thái quá khi thả lỏng khuôn mặt. Nhưng, nhưng! Archen chỉ cần nhoẻn môi chút thôi, mắt cười sẽ hiện ra, hơi cong nhẹ và lấp lánh cực kỳ. Natachai thừa nhận một nửa bê đê trong mình chẳng thể nào từ chối làn môi cứ câu lên mỗi khi anh nhíu mày ấy.
Thế nào thế nào? Bảnh chứ?
Khẽ quay sang bên tránh khuất tầm nhìn Archen, Dunk nhếch nhẹ môi, nhưng vẫn chẳng nói gì. Em không muốn thằng nhóc đắc ý, vả lại, Natachai là tsundere mà, em biết Joong thích mẫu hình như thế lắm nên Dunk này sẽ giả bộ làm cao cho con cún nào đó phải chạy theo sau.
Ôi, Dango chẳng chịu khen người ta gì cả. Mấy bạn nữ khen lắm đó.
Ngón tay cứ chọt chọt vào lưng Natachai vờ như e thẹn, tay còn lại chìa ra hộp bento được bọc vải kỹ càng. Dunk không thèm xoay người đối diện với thằng nhóc kém tuổi, chỉ vươn tay ra tóm lấy thắt nơ của hộp bento, giật nhẹ khỏi tay Joong rồi bước nhanh về phía bên kia gốc anh đào.
Vậy tìm các bạn ấy hỏi đi.
Nét cười trên gương mặt cún con càng thêm đậm đà. Joong biết là Dango của nó ngại ngùng giận dỗi rồi. Anh nhỏ tsundere nhà bên dễ bị khích lắm ấy, vừa hay Archen lại là tay ghẹo mèo chuyên nghiệp.
Bước dài chân đuổi theo sau Natachai, con cả nhà Aydin hớn hở huýt sáo, điệu bộ lưu manh như trêu ghẹo được gái nhà lành. Trông thấy bóng ai kia ngồi xếp bằng đang dỡ khăn buộc khỏi hộp bento, Joong từ từ tiến đến dùng thân cao che khuất ánh sáng trước mặt anh nhỏ.
Tìm thấy rồi nè.
Khi Natachai ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Archen, nắng nhạt đầu hè lảng vảng tô vẽ đường nét góc cạnh nơi khuôn mặt điển trai. Đủ cả hai hàm răng đều tăm tắp nhe ra hớn hở, mắt cười cong híp lại như chẳng màng đến cảnh vật xung quanh, một tay đút túi quần một tay cầm hộp bento vắt ngược qua vai áo, trong mắt Dunk, thằng nhóc trước mặt đẹp trai không điểm trừ. Khẽ liếc mắt xuống, cổ áo phanh rộng làm lộ ra thân hình rắn chắc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, từng múi cơ rõ ràng ẩn hiện sau lớp vải đôi phần lem nhem. Khẽ hắng giọng, trai cả họ Boon ra hiệu cho thằng cún con luôn theo đuôi ngồi xuống bên cạnh, rồi như chẳng có ý gì, đưa tay gỡ hai cúc trên cùng của sơ mi trắng.
Khi Archen vừa kịp mở nắp hộp bento, quay sang định bụng sẽ chia bớt tôm chiên cho anh trai nhỏ mê tempura thì ánh mắt đã vội va ngay vào xương quai xanh nõn nà và cơ ức trắng hồng mềm mịn của người bên cạnh. Nuốt khẽ nước bọt, Archen thì thầm.
Dango ơi.
Natachai khúc khích cười, tay phe phẩy như vô ý mà lướt qua cổ áo, càng làm khoảng mở lộ rõ ra thêm. Người bên cạnh đặt hộp bento xuống, với tay sang túm lấy cổ áo Natachai rồi trịnh trọng dặn dò.
Trời còn lạnh nhé. Dango mặc áo kín vào.
Nhìn hai vành tai thằng nhóc cún con đỏ lên trông thấy, Dunk đắc ý cười phì. Rõ ràng trong cuộc chơi này, Natachai mới là người làm chủ nhé Archen nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro