Chương bốn

Trên taxi, Dunk ngồi cùng Prim, chừa trọn chỗ ghế trống ở giữa cả hai, Prim cũng biết tính cách Dunk vốn không phải lạnh nhạt như vậy, tự nhủ với lòng rằng Dunk chỉ là vì đang mất trí nhớ nên mới như trở thành con người khác mà thôi. Nhưng tính cách cô nàng lại rụt rè, cả hai cứ thế im lặng đến hơn nửa đường đi. Chuông điện thoại Prim reo, là mẹ gọi. Dunk vô tình thấy hình nền điện thoại Prim là hình chụp cùng cậu, nụ cười trong màn hình đó thật sự vui vẻ đến mức khiến cậu của hiện tại ganh tỵ vô cùng.

Nhưng em gái của Joong có hình chụp cùng cậu. Dunk tự hỏi trước đây bản thân có thích skinship hay không, tại sao lại khoác vai Prim như thế. Cậu chợt nghĩ đến chuyện Pond đã nói, chốc chốc rơi vào trầm tư. Prim là bạn gái của mình sao..?

"Prim...em ngày mai có bận việc gì không?"

Prim nghe thấy liền lắc đầu lia lịa, dẫu có bận thì phản ứng này cũng khiến Dunk nghĩ cô sẽ hủy hết lịch để đi cùng cậu. Dunk ngập ngùng vì chẳng hẹn ai bao giờ, hơn nữa còn là hẹn với bạn gái của mình, hơi ấp úng, cậu nói

"Ngày mai gặp nhau một chút được không?"

"Dạ được!"

"Không cần phản ứng như vậy. Anh không giỏi nói chuyện, cũng không biết gì về chuyện trước đây. Anh chỉ muốn hỏi về chuyện trước đây thôi."

"Được! Anh yên tâm em sẽ đem nhật ký đến đọc cho anh nghe!"

"Vậy em cho anh mượn nhật ký là được rồi."

"..."

Nhật ký là vật riêng tư ở mức độ cao, Dunk nhận ra bản thân hơi quá đà, liền xua tay bảo bản thân nói đùa, Prim cũng không muốn cả hai khó xử, cô nói "Chữ em xấu nên để em đọc vẫn tốt hơn."

"Anh hơi tò mò nhưng mà em nói một chút về trước đây cho anh biết được không?"

"Đương nhiên rồi! Anh muốn nghe chuyện nào trước ạ?"

"Chuyện của anh và ba người kia đi."

Ba người kia là Joong, Pond và Phuwin. Prim nói trước đây Dunk rất thân với ba người nọ, từ nhỏ đã là đám bạn thân bốn người không ai có thể tách họ ra. Nhưng những lời này Dunk đều đã nghe nói, điều cậu muốn là cái gì đó cụ thể hơn.

"Anh và Phuwin thì sao?"

"Phuwin từ trước tới giờ đều như vậy, bị mn nói là dữ dằn. Nhưng mà anh thì chưa từng nói Phuwin dữ, còn nói Phuwin tỏ vẻ thế thôi chứ thật ra trong lòng hiền lắm. Anh là con một trong gia đình nên chăm Phuwin giống em trai trong nhà. Hai người giống như cặp anh em quyền lực vậy đó."

"Anh và Pond thì sao?"

"Anh và Pond học cùng trường, cùng ngành, tốt nghiệp cùng ngày luôn á. Nhớ mấy lúc làm project anh và p'Pond đều thức trắng đêm, mấy tháng làm project lúc nào cũng là Phuwin chăm sóc chuyện ăn uống cho hai người."

"Vậy lúc đó Joong Archen đâu?"

"À p'Joong" Prim hơi ngập ngừng, sau đó mới nói tiếp, "p'Joong lúc đó, à không, lúc nào p'Joong cũng đi chơi. Chỉ cần không trong học kỳ thì nhất định sẽ đi chơi."

Dunk nhận ra Prim không có biểu hiện của nói dối, lại giống như không muốn nói. Nhưng càng như thế Dunk càng tò mò, liệu Joong Archen liên quan đến cuộc đời cậu như thế nào mà bạn gái của cậu lại không thích anh.

"Em không thích Joong Archen sao?"

"Em.."

"Anh hiểu rồi. Vậy anh không hỏi về Joong nữa."

Prim cũng ấp úng khó xử nhưng kết cục vẫn là không nói gì, giống như đã hài lòng với kết quả cuối cùng. Nhưng nếu là anh trai và em gái, vậy tại sao lại thể hiện rõ sự không hòa thuận đến thế? Dunk thấy đầu hơi nặng, xoa nhẹ thái dương.

Trên đường về nhà đã nói thêm rất nhiều chuyện, tuy Dunk phải nghe câu chuyện đời mình qua lời người khác nhưng chung quy cảm thấy không quá khó chịu, hơn nữa là càng cảm thấy tò mò về cậu của trước đây. Có lẽ thật sự là người tốt như lời Joong Archen đã nói, cũng có thể ít nhất là bề ngoài tốt như thế. Nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn là Prim thích cậu, rất thích cậu. Khi ánh mắt Prim kể về cậu long lanh lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, điều này khiến cậu yên tâm không ít.

Đưa Prim về nhà rồi Dunk cũng về nhà. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể biết một chút gì đó về mình của trước đây cậu lại vui vẻ đến khóe môi không hạ xuống được, cứ tủm tỉm như đứa ngốc, tài xế taxi nhìn gương chiếu hậu, nói

"Cậu bé đáng yêu, lần đầu theo đuổi crush sao?"

Nụ cười liền tắt. Dunk đề phòng nhìn người tài xế, người nọ cũng ý thức được sự thân thiện của mình khiến cậu sợ, liền giải thích "Chú có con trai cũng cỡ tuổi con, nhìn con làm chú nhớ tới nó."

"Dạ."

"Con thích cô bé vừa rồi lắm đúng không? Cứ cười không ngớt trong đáng yêu thật đấy."

"Con cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy cô ấy không có ý hại con."

"Con còn trẻ mà sao lòng tin lại ít thế? Cô bé trông thích con lắm đấy. Chúc hai đứa viên mãn nhé."

Xe đỗ trước nhà Dunk, cậu nói cảm ơn, thanh toán tiền xe rồi vào nhà. Từ lúc mở cổng đã gọi điện thoại cho Phuwin kể về chuyện đi về cùng Prim. Cậu cũng muốn kể cho mọi người cùng nghe, hành trình tìm lại ký ức của cậu có lẽ sẽ bắt đầu từ đây.

"Phuwin có dùng twitter đúng không?"

"Có, nhưng mà anh hỏi làm gì?"

"Anh không nhớ mật khẩu tài khoản cũ. Phuwin chỉ anh tạo tài khoản mới đi."

"Vậy call video đi, em chỉ cho."

"Ok đợi tối chút anh gọi lại cho."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro