Chương hai mươi bốn

Joong đến dự lễ cưới của Love với tư cách vừa là khách mời, vừa là bên chịu trách nhiệm áo cưới, chủ của địa điểm tổ chức hôn lễ cũng là bạn cùng trường đại học của Joong. Anh đứng trò chuyện cùng người bạn cũ một lúc mới biết Love cùng là sinh viên cùng trường nhưng nhỏ hơn hai khóa. Trùng hợp đến khó tin, Joong cười nói trái đất này tròn thật, người bạn kia cười gật đầu đồng ý. Giữa chừng có cuộc gọi từ Love, Joong vội chạy vào phòng cô dâu xem sao.

"Sao vậy?"

"Em hồi hộp!"

"...thì là đương nhiên rồi?"

"Anh gặp p'Pan chưa?"

"Gặp rồi."

Joong định xoa đầu Love nhưng nhận ra tóc cô dâu đã làm rồi, lỡ chạm vào hỏng thì không hay, chỉ giúp Love vén vài sợi tóc mai, anh nói

"Hôm nay hai người đẹp đôi lắm. Nhớ là phải hạnh phúc đấy nhé!"

Love gật đầu, hai tay nắm chặt bộc lộ rõ niềm tin của mình. Chợt nhìn ra cửa có người con trai cao ráo đẹp trai đứng ở đó, tay khoanh trước ngực, tựa vai vào cửa, nhìn về phía này.

"Người đó là người quen của anh hả?"

Joong nhìn về phía Love chỉ, nhìn thấy Dunk đứng ở đó. Cậu chỉ mặc tone màu trắng đen, có cà vạt, và chỉ đơn giản có thể nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt. Nên dùng từ ngữ gì để miêu tả sự mĩ miều này đây, một chút lạnh lùng thờ ơ toát lên, ánh mắt nồng nàn nhiệt huyết tỏa ra. Anh nên đối diện với người này thế nào đây.

"Bạn trai"

Bỏ lại một chữ "faen" rồi anh tiến về phía cửa, Dunk nhìn Love, nhướng mày một cái xem như đã chào hỏi xong rồi cũng rời đi cùng Joong. Họ ngồi ở bàn đãi khách, hiện tại đã là vai trò khách mời trong hôn lễ, nhưng nhìn thế nào cũng rất giống như hai chú rể. Pond và Phuwin cũng đã đến, vỗ vai Joong một cái rồi ngồi xuống cùng bàn.

"Hai đứa mày ăn diện quá đó."

"Đi đám cưới không lẽ mặc đồ rách."

Bị Dunk phản pháo, Pond không nói nữa. Mọi người tranh thủ chút thời gian trước khi lễ bắt đầu, đăng hình checkin.

Thời gian làm lễ bắt đầu, Dunk ngồi bên cạnh khều nhẹ cánh tay Joong, anh liền rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu như phản xạ có điều kiện. Dunk nhỏ giọng nói "Bắt đầu rồi kìa." Anh cũng nhẹ giọng đáp một tiếng "Ừ".

Ánh sáng, âm thanh, những tràng vỗ tay, hai bộ áo cưới, lời đọc tuyên thệ và cặp nhẫn chói lóa như khiến tất cả những người ở đây trầm trồ vì mối lương duyên của họ. Dunk nhìn thấy mà trong lòng cũng dâng lên cảm xúc vui vẻ, giống như nhận được niềm vui chia sẻ từ mọi người. Bàn tay cậu vô thức bấu lấy cánh tay Joong vì hồi hộp trong giây phút trao nhẫn, anh nhìn cậu, dịu dàng cười "Đẹp đôi đúng không?"

Dunk khẽ cười, gật đầu nói "Có" đôi mắt vẫn không rời khỏi Love và Panly, đôi mắt sáng lên như chứa cả bầu trời đêm, như tỏa ra ánh dương mùa hạ.

"Vì sao mày chọn thiết kế áo cưới vậy?"

Joong nghe thấy nhưng không đáp, vờ như những âm thanh xung quanh đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Vì làm sao anh có thể nói ra đây, rằng anh muốn thiết kế một hôn lễ đẹp nhất trên đời này cho người anh yêu, không chỉ là áo cưới, mà sẽ là toàn bộ. Nhưng lý do đã ở quá khứ, hiện tại cũng chẳng còn là người yêu, vậy thì nói nữa để làm gì.

"Chen"

Giọng Dunk vẫn trầm như mọi khi vang lên bên tai, anh hơi nghiêng người về phía cậu như muốn lắng nghe rõ ràng nhất.

"Áo cưới đẹp lắm."

Anh mỉm cười, được khen nên cũng có chút ngại ngùng, anh đáp "Đợi đến hôn lễ của mày, tao sẽ thiết kế một bộ áo cưới đẹp nhất trên đời!"

Dunk gật đầu. Cậu có thể chấp nhận được những lời hứa hẹn nhưng lại không hề thích những thứ không rõ ràng, dù vốn biết lời hứa hẹn nào cũng đều mập mờ. Không biết có nên nói ra hay không, cái mâu thuẫn trong nội tâm lại giằng xéo vào đúng lúc này, Dunk nhìn Joong một lúc lâu cũng không nói. Cho đến khi Panly và Love đã trao nhẫn và có thể hôn nhau, xung quanh đều là những tiếng hò reo phấn khích và tiếng vỗ tay thật lớn, Dunk mới có thể nhỏ giọng nói rằng

"Tao không quan tâm bộ áo cưới đó nếu người đứng bên cạnh tao là ai khác không phải mày."

Dù đã chọn thời điểm ồn nhất và giọng nói nhỏ nhẹ nhất, nhưng khi lời vừa nói ra, nét mặt Joong liền có một thoáng ngưng đọng, Dunk đã có cho mình câu trả lời.

"Mày nghe rồi chứ gì."

Anh không thể chối, hai tay căng thẳng đặt trên đùi, bẽn lẽn nhìn cậu rồi nhìn đến Pond và Phuwin ngồi ở phía đối diện. Có ai mà kiềm lòng được trước người mà mình chưa từng từ chối, Joong cũng chẳng ngoại lệ, dù đã cố gắng đến thế nào thì khi Dunk vừa bước tới mọi thứ anh làm đều lập tức trở nên vô nghĩa.

Dunk đặt bàn tay lạnh toát lên tay anh, hỏi nhỏ "Làm sao vậy?"

Anh lắc đầu, đặt tay của Dunk lên đùi của cậu, an toàn duy trì khoảng cách. Dù rất không muốn nói, nhưng xem như đây là lời cảnh báo cuối cùng cho anh, cho cậu, và cho cả khoảng cách an toàn mong manh mà anh đang cố gắng bám víu.

"Kiềm lòng rất khó, Dunk đừng thử thách anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro