Mèo nhỏ bị bệnh rồi

Sáng nay khi anh vào lớp thì đã không thấy bóng dáng của Dunk nhưng anh chỉ nghĩ là do cậu đi muộn. Nên anh đã nhắn tin cho cậu nhưng đợi một lát thì vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ cậu.

5 phút trôi qua..

10 phút trôi qua..

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vừa lúc đó đám bạn của cậu đi ngang qua thì anh nghe được tin bé mèo của anh đã bị bệnh rồi!

Anh đứng dậy xách túi rời đi

"Mày đi đâu vậy?"- Pond, bạn thân của anh hỏi.

"Đi chăm người yêu"- Joong nói rồi rời khỏi lớp.

Pond khẽ cười

"Thằng này nó điên tình rồi"- Pond nghĩ trong đầu rồi quay lại với cuốn sách đang cầm trên tay.

.

Lúc trước Dunk có đưa cho anh chìa khóa dự phòng của nhà cậu nên anh đã vào nhà và đặt bịch cháo anh vừa mua khi nãy lên bàn. Sau đó liền đi vào phòng của cậu.

Mở cửa vào thì anh thấy cậu đang nằm ngủ trên giường.

Joong bước lại giường cậu và ngồi cạnh cậu. Anh lấy tay vén mái tóc của cậu qua một bên. Dunk thường ngày rất năng động nhưng hôm nay bị bệnh nên nhìn khuôn mặt của cậu có vẻ xanh xao.

"Joong"- Dunk khẽ nói.

"Bạn dậy rồi à? Anh có mua cháo cho bạn, ăn đi để uống thuốc"- Joong nói rồi đỡ cậu dậy.

.

"Anh đã nói rồi, nếu hôm qua để anh chở về thì sẽ đâu bị như vậy đâu. Sao bạn cứng đầu quá vậy"- Joong cằn nhằn cậu nhưng tay thì vẫn đút cho cậu từng muỗng cháo, còn không quên thổi để cháo bớt nóng.

"Em biết rồi, xin lỗi Joong. Lần sau em sẽ nghe theo bạn"- Dunk nói với một nụ cười.

Joong thấy Dunk nở một nụ cười trên mặt thì cũng có phần yên tâm vì thấy cậu đã khỏe hơn một chút rồi.

"Nào, ăn muỗng cuối đi rồi anh lấy thuốc cho"- Joong đưa muỗng cháo trước mặt cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn nốt muỗng cuối.

Ăn xong thì Joong dọn chén và rót một ly nước để cậu uống thuốc.

Dunk cầm viên thuốc trước mặt và lưỡng lự.

"Sao bạn không mau uống đi"- Joong hỏi.

"Thuốc đắng lắm. Em uống không được đâu"- cậu nói rồi đưa viên thuốc lại cho anh.

"Anh hứa nếu bạn uống thuốc và mau chóng hết bệnh thì anh sẽ mua cho bạn thật nhiều đồ ngọt"- Joong nói rồi đưa viên thuốc cho cậu.

"Anh nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi, anh không bao giờ thất hứa đâu"

Cậu nghe thấy thế thì cũng ráng uống hết thuốc.

"Dunk của anh giỏi lắm! Vào phòng ngủ tiếp đi rồi khi nào bạn thức dậy thì sẽ hết bệnh thôi"- Joong nói rồi cùng cậu đi vào phòng.

Trước khi rời khỏi phòng thì anh đưa mặt gần Dunk rồi hôn ngay má cậu.

"Joong, em đang bệnh mà"- Dunk nói rồi đẩy Joong ra.

"Dunk nghỉ ngơi đi, anh đi dọn dẹp một chút"- Joong nói rồi rời khỏi phòng.

Dunk đẩy chăn ra rồi nhìn về phía cửa

"Đúng là đồ đáng ghét, nhưng là người yêu của mình"- cậu nói nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro