Đặc Biệt(1)


"Pond, nhờ con chăm sóc Dunk giúp cô nhé"

"Vâng ạ, nếu có chuyện gì thì con sẽ lập tức báo cho cô"- Pond mỉm cười.

"Nếu trường không xa nhà thì cô đã không làm phiền đến con rồi nhưng vì xa quá nên cô phải để Dunk ở lại kí túc xá"

"Con không phiền. Vốn dĩ từ nhỏ đã chơi thân với Dunk rồi nên con biết tính cách của cậu ấy"- Pond xua tay, ý muốn nói với mẹ của Dunk là mình không cảm thấy phiền.

Mọi người luôn thắc mắc rằng vì sao Dunk đã ở tuổi học đại học luôn rồi nhưng luôn được mọi người chăm sóc như em bé. Vì từ nhỏ cậu đã mắc bệnh làm cho cậu phát triển tư duy chậm hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

"Dunk mau đi thôi, chúng ta phải dọn đồ vào kí túc xá nữa"- Pond gọi Dunk đang loay hoay xếp đồ vào túi ở trong nhà.

"Tới liền!"- Dunk xách túi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Con đi nhé mẹ"- Dunk nói lời chào với mẹ của mình.

Pond lấy những chiếc túi trên tay của cậu rồi đem ra ngoài xe, để cho Dunk có không gian riêng nói chuyện với mẹ của mình.

"Nếu gặp khó khăn thì cứ gọi điện cho mẹ nha Dunk. Đừng giữ mọi thứ cho bản thân"

Dunk nói thêm vài câu với mẹ rồi mới rời đi.

"Phuwin có đi cùng chúng ta không?"- Dunk hỏi sau khi lên xe.

"Không, Phuwin đã tới trường trước chúng ta rồi"- Pond trả lời

Dunk "ừm" một cái rồi xoay mặt ra ngoài để nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Dunk này, cậu nên kết bạn với những người khác. Đã lên tới tận đại học rồi mà cậu chỉ chịu nói chuyện với tớ và Phuwin"- Pond nói.

"Tớ cũng muốn lắm nhưng đâu có ai thích tớ đâu"- Dunk bĩu môi.

"Lên đại học rồi, người ta sẽ trưởng thành hơn và hiểu được tình trạng của cậu. Cứ cố gắng kết bạn nhé"

"Ừm, tớ sẽ cố"

Lái xe một chút nữa thì đã tới trường.

Cả hai cùng xách túi và đi tìm kí túc xá của mình.

"Phòng này nè. Dunk nhớ kĩ nhé, phòng của chúng ta là phòng 101. Nếu không nhớ đường về đây thì nhờ ai đó dẫn về phòng"- trước khi mở cửa phòng thì Pond đã cẩn thận dặn dò cậu.

"Phòng rộng quá vậy!"- Dunk thích thú chạy khắp phòng.

Vứt cả túi của mình xuống sàn, làm cho Pond phải lấy túi của cậu lên và đặt cạnh giường.

"Hình như là còn một người nữa, phòng có tới tận ba giường"- Pond nói.

"Dunk muốn giường này"- cậu nhảy lên chiếc giường được đặt ở chính giữa. Thật ra không phải ngẫu nhiên mà là do cậu sợ ma. Nếu nằm ở giường ngoài thì sẽ ở gần cửa còn nếu nằm ở giường trong thì sẽ gần cửa sổ. Gặp phải ma thì sẽ bị bắt đầu tiên. Xin lỗi Pond nhé nhưng Dunk không muốn bị ma bắt đâu!

Lúc cả hai đang soạn đồ vào tủ thì có người bước vào phòng

"Ô chào nhé"- tính Pond vốn thân thiện nên khi thấy có người vừa bước vào thì đã chào hỏi nhau.

"Chào, tôi tên Joong"- Joong kéo vali vào trong.

Dunk nãy giờ đang cất đồ vào tủ nên khi vừa đóng cửa tủ lại thì Joong mới thấy được Dunk.

"Tên Pond nhé"

"Tớ tên là Dunk"- cậu mỉm cười với Joong.

Joong cũng cười lại với cậu rồi mới bắt đầu dọn đồ ra.

"Pond, tớ đi đưa đồ cho Phuwin nhé"- Dunk giơ túi đồ đang cầm trên tay lên.

"Cậu có biết khoa của Phuwin ở đâu không đấy"

"Phuwin có chỉ cho tớ rồi"

"Vậy đi cẩn thận, nếu bị lạc thì cứ đứng im ở đó rồi gọi cho tớ"- Pond xoa đầu cậu rồi mới để cho Dunk đi.

"Dunk là bạn trai của cậu hả?"- Joong nãy giờ đã chứng kiến được mọi thứ.

"Không, Dunk là bạn thân của tớ. Tớ đã có bạn trai rồi nhưng học ở khoa khác. Dunk bị bệnh từ nhỏ nên phát triển chậm hơn những người khác, nếu được thì mong cậu cũng để ý tới Dunk một chút nhé"- Pond nói.

"À ừm, tớ sẽ giúp đỡ Dunk"

"Ê mà xưng với nhau mày-tao được không?"- Pond hỏi.

"Cũng được"

Dọn đồ xong thì Pond và Joong có ngồi nói chuyện với nhau một lát, đang nói thì nghe tiếng gõ cửa.

Pond đi ra ngoài mở cửa

"Dunk! Cậu ấy bị sao vậy?"- Pond bất ngờ khi thấy một người đang cõng Dunk đứng bên ngoài.

Joong nghe vậy cũng nhanh chóng chạy ra xem.

"Em ấy không sao cả, nãy anh thấy cậu ấy bị thương nên đã dẫn vào phòng y tế. Cõng em ấy tới phòng thì ngủ từ lúc nào luôn rồi"

Pond đứng sang một bên để người đối diện mình có thể bước vào.

Thấy Dunk đã được đặt xuống giường rồi thì Pond mới để ý tới người này.

"Anh có phải là Light của khoa Kĩ Thuật không ạ?"- Pond hỏi.

"Ừm, sao em biết tên anh vậy?"

"Anh khá nổi tiếng ở trường này đấy! Trước khi vào đây học thì em cũng đã nghe về anh rồi"

"Ngại quá, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai"- Light khẽ cười, nói lời tạm biệt rồi mới rời đi.

Pond đóng cửa lại rồi mới xoay qua nhìn người bạn của mình.

Thấy Dunk đã có đủ mền gối thì cũng khá bất ngờ.

"Mày lấy mền cho Dunk hả?"

"Ừ"- Joong gật đầu.

Tới gần chiều khi Dunk thức dậy thì đã thấy xung quanh phòng không còn ai. Tính gọi cho Pond thì thấy Joong bước ra từ nhà vệ sinh.

"Dunk dậy rồi à. Có đói không?"- Joong hỏi.

"Có một chút. Joong có biết Pond ở đâu không?"- Dunk liền hỏi.

"Pond đã đi ăn với Phuwin rồi vì không muốn kêu Dunk dậy nên Pond để cậu ngủ tiếp"

"Dunk muốn đi ăn không? Có lẽ Pond vẫn chưa ăn xong đâu"

"Đi!"- Dunk nói rồi cùng Joong rời khỏi phòng.

"Vết thương còn đau không?"- Joong nhìn vào chỗ được băng bó trên chân cậu.

"Không còn đau như lúc nãy nữa"

"Lần sau không nên ngủ khi được ai đó cõng về nhé. Lỡ Dunk bị bắt cóc thì sao"- Joong nói.

"Bị bắt cóc sao..?"- Dunk bỗng nhiên dừng chân lại.

Joong nhận ra mình vừa nói điều sai nên vội giải thích

"Ý Joong không phải là như vậy. Lần sau Joong sẽ bảo vệ Dunk nhé nên không cần sợ đâu"

"Thật hả?"- Dunk nhìn Joong với ánh mắt long lanh đó.

"Tất nhiên"

Khi tới nơi thì thấy Pond và Phuwin đang ngồi ăn. Do Joong có nhắn tin cho Pond trước nên Pond đã đặt thêm hai suất cơm.

"Dunk! Ở đây nè"- Phuwin vẫy tay khi thấy Dunk đang đưa mắt xung quanh để tìm mình.

Dunk vui vẻ chạy lại bên chỗ của hai người.

"Mới ngày đầu thôi mà cậu đã để cho bản thân bị thương rồi đấy. Nếu có ai đụng vào cậu thì cứ nói với tớ nhé"- Phuwin nói.

"Đâu có ai đụng tới Dunk đâu, là do Dunk bị ngã á. Nhưng mà có anh nào dẫn Dunk tới phòng y tế"- Dunk nói rồi làm vẻ mặt đang suy nghĩ gì.

"Dunk sao vậy?"- Phuwin hỏi.

"Tớ không nhớ tên của anh ấy, Dunk còn chưa nói cảm ơn nữa"

"Vậy ngày mai tớ dẫn Dunk đi gặp để cảm ơn nha"- Phuwin khẽ cười.

"Ừm!"

Ngồi đối diện với Dunk là Joong.

Joong nhìn Dunk ngồi nói chuyện với Phuwin. Ở cạnh Dunk cứ mang lại cho Joong cảm giác như muốn bao bọc và bảo vệ Dunk.

----

End chap Đặc Biệt(1) | 30/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro