Chương chín

Dunk ngồi cùng Prim ở một quán cà phê yên tĩnh. Prim biết Dunk chỉ vô tình chọn chỗ này vì cậu đang mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Joong Archen thường xuyên lui tới chỗ này lại khiến tâm tình không thể vui nổi.

Ngồi ở bàn trong góc quán, Dunk gọi ly cà phê đen đậm, vừa nhìn cũng biết rất đắng. Thói quen ăn uống mạnh mẽ thật đấy, dẫu mất trí nhớ vẫn không hề thay đổi. Tính cách Dunk hướng nội, từ lúc vào quán đến khi ly cà phê chỉ còn một nửa, vẫn chưa hé môi câu nào.

"P'Dunk"

Cậu nghe thấy cũng không rời mắt khỏi quyển sách trên tay, hờ hững một chữ "Huh?" Từ cổ họng giống như đến việc phát ra âm thanh cũng thấy phiền.

"P'Dunk có định đi đâu tiếp không?"

"Anh cũng không biết nên đi đâu."

"Ngồi ở đây hơi chán ạ"

Dunk không nghĩ trước đây mình là người hướng ngoại hoạt bát. Hơn nữa ở những nơi yên tĩnh ít người khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn là buồn chán.

"Anh không biết trước đây anh là người như thế nào. Nhưng ngồi ở đây anh thấy...thân thuộc."

Prim không đáp, nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Nét mặt hoàn toàn đông cứng trước hai tiếng "thân thuộc" kia.

"Anh đưa em về."

Đóng quyển sách lại, Dunk dứt khoác đứng lên đi về phía cửa. Cậu cũng không hề thích cái "thân thuộc" đang không ngừng kêu gào trong đáy lòng mà chính cậu còn chẳng biết đó là gì.

Đưa Prim về nhà, xe cậu vẫn dừng ở trước cổng chưa vội đi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, Dunk chỉ muốn về nhà, nhưng câu hỏi về cảm giác thân thuộc khi ở quán cà phê nọ lại không buông tha. Nó thôi thúc ký ức trong cậu, nhưng lại chẳng có tác dụng gì khi phải thôi thúc một thứ chẳng hề tồn tại.

Dunk gọi điện thoại cho Phuwin nhưng chợt nhớ Phuwin phải dậy sớm đi làm, Pond cũng thế, cậu chỉ còn một lựa chọn là Joong.

Joong ở nhà đang quậy trong bếp thì chuông điện thoại reo ở phòng khách. Anhkhông có thói quen ngủ sớm nên giờ này bình thường bạn bè cũng hay gọi. Chậm chạp đi tới chỗ điện thoại mới thấy tên người gọi là Dunk, vội áp lên tai

"Tao nghe nè mày."

"Mày đang ở đâu?"

"Condo. Sao vậy?"

"Ăn tối chưa?"

"Đang nấu spaghetti."

"Đi ăn tối với tao đi."

Joong nhìn dĩa spaghetti trong bếp, có hơi tiếc nuối nhưng cũng không từ chối Dunk.

"Mày đang đi với ai?"

"Một mình thôi. Phuwin nói mai có họp buổi sáng nên ngủ sớm rồi."

"Vậy gửi địa chỉ đi, tao tắm xong sẽ tới."

"Oke"

Sửa soạn qua loa một chút rồi đi grab đến chỗ hẹn với Dunk. Đường Krungthep kẹt xe, đi grab đương nhiên sẽ nhanh hơn. Dù đã thấy địa chỉ trong tin nhắn, nhưng khi đứng trước nhà hàng OIK Joong vẫn không dám tin mình sẽ quay lại nơi này cùng Dunk.

Bước vào nhà hàng dẫu đông đúc nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra Dunk ngồi ở góc quán. Có thể vì Dunk nổi bật, cũng có thể vì đó từng là góc bàn yêu thích của anh.

"Đợi lâu không?"

"Cũng mới đến thôi"

Joong gật đầu ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù chẳng cố tình nhưng mọi thứ đều như thôi thúc anh nhớ về trước đây khi lần đầu anh dẫn Dunk đến nhà hàng này, cậu cũng chọn bàn ở cuối hàng vì hướng nội. Cái bàn khi đó cũng là cái bàn bây giờ, đầu bếp cũng không thay đổi.

"Mày nói có hẹn với Prim mà. Sao rồi?"

"Sao trăng cái gì?"

"..." cái này anh phải trả lời thế nào?

"Prim là em gái của mày thật hả?"

"Không phải em gái ruột. Lúc nhỏ ở gần nhà tao, nên gọi là em gái thôi. Sao vậy?"

"Tao chỉ thắc mắc thôi, mày cứ hỏi sao vậy sao vậy làm tao nghi ngờ á."

"Tao tò mò thôi à."

Joong xua tay bỏ qua chủ đề đang nói. Không những rất lâu rồi mới cùng nhau ăn Omakase, mà Joong cũng lâu rồi mới đi ăn Omakase. Giữa anh và Dunk chẳng có chuyện gì để nói. Thử hỏi một người quên sạch ký ức, còn một kẻ sống trong quá khứ thì có thể chia sẻ điều gì với nhau.

Sau một lúc im lặng, Dunk chầm chậm lên tiếng về chuyện Prim của cả ngày hôm nay.

"Prim không phải bạn gái tao. Đúng không?"

"..."

Joong không đáp nhưng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh như thay cho câu hỏi "Làm sao mày biết?"

Dunk thở dài, tất vả những gì cậu làm lúc này chỉ là đoán và đoán.

"Nếu là bạn gái của tao thì lúc tao nằm viện đã đến thăm rồi. P'Fah, hay Prim, chẳng ai đến dù chỉ một lần."

"P'Fah là bạn gái tao, mày tính vào luôn làm gì?"

"Mày ở bệnh viện với tao 24/7, p'Fah cũng chưa từng đến tìm mày."

"Vì ai cũng có công việc riêng thì sẽ có mối bận tâm khác nhau thôi."

"Vậy sao mày vẫn ở bên tao 24/7 được."

Joong nhất thời quên mất bản thân có thể bám vào cái lý do "sinh viên", nhưng may mắn Dunk không hỏi tiếp. Cậu tuy thở dài nhưng không hề có chút thất bại hay nản lòng, thậm chí cái thở dài lại có chút giống nhe thở phào nhẹ nhõm.

"Không có bạn gái cũng tốt. Chứ bây giờ tỉnh lại không nhớ được ai, e là có hẹn hò thì cũng chia tay thôi."

Joong gật đầu hoàn toàn đồng ý chẳng cãi. Anh thậm chí còn muốn nói dẫu có nhớ lại thì cũng chia tay thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy dù cách nói nào thì cũng một lúc chạm tới hai nỗi đau, vừa đau đầu vừa đau lòng, Joong không muốn nói nữa.

"Nhưng mà mày có bạn gái, Pond với Phuwin cũng có đôi. Vậy tại sao tao vẫn còn một mình?"

"Cái này sao tao biết được."

"Mày nói tao là người tốt, tính tình cũng không tệ, nhưng mà sao không ai thích tao hết vậy?"

"Đừng nói như thế. Người thích mày nhiều vô số kể. Nhưng biết đâu được mày chọn single thì sao. Độc thân thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn."

Dunk gật đầu không nói gì tiếp. Cậu lại đoán xem lời nói của đối phương là thật hay giả, là động viên cậu hay liệu có ám chỉ nào trong đó. Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ cứ phải liên tục đoán, sợ là sắp hành nghề thầy bói toán được rồi.

Đồng ý là độc thân không phải chuyện lớn. Nhưng một đám bạn bốn đứa chơi chung, ba người kia đều có đôi có cặp, còn Dunk chỉ có một mình lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không logic.

"Vậy thời gian đi chơi không phải rất khó sắp xếp sao? Giống như mày vừa phải đi với p'Fah, vừa phải đi với tao. Thời gian cân bằng rất khó."

"Thời gian của tao nhiều nên tao chia cho được."

"Bịa ra lý do nào khác đi."

"..."

Joong thấy cô họng khô rát như thể nói dối quá nhiều khiến nó ngày càng cồn cào khó chịu. Đối diện với gương mặt nghiêm của của Dunk càng khiến anh thấp thỏm. Bị đôi mắt cậu nhìn chằm chằm khiến anh chột dạ, trong lòng càng lúc càng lo lắng.

"Ok tao nói thật. Tao và Fah chia tay lâu rồi."

"Tự dưng nói chuyện này với tao?"

"Vì tao đi chơi với tụi mày nhiều hơn. Và Fah cũng có công việc chất đống. Cho nên tao và Fah quyết định chia tay. Ok chưa?"

"Không phải vấn đề là tao ok chưa."

"Pond thì cặp với Phuwin. Tao thì chia tay bạn gái rồi. Cho nên quay lại câu hỏi lúc đầu của mày là tại sao cả đám chơi chung với nhau mà ai cũng có đôi có cặp. Thì tao trả lời rồi. Kết thúc ở đây nhé."

Không biết tại sao Joong lại phản ứng mạnh thế, cậu sợ nhắc đến chuyện anh và Fah chia tay đã khiến anh buồn. Rót cho Joong ly trà tạ lỗi, cậu bảo

"Độc thân cũng không tệ, đừng buồn."

Cảm thấy bản thân như có một phần lỗi khi nhắc đến chuyện chia tay của Joong, Dunk bồi thêm một câu "Rồi mày sẽ gặp được người tốt hơn thôi."

Joong nghe thấy, lại không vội đáp, uống cạn ly rượu mơ trong tay, anh lại rót thêm một ly, hớp một ngụm hết sạch, anh đáp ngắn gọn vừa có chút cọc cằn lại như không muốn phải nhắc đến chuyện tình cảm thêm lần nào nữa

"Tao gặp người tốt rồi, chỉ có tao là không tốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro