Chương sáu

Joong lặng thầm nhìn lại chiếc acclone twitter được lưu trữ trong điện thoại. Những tweet trước đây đều bị xoá rồi, bị chính người đăng lên xoá bỏ. Cũng giống như tự mình trao ra trái tim rồi chính mình phải lấy về. Những bức ảnh về tweet cũ trông thật vô nghĩa nhưng kể từ nay sẽ là những điều không thể nào tìm lại được, là báu vật vô giá anh chôn chặt cùng tình cảm nhấm chìm sâu nơi đáy lòng.

"Fah, hãy nói em làm vậy là đúng đi."

Fah lắc đầu, chuyện đúng hay sai không thể do cô nói là được, huống hồ đó là còn là chuyện chẳng liên quan gì đến cô. Fah lấy ly rượu khỏi tay Joong như muốn nói Joong dừng uống được rồi, anh lại cầm lấy chai rượu, trực tiếp đưa lên miệng tu ừng ực như đang uống thứ nước lọc không mùi không vị.

"Nếu em định nói em không thể sống thiếu Dunk thì chị không muốn nghe đâu nhá."

"Em đương nhiên không nói thế. Làm gì có ai không thể sống thiếu một người."

Đặt chai rượu đã vơi hơn nửa xuống bàn, hơi mạnh tay làm nó kêu một tiếng "cộp". Tưởng chừng vỡ vụn rồi, ấy vậy mà vẫn không chút trầy xước. Fah nhìn Joong, vừa rồi là nói đến chai rượu, hay nói đến tình cảm của Joong, cô cũng không rõ nữa.

Đôi mắt Joong từ ngày đó cứ mơ hồ như thể xác ở đây nhưng tâm hồn chưa từng tồn tại, Fah lại chẳng thể bóc trần sự thật này, vì cô biết nguồn ngọn của chuyện này chẳng phải chuyện liên quan gì đến mình. Joong lại thả ánh nhìn xa xăm, nói

"Nhưng em đã nghĩ ngày hôm đó nếu như bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra không phải nói Dunk đã qua giai đoạn nguy hiểm, có lẽ em sẽ đi cùng cậu ấy."

Nghe thật ngu ngốc và bồng bột làm sao. Nhưng đối với kẻ xem đối phương là trung tâm thế giới của cuộc đời mình, Fah lại hiểu Joong một cách tường tận nhất. Cô vỗ vai Joong, anh muốn nói tiếp nhưng nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra như trút bỏ gánh nặng trong lòng

"Nhưng như bây giờ cũng rất tốt, Dunk có thể quay về cuộc sống trước đây của cậu ấy, có bố yêu, mẹ thương, và có thể sẽ có một người bạn gái chăm sóc."

"Vậy còn em? Joong à, còn em thì sao?"

"Còn em thì sống trong kỉ niệm của tụi em. Như thế vẫn còn tốt chán."

Anh nhìn Fah, đôi mắt long lanh ngấn nước hoàn toàn trái ngược với nụ cười gượng ép đầy chua chát đang cố tỏa ra chút ngọt ngào ấm áp còn sót lại.

Fah ghét cái cách Joong nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mà thậm chí anh nhận thức rõ điều đó. Chẳng ai có thể làm vừa lòng ai trên đời, nhưng Joong lại chẳng chút tôn trọng bản thân mà cứ đặt người khác lên trên, người khác đó chẳng ai khác ngoài Dunk. So với nụ cười vào những ngày đầu quen biết, Joong của hiện tại như đang chê trách bản thân, khinh miệt chính mình. Và điều này Fah một chút cũng không thích.

"Không vui thì đừng cười."

"Không vui, nhưng mà, vẫn thấy hạnh phúc là được rồi, còn hơn là không cảm thấy gì nữa."

"Không ai đẩy người yêu của mình về phía người khác lại thấy hạnh phúc đâu Joong! Em định làm như thế đến bao giờ!"

"Chị nói được em sao Fah?"

Anh cười khổ. Người ở trước mặt anh đây cũng có tư cách nói ra này ư, khi chính anh cũng là người từng bắt Fah phải đẩy anh về phía Dunk. Có lẽ mọi chuyện thành ra như hiện tại cũng là cái giá thật đắt cho những gì anh gây ra, cho những gì anh đánh đổi với thứ tình yêu mà anh dùng cả một phần ba cuộc đời để trông chờ và mong đợi, là tuổi trẻ, là "anh thích bạn nhiều hơn bản thân mình".

Nhưng tình yêu suy cho cùng cũng không phải là tín ngưỡng, và cũng chẳng phải là thứ anh có thể mãi mãi tôn thờ. Ít nhất chỉ có thể cất giữ hình bóng ai đó ở trong lòng, đóng cửa trái tim rồi giam chặt, để người đó mãi mãi ở trong trái tim mình dẫu có thể ở bên cạnh mình hay không. Và chỉ có như vậy thôi, không hơn không kém.

Có lẽ ngay từ đầu tình cảm này nên được đặt tên, một loại tình cảm mà chỉ có một người cho đi, và mãi mãi cho đi không mưu cầu được nhận lại. Là đơn phương, là thầm thương trộm nhớ, là cho người ta tất cả những gì mà mình có, bao gồm cả trái tim độc nhất, và thứ duy nhất nhận lại chỉ có hình bóng người ấy ở trong tim.

Biết rõ thứ cố giết chết mình chính là những kỷ niệm nhưng lại chẳng tài nào thoát khỏi nó. Bởi vì nó càng cố dày vò anh thì anh mới cảm thấy mình như còn được sống. Còn cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy đau khổ, cảm thấy từng yêu và từng được yêu, dẫu cho chỉ là những điều đã từng, nhưng bây giờ đối với anh lại là những báu vật vô giá mà anh sẽ tiếp tục mang theo.

Nhưng bây giờ Dunk đừng chọn anh nữa nhé, vậy thì cuộc sống của Dunk mới không còn muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro