Chương mười
Joong uống vài ly rượu mơ liền mơ mơ màng màng, không đến mức loạng choạng nhưng cũng không giữ nổi tỉnh táo. Anh không lái xe đến nên về nhờ xe Dunk, cậu đưa anh về condo. Mà là condo của cậu.
"Dunk? Mày không ở nhà nữa hả?"
"Hôm trước tao soạn trong thùng đồ cá nhân thấy thẻ phòng của condo ở đây mới biết tao còn một condo, cho nên tiếp tục ở condo."
"...mày dọn vào rồi?"
"Đồ đạc còn nguyên. Tao chỉ vào nhà và sống như bình thường thôi."
Joong không nói. Anh biết condo này, biết mật khẩu nhà, biết mọi ngóc ngách trong nhà. Điều duy nhất anh không biết là phải giả vờ như thế nào mới không lộ liễu nhất.
Mở cửa nhà, vẫn là hương trà trắng dịu nhẹ thơm ngát thoang thoảng trong không khí. Joong đi theo sau Dunk, vô tình thấy con gấu to đùng đặt ở một góc phòng khách làm anh nghi ngờ. Con gấu mặc áo choàng cử nhân, và ôm trong tay một tấm bảng giống như bằng tốt nghiệp. Gấu bông còn để trong bọc giống như vừa mới mua cách đây không lâu, Joong không định nghĩ đây là mua cho mình vào ngày làm lễ tốt nghiệp. Nhưng anh lại không thể nghĩ đến điều gì khác, chỉ tay về phía con gấu bông
"Cái đó mua cho tao hả?"
"Ờ, phải rồi. Tao với Phuwin mua cho mày hôm làm lễ tốt nghiệp."
Đúng thật là mua cho anh. Joong đi tới gần con gấu bông mới thấy rõ chiều cao của nó to lớn tầm 1m5-1m6. Không cố ý nhưng anh lại nhớ đến trước đây từng vô tình nói rằng muốn có một con gấu lớn để ôm, như vậy thì sẽ đỡ thấy cô đơn. Anh phì cười khi nhớ đến câu trả lời mình nhận được. Ôm tao không được sao? Còn muốn mua gấu bông làm gì? Gấu bông 1m85 như tao khó tìm lắm luôn đó.
"Nhà chỉ có một phòng nên mày chịu khó nằm sopha nha."
Dunk mang chăn và gối để trên sopha, nói câu chúc ngủ ngon rồi về phòng. Tiếng "tách" khoá trái cửa vang lên, Joong mới thở phào một hơi.
Condo này, bóng đèn là anh thay, trần nhà là anh quét, sàn nhà là anh lau. Nhìn cái chăn trên sopha cũng đủ biết cậu lấy từ ngăn thứ mấy của tủ đồ.
Bởi vì người từng sống ở đây cũng là anh - Joong Archen.
Trong người có sẵn men say nên chỉ vừa nằm xuống không bao lâu thì Joong đã ngủ, dễ dàng đi vào giấc ngủ say mà chẳng hay chẳng biết Dunk từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh, trong tay là điện thoại của anh. Trong khi cậu còn đau đầu vì nghĩ đến mật khẩu thì vừa giơ điện thoại lên, face ID liền mở được.
"Kỉ niệm hai năm quen nhau"
Điện thoại trên tay Dunk run rẩy, cậu ngàn vạn lần không lường trước chuyện diễn biến theo hướng này. Vội vàng đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy về phòng.
Dunk từng nghĩ vì sao Prim và Fah là bạn gái của mình trong khi một tấm ảnh chụp cùng nhau cũng chẳng có. Và bây giờ trong điện thoại Joong có riêng album hơn chục ngàn tấm ảnh của cậu và anh, còn có tài khoản twitter trước đây của cậu. Dunk vội vàng lên twitter tìm nhưng không tìm thế nào cũng không tìm được tài khoản twitter cũ.
Tin nhắn cũ của Joong với PondPhuwin, hình ảnh trong điện thoại, acclone,... mọi thứ đều như đang chứng minh cho việc Joong và cậu là một đôi. Nhưng nếu như vậy, tại sao tất cả mọi người đều không nói gì? Và Joong rốt cuộc là muốn làm gì khi chưa từng phủ nhận những lời đồn, những lời trêu đùa của bạn bè về Prim và cậu, về Fah và cậu. Giống như bất kỳ ai cũng có thể gán ghép với cậu và Joong thì chẳng hề quan tâm như một người ở ngoài cuộc.
Joong chỉ thừa nhận ba chuyện, anh là bạn thân của cậu, Fah là bạn gái của anh, và điều cuối cùng là hai người đã chia tay. Nhưng những gì cậu tự mình tìm ra lại không giống như những gì Joong thừa nhận. Cậu tự hỏi vì sao anh lại che giấu, dẫu đã cố không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng Dunk vẫn không thể ngăn bản thân đặt ra hàng trăm hàng vạn câu hỏi về cậu và Joong. Tình cảm phai nhạt rồi chia tay là điều dễ hiểu, nhưng dù thế tại sao vẫn chưa một lần nhắc đến chuyện từng yêu nhau? Hay sự thật là chưa từng yêu?
Người đưa cậu vào viện là Joong, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mới tỉnh lại và cũng là người chăm sóc đến khi cậu xuất viện. Vốn nghĩ bạn thân đối với nhau như thế là bình thường, nhưng hiện tại đã khiến cậu không thể nghĩ như thế nữa. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Dunk đặt tay lên trái tim mình, cậu tự hỏi ở nơi này Joong Archen từng có vị trí như thế nào. Hai tay ôm chặt lấy đầu đang đau dữ dội, cậu tự hỏi Joong Archen đã từng chiếm trọn bao nhiêu tâm trí cậu. Câu trả lời đáng lẽ phải ở đây, ở ngay chỗ cậu, nhưng dù một manh mối nhỏ nhất cũng không để cậu tìm thấy, giống như đã hoàn toàn biến mất chẳng để lại dấu vết gì.
Người hiện tại Dunk có thể tin tưởng cũng chẳng phải Pond Phuwin hay Joong nữa, cậu sợ bản thân trở thành một trò đùa trong mắt họ, lại sợ những gì mình đang cố tìm kiếm sẽ là thứ mà họ cố gắng chôn vùi.
Joong Archen, rốt cuộc thì chúng ta là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro