Chương mười hai
Pond đương nhiên không chịu ngủ khác phòng với Phuwin, liền lên kế hoạch trốn sang phòng Joong cướp Phuwin về. Nhưng lại quên mất Joong là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của mình, Joong tương kế tựu kế đổi phòng, kết cục vẫn đâu vào đó, Joong cùng phòng với Phuwin, Pond đổi phòng lại thành cùng phòng với Dunk.
Nhìn thấy Dunk ngồi soạn đồ trong phòng, Pond ngơ người.
"Phuwin đâu mày?"
"Ở phòng bên cạnh."
"Còn Joong?"
"Cũng ở phòng bên cạnh."
"???"
"Tao thấy mày là đừng phí công nữa. Joong kiên quyết cự tuyệt chung phòng với tao."
"Nhưng mà tao muốn ở với bạn trai tao."
Dunk vẫn còn đang soạn đồ không quan tâm gì tới Pond, lấy bộ đồ đi về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua Pond, cậu chỉ dặn
"Thẻ phòng chỉ có một cái, buổi tối tao ngủ sớm, mày đừng về trễ. Tao không chờ cửa đâu."
Pond dù đang ngơ nhưng não vẫn hoạt động năng suất, vội nói "Sao mày biết tao sẽ về phòng trễ?"
"Lần nào uống cùng nhau mày cũng là đứa uống say nhất. Không phải vậy sao?"
"Mày nhớ lại rồi?"
Dunk chỉ vào trán mình, bất lực đáp "Prim kể." Ánh mắt cậu không đùa được, giống như muốn cảnh cáo Pond đừng bao giờ nhắc đến chữ "nhớ". Ký ức đối với cậu, vô vọng rồi.
Buổi chiều sau khi đi bơi ở biển và trở về resort với hàng đống hình trong máy thì tiếp tục quậy ở hồ bơi trong resort. Phuwin không muốn ướt nữa, tắm cũng tắm rồi, cậu và Dunk ngồi phao con vịt xem Pond với Joong chơi gì thì chơi.
Phuwin sau khi nghe điện thoại, bỗng lên tiếng "Pond kéo em vào bờ! Sos!"
Pond liền bơi tới kéo phao vịt của Phuwin lên bờ, cậu mở laptop lập tức nhảy vào công việc. Hồ bơi rộng lớn tuy ngoài Dunk và Joong thì vẫn còn nhiều người khác, nhưng chung quy vẫn có cảm giác hai người. Phao của Dunk thả trôi trên mặt hồ càng lúc lại càng xa, khi Joong quay đầu lại nhìn thì đã trôi đến một đám đông nọ. Cậu cũng nhìn anh như muốn cầu cứu, nhưng cũng giống như muốn tự mình xoay sở. Dù gì cả ngày anh đã từ chối cậu một cách triệt để như vậy, Dunk làm sao có thể lên tiếng nhờ vả được nữa.
Nhưng cứ xem như đây là tình thế cấp thiết, không có cách nào từ chối. Joong bơi đến chỗ Dunk kéo cậu về khu của bọn họ như mấy bà mẹ cáu giận nhìn thấy con mình đang bơi xa khỏi bờ.
"Mày giận gì tao?"
"Không có."
"Thì đừng có nhăn mặt nhăn mày nữa đi."
"Không có."
"Nếu là vì hôm qua tao lỡ nhắc đến chuyện mày với p'Fah thì tao xin lỗi."
Dunk đã xuống nước làm hoà, Joong muốn làm giá thêm cũng chỉ sợ bản thân sẽ quay ngược lại làm người đi dỗ. Anh nhìn Dunk, gật đầu, nhưng vẻ mặt lại kịch liệt giải thích rằng anh không phải giận chuyện hôm qua.
"Không biết bao lâu rồi mới đi chơi như thế này. Tuy hơi mệt nhưng mà cũng vui lắm."
"Mày đi biển thì không bơi. Ở hồ bơi cũng không xuống nước. Như vậy có vui thật chưa?"
"Không có mang theo đồ bơi."
"Cũng không cần phải có đồ bơi."
Anh nói xong liền lật phao làm Dunk rơi xuống nước. Cậu ướt như chuột lột, điện thoại trong túi quần cũng thấm nước như miếng xốp rửa chén.
"..."
"Vậy tao mua cái khác đền cho."
Dunk tức nhưng không chửi được, đi tới bên cạnh Joong, nhảy lên lưng anh.
"Tao không biết bơi!"
"Trước đây mày biết mà?"
"Khi tỉnh lại tao còn phải học lại bảng chữ cái thì mày nghĩ mấy cái này tao nhớ hả!!?"
"Tao tưởng cơ thể thì vẫn không thay đổi."
"Bớt ngáo lại!"
Joong không nghĩ đến những chuyện này Dunk cũng quên. Nhưng cậu không biết bơi thì anh sẽ cõng, dù phải cõng bao lâu cũng không thấy phiền. Anh cũng thật ghét điểm này ở bản thân mình, khi chưa bao giờ ngưng chiều theo ý Dunk. Và càng ghét hơn khi chiều theo ý cậu lại chẳng bao giờ khiến anh cảm thấy phiền phức.
"Hồi trước tụi mình có thường đi cùng nhau như thế này không?"
"Cũng tuỳ lúc Phuwin có dự án hay không."
"Ý là tao với mày."
Joong nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nói thật thì là có, nhưng anh lại nghĩ đến một lời nói dối khác.
"Trước đây mày cũng có công việc nên ít khi đi riêng cùng nhau."
"À."
"Với lại mày định khi nào sẽ đi làm trở lại?"
"Mẹ nói tao không cần đi làm vội, sức khoẻ hồi phục rồi tính đến chuyện đi làm cũng được. Tuy tao thấy tao khoẻ rồi, chỉ là không nhớ được chuyện trước đây thôi. Nhưng mà mẹ vẫn muốn để tao ở trong nhà."
"Mẹ" rõ ràng đã gọi rất thuận miệng nhưng Joong giống như lỡ lời, liền nói lại, "Bác gái lo cho mày thôi. Dù gì cũng là công ty của gia đình, không lo bị đuổi việc, cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian đi."
"Nhưng tao lớn đến chừng này rồi, mẹ cứ quản lý tao suốt."
"Vì muốn lo cho mày mà. Đừng giận bác ấy."
Dunk bĩu môi không một chút tán đồng với ý kiến này nhưng không phản bác.
Pond và Phuwin đã giải quyết xong chuyện, nhìn thấy Joong và Dunk đang nói chuyện liền to nhỏ thì thầm vài câu rồi mang quả bóng lớn đến.
"Chia đội thôi các baby"
Dunk vội xua tay, cậu thích chill hơn là phải vận động. Joong còn lạ gì với tính của cậu nữa, chẳng một ai có thể ép Dunk, cậu lên phòng thay đồ rồi khi quay lại thì đã thay mọi người đang chơi bóng chuyền dưới nước cùng nhau, cùng với đám người đông đúc khi nãy.
Phuwin cùng đội với Pond còn Joong thì chung đội với một cô gái. Dunk tự hỏi liệu có cô gái nào sẽ bỏ rơi bạn bè của mình để chơi cùng một đám con trai khác. Vì cậu hướng nội nên không hiểu nổi? Hay hướng ngoại thật sự sẽ làm thế sao? Hay việc tham gia cùng một đội với Joong còn có ý tứ khác.
Là một đội hay muốn là một đôi?
Bọn họ chơi đến gần hai tiếng mới chịu lên bờ, Joong còn vui vẻ đập tay với cô gái nọ rồi đi tới chỗ Dunk giới thiệu
"Dunk, Love. Love, Dunk."
Ngắn gọn giới thiệu hai người với nhau rồi khoe anh thắng PondPhuwin nên tiệc BBQ tối nay sẽ là PondPhuwin đãi. Dunk gật đầu, từ đầu đến cuối không hé môi câu nào.
"Vậy BBQ có phần của em không?"
Love hỏi, Joong gật đầu bảo đương nhiên là có bởi vì chiến thắng này là của hai người họ. Dunk không nói gì, trực tiếp quay lưng đi về phòng. Joong cảm nhận rõ ràng Dunk đã dỗi, nhưng anh không dỗ ngay lập tức. Quấn khăn rồi đi về phòng, một lúc lâu sau mới sang phòng Dunk.
"Mày dỗi tao đúng không?"
Anh mở tủ lạnh lấy chai oishi nóc một ngụm rồi đưa lên trước mặt mời Dunk, cậu né tránh, bày tỏ rõ thái độ khó chịu.
"Tao chỉ khó chịu thôi."
"Tại sao?"
"Vì đồ của mình bị người khác thó tay vào."
Joong nhìn lại chai nước trong tay, vội hiểu ra vấn đề, đặt lại vào tủ lạnh. Nhưng Dunk lấy ra, trực tiếp ném vào sọt rác.
"Người khác động vào rồi. Tao cũng không cần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro