Chiếm hữu
"Anh đừng có lúc nào cũng quản em được không?"
"Anh chỉ là đang quan tâm em thôi mà. Rõ ràng cậu ấy đang có ý xấu với em nên anh mới kéo em về"
Cậu đang cãi nhau với Joong về chuyện ở bữa tiệc lúc nãy. Khi anh thấy cậu với người khác thì liền kéo cậu về còn cấm cậu lại gần người đó nữa.
"Anh có đang tỏ ra quá chiếm hữu không? Em cũng có cuộc sống của riêng em mà"
"Thôi được rồi, từ nay anh không quan tâm tới những gì em làm nữa. Chút nữa đồng nghiệp trong công ti có rủ đi dạo phố thì anh sẽ đi riêng với nhóm khác"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà anh cũng giận ư?"- Dunk nói với vẻ mặt khó chịu.
"Em thích làm gì thì làm đi"
Cậu thở dài rồi rời khỏi phòng.
Joong không có giận cậu, anh lo lắng cho cậu. Anh nhìn thấy ánh mắt không tốt của người khác dành cho Dunk nên mới kéo cậu khỏi họ vì lo lắng cậu sẽ bị hại. Nhưng lại bị hiểu lầm là quá chiếm hữu và bị cậu dỗi.
Anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho Phuwin vì biết tối nay Dunk sẽ đi cùng nhóm với bạn của anh.
"Alo" đầu dây bên kia lên tiếng.
"Này mày, chút tối mày nhớ canh chừng Dunk giúp tao nha. Đừng để lạc Dunk, nếu em ấy thích gì thì cứ mua cho em ấy rồi ngày mai tao chuyển khoản lại tiền cho mày"
"Mày cãi nhau với Dunk hả"
"Em ấy hiểu lầm tao nên mới cãi nhau. Đợi ngày mai tao sẽ giải thích lại, tối nay tao đi với nhóm khác chứ không Dunk nhìn thấy tao lại không vui"
"Được rồi, để tao canh chừng Dunk giúp mày"
"Cảm ơn mày nha Phuwin"
"Uhm, không có gì. Nhớ làm hòa sớm với cậu ấy đấy"
Nói xong thì anh cúp máy. Anh nói không quan tâm Dunk vậy thôi chứ anh vẫn còn quan tâm cậu rất nhiều.
.
"Dunk, cậu giận Joong hả?"- Phuwin vừa đi vừa hỏi người kế bên mình.
"Tớ không có giận Joong. Chỉ tại Joong cứ tỏ ra chiếm hữu, anh ấy còn không cho tớ nói chuyện với người khác nữa"
"Cậu có bao giờ suy nghĩ về tại sao Joong lại kéo mày đi khỏi người khác không?"- Phuwin hỏi.
"Tớ..tớ chưa bao giờ nghĩ tới"- Dunk ngập ngừng nói.
"Joong làm như vậy vì quan tâm cậu đó Dunk. Nếu Joong không quan tâm tới cậu thì sẽ không để tâm tới người cậu nói chuyện với đâu"- Phuwin khẽ cười.
Dunk khựng lại rồi suy nghĩ về câu nói của Phuwin.
"Cảm ơn cậu nha, tớ phải đi kiếm Joong. Tạm biệt cậu nhé"- Dunk nói rồi chạy về nhà.
Phuwin chỉ biết đứng nhìn Dunk chạy đi rồi cười. "Đúng là cặp này. Thương nhớ người ta thì nói đi, giấu chi vậy"
.
Dunk chạy lên phòng thì thấy Joong đang ngồi trên ghế đọc sách.
"Em về rồi hả? Đi chơi vui không?"- Joong thấy Dunk thì liền thả cuốn sách mình đang đọc xuống.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nghe anh giải thích trước khi giận anh"- Dunk chạy lại ôm anh.
Joong ôm cậu vào lòng và cười.
"Mèo nhỏ của anh"- Joong khẽ nói.
"Anh vừa nói gì vậy?"- Dunk ngước mặt lên và nhìn anh.
"Đâu, anh có nói gì đâu"- anh chối rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Em ăn gì chưa? Có đói không? Hồi nãy Phuwin có dẫn em đi ăn gì không?"
"Em không có đói. Mà khoan..anh kêu Phuwin trả tiền cho em đúng không. Thường ngày Phuwin có bao giờ trả tiền đâu mà hôm nay nó lại giành trả tiền"- Dunk nhìn Joong bằng một ánh mắt nghi hoặc.
Cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của cậu thì anh biết là mình nên chạy thôi.
"Này! Joong Archen, đứng lại mau!"
----
Up một lúc 9 chap=)) bây giờ thì tui lặn đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro