Chương một
Joong Archen từ thời thơ ấu đã có một đám bạn thân, chơi với nhau từ nhà trẻ đến đại học, khi tốt nghiệp rồi mỗi người một nghề, ai nấy cũng bận rộn nhưng vẫn sắp xếp thời gian gặp nhau mỗi tối, đôi lúc gặp nhiều đến mức phát ngấy, thế nhưng không gặp không được.
Đám bạn Joong Archen có 4 người bao gồm cả anh, đứng đầu là Pond Naravit, Phuwin, Dunk Natachai. Thứ tự này Joong Archen không biết sắp xếp theo tiêu chí gì, chỉ biết đụng chuyện gì cũng báo Pond trước tiên, sau đó nghe Phuwin mắng rồi mới chạy đi tìm Dunk nhõng nhẽo. Nếu thứ tự có đảo ngược hay sắp xếp lại, nếu có chuyện đó xảy ra thì mới biết, chứ Joong Archen chưa từng nghĩ tới chuyện đó bao giờ.
"Mày đọc cái gì đó Dunk?"
"Hoàng tử bé."
"Cái này thấy ai cũng đọc, nó có cái gì hay hả?"
"Hay hơn mấy cái shitpost của mày." Dunk không nói, là Pond chen lời mang hộp bánh crepe sầu riêng đến ngồi bên cạnh Joong, đưa lên mặt anh như muốn rủ ăn cùng, Joong lia lịa lắc đầu
"Mày mới ăn cơm mà?"
"Ờ"
"Nhưng mà mày còn đói hả?"
"Không có, tao đang ăn tráng miệng."
"Tráng miệng bằng bánh crepe? Trời mẹ ơi."
"Nó có sầu riêng nè, là trái cây chứ gì nữa."
Ai nghe Pond nói cũng ngao ngán lắc đầu, Phuwin pha xong nước ép thì mang ra phòng khách, ngồi cùng sofa dài với Joong và Pond.
Dunk gần đây không còn ngồi cùng mọi người mà ngồi riêng một ghế, cậu không thích chạm người khác, không thích người khác chạm mình, và cùng né tránh tất cả skinship bình thường từ mọi người xung quanh. Đến chuyện đi tắm cùng nhau Dunk cũng chẳng bao giờ tham gia dù từ thời nhỏ xíu bốn người đã hay tắm cùng nhau rồi.
So với tính cách thượng đẳng thì không hẳn, mà giống như câu "nước sông không phạm nước giếng". Tính cách kiêu kỳ, kiêu ngạo đến kỳ lạ vì chỉ mới đột ngột thay đổi trong vài ngày gần đây.
"À tụi mày, tao làm lễ tốt nghiệp xong thì tụi mình đi biển đi."
"Khi nào làm lễ?"
Joong đổi ngành nên tốt nghiệp trễ hơn mọi người, khi ba người bạn đều đã có công việc làm ổn định thì anh mới tốt nghiệp. Tính nhẩm một chút, Joong nói "Tháng 6 này làm lễ tốt nghiệp."
Pond giơ ngón cái làm biểu tưởng like rồi tiếp tục ăn bánh crepe, Phuwin check lịch tìm được ngày rảnh rồi cùng gật đầu. Ba cặp mắt dời chú ý đến vị trí Dunk đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, bất động như người mẫu ảnh.
"Còn mày thì sao Dunk?"
"Trừ ngày 17 tháng 6, còn lại đều có thể đi."
"17 tháng 6 mày bận cái gì hả?"
Dunk không đáp. Cậu kiệm lời đến đáng sợ. Pond cũng không tiếp tục hỏi, quay sang nói với Phuwin và Joong về ngày đi biển. Trong lúc cả ba người nọ lên lịch đi chơi thì Dunk chỉ ngồi yên đọc sách, sau đó chỉ việc hỏi "Chuyển tiền cho ai?" là xong.
Phuwin và Pond ngồi một bên tính đến chuyện lên lịch trình cho chuyến đi thì Joong thấy Dunk rời khỏi ghế, đi ra bậc thềm ngoài sân ngồi thẩn thờ, anh không muốn Dunk cảm thấy bị bỏ rơi hay cô đơn nên cũng đi theo ra ngoài ngồi cùng cậu.
"Đi theo tao ra đây là có chuyện muốn nói với tao à?"
"Hòa đồng với mọi người một chút, đừng cư xử như khúc cây."
"Tao cũng muốn, nhưng không dễ dàng."
Cậu chỉ vào tấm vải trắng còn quấn trên đầu, đặt quyển Hoàng tử bé sang một bên, ngẩng đầu nhìn về khoảng sân rộng rãi trước mặt. Bên tai nghe giọng Joong chậm rãi ôn hoà, so với không khí hiện tại lại đặc biệt dễ chịu.
"17 tháng 6 mày bận chuyện gì sao?"
"Không biết, chỉ biết 17 tháng 6 năm nào cũng để trống."
"Nếu năm nay chưa biết để làm gì thì đi tái khám đi, để xem trong đầu đã có mảnh ký ức nào chưa. Hôm đó mọi người sẽ đi cùng mày."
"Ừ."
Joong không biết phải nói tiếp cái gì, đành im lặng, không lâu sau Dunk lên tiếng
"Nhìn mày cũng thông minh, tại sao mày tốt nghiệp trễ hơn tụi tao đến tận ba năm?"
"Tao đổi trường, đổi ngành, cho nên tốt nghiệp trễ. Nhưng mà là hai năm lẻ 3 tháng chứ không phải ba năm nha bạn yêu."
Dunk gật đầu. Cậu đã chẳng còn ký ức gì kể từ ngày xảy ra tai nạn, kể từ ngày hôm đó, cậu giống như một con người mới, không biết ai, cũng không có kỉ niệm gì, trong đầu thiếu mất thứ được gọi là "trí nhớ".
Khi tỉnh dậy, mở mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện, cái mùi của bệnh viện thật khó chịu và bức bối, xung quanh giường bệnh của cậu có 4 người đàn ông và hai người phụ nữ đối với cậu hoàn toàn xa lạ. Sau đó mọi người giải thích giới thiệu về bản thân như mới lần đầu gặp, dù thân phận của họ đều đặc biệt thân thiết. Một người là bố, một người là mẹ, một người là em gái, ba người còn lại là Pond, Phuwin và Joong. Nhưng bất kể ai trong số họ, cậu đều không nhớ được, cũng chẳng cảm thấy được có chút liên kết nào với thế giới này.
Joong thấy cái nhìn xa xăm lạc lõng của Dunk, anh đến ngồi bên cạnh cậu, thở ra một hơi nặng nề, anh nói
"Mày không biết cái gì thì cứ tự nhiên hỏi, tụi tao không thấy phiền."
"Nhưng cái gì cũng phải hỏi làm tao thấy phiền."
"Vậy muốn biết cái gì thì hãy hỏi. Còn không thật sự muốn biết thì thôi."
"Trước đây tao là người thế nào?"
"..."
Joong liền sượng. Chẳng ai có thể nói xấu một người ở ngay trước mặt người đó, lời khen thì cũng chẳng kém ngượng hơn bao nhiêu. Joong ho khan vài tiếng, đơn giản nói
"Mày là người tốt, biết lắng nghe, hướng nội nhưng hoạt bát hoà đồng. So với tao thì mày ít nói, nhưng so với mày bây giờ thì nói nhiều hơn một chút."
"Hết rồi?"
"Ừ, hết rồi."
"Sao nói chơi với nhau từ thời còn bé, review lại chỉ có bấy nhiêu?"
"..."
"Tao với mày, có thân với nhau thật không vậy?"
"Ở bên nhau hai mươi năm rồi, không thân với nhau thì có thể là gì?"
"Cũng có thể vì tao và mày đều là bạn của Pond và Phuwin, cho nên mới phải bất đắc dĩ làm bạn thân của nhau."
Joong lắc đầu. Anh chưa từng có suy nghĩ này, dù anh biết bề ngoài anh hay cười đùa với Pond và Phuwin nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ gượng ép làm bạn thân của Dunk. Khoác tay lên vai Dunk dẫu cậu đã cố tránh né nhưng bất thành, Joong cười khổ nói
"Người đưa mày vào bệnh viện là tao, chăm sóc mày 24/7 là tao, nếu không xem mày là bạn thân thì tao có làm thế không."
"Vì mọi người đều phải đi làm, còn mày thì đi học nên có nhiều thời gian hơn."
"Này bạn, tao mà không xem mày là bạn thì tao không thèm tốn thời gian với mày đâu nhá."
"Tạm chấp nhận."
Dù mất trí nhớ nhưng ở điểm này thì giống hệt trước đây, chính là đấu khẩu không nhường anh. Joong thu tay về, cầm lấy quyển Hoàng tử bé, lật vài trang chẳng chút nào để tâm, làm ra vẻ vu vơ nói
"Tao cảm thấy có thể sống tiếp là tốt rồi, còn hơn bây giờ tao nói chuyện với tấm hình."
"Mày trù tao?"
"Sự thật thôi. Hơn nữa mày không nhớ mày của trước đây là người thế nào cũng chả sao. Dù gì thì sa mạc trở nên đẹp đẽ là bởi vì người ta không biết nó đã ẩn giấu hồ nước mùa xuân ở nơi nào."
Dunk phì cười, có lẽ ý của Joong là con người trở nên tốt đẹp hơn vì có những điều bí ẩn mà chính bản thân cũng không biết. Cậu không chắc, nhưng cảm thấy Joong đã cố gắng giao tiếp thế này cũng đủ rồi.
Kể từ ngày tỉnh dậy sau thời gian dài nằm viện, đây là lần đầu tiên cậu và Joong nói chuyện riêng, dù khoảng thời gian ở bệnh viện chỉ có hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào giống như hôm nay. Khi đó cậu còn nghĩ Joong là một điều dưỡng, hoặc là người nào đó được thuê để chăm sóc. Cậu vốn nghĩ người bạn này của mình rất không thân thiết, nhưng hôm nay thì có thể nhẹ lòng một chút. Mỗi người đều có cách bày tỏ tình cảm rất riêng. Giống như Pond sẽ ôm cậu rồi khóc ầm lên vì mừng cho cậu đã tỉnh lại. Giống như Phuwin sẽ bỏ mọi lịch trình để lập tức chạy đến thăm cậu. Và cũng giống như Joong đối diện với báo cáo cuối kỳ vẫn ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc cậu.
"Văn vẻ không hợp với mày đâu."
"Nhưng mà mày nghe sẽ hiểu. Còn văn vẻ của tao, mày nghe không hiểu đâu."
Dunk nhún vai, cậu chống tay hơi ngã người về phía sau, mắt nhắm hờ hít thở sâu tận hưởng không khí trong lành của hiện tại.
"Sao cũng được. Có mọi người ở bên cạnh như hiện tại cũng xem như mãn nguyện rồi."
Cánh tay Joong đặt trên vai Dunk hoàn toàn đông cứng, hiện tại cậu hoàn toàn dựa vào vai anh mà chẳng chút nghi ngờ, nếu như anh buông tay, cậu sẽ ngã đau đến thế nào? Joong đỡ Dunk ngồi ngay ngắn trở lại, vỗ vai, nói
"Được tiếp tục ở bên mày, mọi người cũng thấy...không tồi."
"Đây là văn của mày à?"
"Không có. Văn tao không hay đâu."
"Ví dụ thử xem nào."
Joong nghĩ đến những gì sắp sửa nói mà liếm môi, có hơi ngượng miệng, nhưng đôi lúc trong cuộc sống chính mình phải nói ra những điều ngượng ngùng ấy.
"Tao hạnh phúc vì có thể nhìn thấy mày bình an."
"..."
Joong xấu hổ chạy vội vào nhà, vì anh đi nhanh mà không kịp nghe câu trả lời của Dunk. Cậu phì cười vì dáng vẻ ngại ngùng của Joong, cũng cười vì cảm thấy ngọt ngào, không biết ngọt ngào từ đâu xuất hiện, chỉ biết là ngọt ngào mà thôi.
"Tao cũng hạnh phúc vì có thể được nhìn thấy mày một lần nữa."
_________
(Note: "sa mạc trở nên đẹp đẽ là bởi vì người ta không biết nó đã ẩn giấu hồ nước mùa xuân ở nơi nào" là một đoạn trích trong Hoàng tử bé nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro