Chương mười lăm

Joong không dại khờ đi ăn trưa cùng một cặp đôi êm ấp sơ hở là chim chuột, anh rủ thêm một người nữa cùng đi. Pond khi đến condo Joong đón, thấy anh và một cậu chàng đứng bên cạnh liền hồ hởi

"Ủa Fourth về hồi nào vậy?"

"Em từ Pattaya về Krungthep thôi, anh đừng nói như em đi nước ngoài được không."

"Hai anh em mày đua nhau ăn hiếp tao hoài đi. Lên xe!"

Fourth lên xe chắp tay vái Phuwin một cái, đều là người quen cũ cho nên rất nhanh đã hoà nhập như chưa từng có cuộc chia ly nào. Fourth là đàn em cùng trường đại học của Phuwin, tính cách hợp với Joong nên cũng thường đi chơi chung với mọi người, nhưng sau khi tiếp quản việc kinh doanh resort của gia đình thì thường ở các tỉnh, ít khi ở Krungthep.

"Mày ở condo Joong hả Fourth? Hay ở khách sạn?"

"Em ở chơi nhiều ngày nên ở với p'Joong, đỡ phải thuê khách sạn."

"Con trai chủ resort mà tiếc tiền thuê khách sạn hả mạy"

Resort lần trước mọi người đến chơi cũng là của gia đình Fourth. Chuyện xảy ra ngày hôm đó Fourth không biết 10 phần cũng biết 9 phần, vô tình tường tận nhất là phần ở bãi biển. Ngày hôm đó Dunk bỏ đi rồi một mạch từ mặt Joong đến tận hôm nay, bỏ lại tất cả hành lý, điện thoại hỏng rồi cũng mua cái khác, thay sim đổi số, tài khoản mạng xã hội cũng đã tạo mới nhưng cũng là private.

Nếu lúc đó Fourth không ở đó, cậu cả đời cũng không dám tin người như Joong luôn tươi cười lại có thể khóc một trận to đến mức hai mắt mở không ra. Chấn động đến mức Pond chỉ có thể dỗ chứ không kịp quay video hay chụp hình, cái này thì coi như trong cái rủi có cái may.

Tính đến hôm nay chưa đến nửa tháng nhưng cũng hơn mười ngày, cái này đã có thể gọi là kỷ niệm, nhắc ít thì vui, nhắc nhiều lại bi lụy. Nói chuyện hiện tại vẫn tốt hơn. Pond lái xe chở mọi người đi ăn tối, một nhà hàng mới, những món mới, và hoàn toàn không nhắc đến vết thương lòng của Joong.

"Perfect"

Pond phải tự khen mình quá tuyệt vời trong khoản làm bạn vui, nhưng bất thình lình thấy Dunk từ WC đi ra, còn đang tiến đến một bàn rất gần với họ đang ngồi, cụ thể là ngay sau lưng Joong. Phuwin ngồi cạnh Pond cũng thấy, nghiêng người đến bên Pond, cậu nhỏ giọng "Đừng hoảng, thở đều, đừng hoảng. Không phải bồ cũ của anh, hoảng cái gì mà hoảng."

"Không phải của anh nên mới hoảng đó."

Fourth thấy PondPhuwin ngồi đối diện có biểu hiện khác thường, cậu quay đầu liền thấy Dunk ngồi sau lưng. Nuốt một ngụm hơi lạnh, cắn môi, nắm chặt bàn tay như đang kiềm chế, sau đó nói

"Mấy anh có group chat không? Tạo thêm một cái đi, em có cái này muốn nói."

"Ờ, để anh tạo"

Pond vừa tạo xong group chat liền thấy tin nhắn của Fourth, đọc xong cảm giác như nó phát ra âm thanh

Pond thẳng chân đạp chân Fourth ngồi ở đối diện nhưng vô tình lại đá trúng chân bàn, kêu lên một tiếng thảm thương rồi ôm chân ấm ức. Thu hút chú ý đến thế, bàn xung quanh đều quay đầu nhìn sang một cái. Pond chạm mắt Dunk cũng phải sượng trân một nét cười. Dunk nhướng mày xem như chào đáp lại rồi bàn ai lại nấy ngồi, không ai nói với ai câu nào.

"Tao đi rửa tay trước."

Joong nói rồi đứng dậy đi mất. Fourth không biết mình có làm gì sai không, cậu quay sang bàn của Dunk chào hỏi một tiếng.

"Người đẹp đi một mình sao?"

"Nattawat"

"...ủa sao nói mất trí nhớ ?!?"

"Nhớ hay không thì có quan trọng gì"

Phuwin và Pond cũng chưa gọi Fourth bằng tên thật nên tuyệt đối không liên quan đến. Fourth cười khờ, hỏi Dunk sao biết tên mình, Dunk nhún vai nói thêm

"Fourth Nattawat, đàn em mã số của Phuwin, nhà kinh doanh khách sạn resort."

Sau đó mở một tấm hình trong điện thoại giơ lên trước mặt Fourth. Hình chụp ngày tốt nghiệp của Dunk, có đầy đủ mọi người, có cả Fourth.

"Còn tưởng anh nhớ ra gì đó rồi."

Dunk lắc đầu, người ở trước mặt cậu dù có thân thiết đến đâu thì đối với cậu hiện tại cùng lắm chỉ là "người lạ từng quen", thông tin nhiều vô kể nhưng cảm giác thì chẳng khác nào con số 0 tròn trĩnh.

"Bạn anh chứ đến, Fourth muốn ngồi cùng chút không?"

"Được! Đương nhiên là được rồi!"

Fourth liền chạy sang bàn Dunk, Joong khi trở lại bàn cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, làm như bản thân một chút cũng không để ý.

"Gọi món chưa?"

Nghe anh hỏi, Pond lắc đầu, Joong nói tiếp "Vậy đi nhà hàng khác đi?"

"Cũng được."

Phuwin còn không biết có nên gọi Fourth không thì Joong lắc đầu như bảo không cần, Phuwin chỉ nhắn tin cho Fourth rồi sau đó cũng rời khỏi nhà hàng. Phuwin lại ngán ngẩm nhìn Joong, thầm nghĩ Joong lại thế nữa rồi, chỉ giỏi đẩy người mình yêu thương đi xa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro