03 | Bento sakura của đứa trẻ mê Youkai dị giới sắp đi rồi
03 | Bento sakura của đứa trẻ mê Youkai dị giới sắp đi rồi
Bé Joong, có người gọi kìa!
Sáng chủ nhật nắng ấm, đầu tháng tư, anh đào bung hoa rực rỡ khắp nơi. Nắng vàng nhạt rải ánh lấp lánh lên tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại hồng rực, màu thiên thanh cũng trong veo chẳng gợn mây. Hôm nay, Archen và Natachai có hẹn đi ngắm hoa.
Archen tới đây~
Niềm vui là xúc cảm dễ nhận biết. Mỗi khi Archen hân hoan, ngũ quan cũng toát lên vẻ hạnh phúc tràn trề. Nó toe toét cười, mắt híp cả vào trong khi chân rảo từng bước dài về phía cửa.
Ngoài sân, có anh mèo trắng đang ngồi nơi xích đu đong đưa khe khẽ. Hôm nay con cả nhà Boonprasert diện đồ màu tươi sáng lạ thường, khác hẳn hình ảnh nghiêm túc đơn sắc trên trường. Áo phông vàng gà con, khoác thêm chiếc sơ mi màu mạ non sọc trắng. Archen nghĩ thầm trong đầu, Dango của nó hôm nay xinh xắn quá. Liếc mắt xuống dưới chân, ôi thần linh ơi, trắng nõn! Ý là đôi chân thon thon mềm mại của anh Dunk ấy. Anh mèo nay mặc quần sóoc kaki ngắn, ngắn trên cả đầu gối, màu nâu be dịu mắt được điểm xuyết thêm bằng vài đường thêu màu cỏ non. Tổng thể màu sắc của bộ đồ chẳng khác nào một ngày đầy nắng nơi thảo nguyên rộng lớn.
Thoáng thấy dáng người to to của con cún nào đó, Dunk đứng dậy, vừa lúc để Joong nhận ra chiếc áo anh nó mặc không phải áo phông. CROPTOP!!! Croptop đó, không phải áo phông. Joong nghe như có tiếng nổ đùng trong đầu nó, mắt nó nhìn anh nhỏ đang mím môi cười khẽ chằm chằm, chân vô thức bước lên trước mà chẳng để ý.
Ruỳnh. Ầm!
Úi!
Dunk hốt hoảng. Anh mèo bước vội đến bên Archen, ngồi sụp xuống, xoắn xuýt cầm tay nó. Nguyên một đường dài đỏ ửng kéo thẳng từ vị trí khớp khuỷu đến mắt cá tay phải, lớp vảy da bị bong xước ởn trắng lấm tấm trên nền da ngăm ngăm. Anh bé nâng cánh tay rắn rỏi, ngón trỏ dí nhẹ quanh vùng da trầy xước đang có dấu hiệu sưng lên. Mẹ Joong từ trong nhà nghe tiếng cũng chạy ra, rồi bà phì cười khi thấy thằng con lớn xác đang ngồi rên rỉ dưới chân bậc tam cấp.
Đứng lên thử mẹ xem nào.
Bà chẳng trêu chọc thằng nhóc cún con như mọi ngày, giúp Dunk đỡ Joong dậy rồi vỗ mông quần nhóc cún mấy cái. Xong xuôi, bà phẩy tay, kêu nhóc cún tự mình vào nhà để bà sát trùng những chỗ bong da.
Thằng cún con ngoẹo đầu nhìn Dunk với ánh mắt đáng thương, môi thì méo xệch còn cánh tay bắt đầu run run. Con cả nhà Boon thấy nó như vậy cũng bắt đầu sốt sắng, Joong đau thì Dunk cũng đau lắm chứ.
Đau răng vì cắn hàm nhịn cười.
Nhìn Dunk cứ toe toét trong khi mình nước mắt lưng tròng, mồm miệng méo xệch vì đau, Joong bỗng đâm ra tủi hờn. Nó đảo mắt một vòng, nước mắt bắt đầu réo rắt giọt một kéo giọt hai rơi xuống.
"Dunk còn cười Joong."
Bĩu môi, mắt lườm lườm, mấy chỏm tóc rũ cả xuống, à, nhóc cún lớn của anh mèo Dunk dỗi rồi.
"Dunk thương Joong mà."
Đưa tay xoa rối mái tóc đen óng, Dunk nhẹ nhàng dỗ dành em cún rầu rĩ. Thật lòng mà nói, anh cũng lo lắng cho nhóc con này lắm chứ, nhất là khi anh thấy rõ Joong ngã đau thế nào mà. Nhưng phản ứng thần kinh bản năng thì vẫn chẳng kìm lại được khi cún Joong bị đau cứ đáng yêu quá đỗi.
Ừ thì, ai mà chịu được khi thấy một em cún lớn gần mét chín, ngày thường bảnh bao và ngầu lòi hết sảy, giờ lại vì vết thương ngoài da mà rấm rứt mãi thôi. Ai chịu được thì không biết, nhưng anh Dunk thì chẳng ngăn nổi nhịp tim đập rộn ràng nơi lồng ngực phập phồng.
Dù có là anh tài giỏi giang nghiêm túc ở trường, thì khi gần Joong, Dunk luôn dễ dàng thả lỏng bản thân để đắm chìm trong những niềm vui nguyên thủy nhất. Anh phải thú nhận rằng, dù ấn tượng đầu về cậu em nhà đối diện có phần không tốt, nhưng sự thực là bức tường định kiến của cậu trai truyền thống Natachai đã dần bị công phá bởi cún Joong bền bỉ. Phần nào đó trong Dunk thừa nhận Joong cũng là một cậu trai rất nghiêm túc và kỷ luật, bởi nếu không thì đã chẳng có ngày con cả nhà Boonprasert thèm dành ra ngày nghỉ để cùng nó đi ngắm hoa.
Xót lắm đúng không? Joong ngốc xít.
Dunk vừa lấy tai quạt quạt vết thương đã được chấm thuốc đỏ của Joong, vừa làu bàu trách yêu nó. Thằng cún lớn đùng cười cười, như thể đã quên hết cơn đau trước đó, mạnh miệng kêu chẳng thấy đau xót gì, thậm chí cõng Dunk chạy 10 vòng còn được.
Tâm tư tinh tế của Joong thấy rõ Dunk đang lo lắng cho nó lắm, anh đã định hủy luôn kèo ngắm hoa này khi thấy nó cứ rống lên gào khóc mỗi lần bông thuốc chấm vào vết thương mà. Nó thấy vui vì anh vẫn luôn quan tâm nó như thế, nên càng chẳng nỡ bỏ lỡ chuyến ngắm hoa với Dunk. Dù gì thì nốt tháng này, hai đứa sẽ khó có lúc cùng nhau tha thẩn dưới những tán anh đào hồng rực.
Cuối tháng 4 rồi, tháng sau là Natachai chẳng còn ở Nhật cùng nó ăn bento ở góc sân thể dục nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro