1, Lễ tình nhân

"Anh đã bao giờ thấy sợi chỉ đỏ chưa, Dunk?"

"Chưa. Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Chỉ là... tò mò thôi. Nếu được, em muốn một lần được nhìn thấy nó. Chỉ một lần cũng được."

"Phuwin có vẻ... rất thích anh ấy nhỉ.."

---

Dunk vốn dĩ là người khó ngủ. Mỗi lần nhắm mắt với cậu là một cuộc chiến, nhưng giấc mơ ấy vẫn cứ bám víu vào Gần đây, có một giấc mơ cứ lẩn quẩn mãi – như một lời nhắc nhở đầy trêu ngươi về giao kèo vô hình mà cậu chẳng thể nào chối bỏ.

Cậu rời khỏi giường, rửa mặt qua loa, lót dạ một bịch sữa đậu nành đã nguội, Dunk đeo chiếc túi đeo chéo lên người, ra khỏi nhà và rảo bước đến tiệm hoa quen thuộc.

---

"Pí ơiiii! Cuối cùng anh cũng đến. Huhuuu, anh có biết sáng giờ em khổ sở cỡ nào không? Đã có tận 5 người đặt hoa đấy! Tay em muốn rụng luôn rồi đây này!"- mắt của Fourth sáng rực khi thấy Dunk, giọng cậu nhóc có chút mè nheo.

Fourth Nattawat Jirochtikul, một chàng trai đang học đại học năm 4 khoa luật, cậu giỏi học lẫn thể thao, dù học luật nhưng cậu lại không khô khan, cậu hoạt bát, vui vẻ, đẹp trai, và đặc biệt cậu rất tinh tế, cậu đúng chuẩn vibe con nhà người ta hay chất liệu bạn trai mà mọi cô gái hay chàng trai đều mong muốn trong đời. Hiện tại cậu nhóc đang làm việc bán thời gian cho tiệm hoa của Dunk, chăm chỉ cộng thêm hay mua bánh kem đến cho Dunk đã làm tăng độ hảo cảm của Dunk dành cho cậu nhóc.

"Ơ kìa. Hôm qua còn mạnh miệng đòi nâng cao tay nghề mà, giờ lại trách anh hử?" – Dunk cười nhẹ, tay vội vàng thay tạp dề, "Mà hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ?"

"Lễ Tình Nhân đó trời ơi! Anh không xem lịch hả? Haizz... Pí có phải người Trái Đất không đấy!!!", Fourth bĩu môi trách yêu, đầu lắc nhẹ ra chiều bất lực.

"Xin lỗi nhé, thực ra anh không phải người phàm đâu, là thần đấy, nên mấy ngày như thế này...anh không rành đâu!" - Dunk nhếch môi cười nhẹ, mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch - "Nghỉ chút đi, anh trông tiệm cho."

"Vậy em đi mua bánh nhaaa? Có tiệm mới khai trương ở cuối hẻm í. Được hông?"

"Ừ, đi đi."

Fourth hí hửng rời đi. Dunk chưa kịp thở đã phải đón một vị khách mới bước vào, đặt một lúc tận năm bó hoa – mỗi bó một màu khác nhau, kèm năm tờ giấy nhắn sướt mướt như bản sao của cùng một lời tỏ tình sến súa: "Chúc em yêu ngày lễ thật vui vẻ, anh sẽ mãi bên em."

"Cái kiểu tình yêu công nghiệp này..." – Dunk thầm nghĩ. Cậu ngước lên, thấy áo sơ mi trắng mở ba cúc, khoe lồng ngực rám nắng và chìa khoá xe sang cầm hờ trên tay như vật trang sức, Dunk vô thức đánh giá gã. Gã còn nháy mắt một cái.

"Người đẹp tên gì nhỉ? Làm người yêu anh đi, mấy đồng lương này sống sao nổi? Làm người của anh là đủ đầy tất tần tật."

Dunk chẳng nói gì. Cậu giơ cây kéo, như thể vô tình mà để lưỡi kéo lướt sát mặt hắn. Đôi mắt vẫn bình thản, giọng đều đều, "Xin lỗi quý khách. Khu vực này dành cho nhân viên. Phiền quý khách ra ngoài."

Nghe cậu nói vậy, gã ta cũng chẳng nán lại, miệng mấp máy gì đó rồi cũng bước ra khỏi quầy. 

"Của quý khách hết 7.000 bath. Cảm ơn quý khách đã ghé."

Gã trả tiền, rồi rút trong túi ra một tờ giấy, rất tự nhiên mà lấy cây bút trong ly đựng bút của cậu, viết xong gã đặt lên quầy.

"Đây là số của anh. Gọi nhé!", gã nháy mắt thêm một cái.

Gã vừa quay đi, Dunk đã tỏ vẻ chán ghét, không thèm ngó tới.

Cậu tiện tay vò lại, ném vào thùng rác bên cạnh.

"Người như hắn... cũng có nửa kia sao?"

---

Fourth quay lại sau chừng mười lăm phút, tay ôm một hộp bánh lớn.

"Pí ơi! Em về rồi! Nhìn nè!"

"Aaaa, bánh dâu! Anh yêu Fotfot mất thôi!!!", Dunk reo lên đầy hào hứng.

"Pí có thật là 27 không đấy?" Fourth bật cười. "Lễ này Pí có hẹn gì không? Không có người yêu thì ra đường kiếm thử đi?"

"Sao, em muốn anh có người yêu à?" – Dunk đưa bánh lên miệng cắn một miếng.

"Em thấy cuộc sống của Pí chỉ có bán hoa thôi, không quan tâm gì trên thế giới này hết. Với lại, Pí đẹp trai vậy mà không ai tán là kỳ lắm luôn đó!"

"Không phải không có. Chỉ là... không thể." – Dunk nói nhẹ tênh, như gió thoảng.

"Dạ? Pí nói gì ạ?"

"Không có gì. Mau ăn bánh đi."

---

17:15

"P'Dunk ơi, em về nhé!" – Fourth cởi tạp dề, vẫy tay chào.

"Ừ, đi đường cẩn thận."

"Vânggg! Chúc Pí lễ tình nhân vui vẻ nhaaa!"

"Fotfot cũng vậy nhé."

Cậu cũng thay đồ, gập lại tạp dề cẩn thận rồi bước ra khỏi tiệm.

Nhưng Dunk không về thẳng nhà. Cậu vòng qua con hẻm nhỏ, rẽ vào một lối vắng – nơi chẳng ai lui tới.

Và rồi...

Phụt!

Trong một chớp mắt, Dunk lướt lên không trung – lơ lửng giữa không gian như một bóng ma rực rỡ giữa sắc trời đỏ ối. Như thường lệ, vào giờ này, cậu không còn là Dunk người phàm, mà trở lại bản thể thật: người giữ sợi chỉ đỏ – người tạo nên những khoảnh khắc định mệnh.

Từ trên cao, hàng ngàn sợi chỉ đỏ đan vào nhau, kéo dài vô tận giữa thủ đô. Chúng mang màu đỏ tươi, từng sợi chỉ quấn quanh từng ngón út của mỗi người.

"Đẹp... nhưng cũng rối thật đấy." Dunk đáp đất an toàn, nhắm mắt lại, lắng nghe. Giữa biển người, từng dòng suy nghĩ vỡ vụn vang vọng như làn sóng.

[Huhuu, định mệnh của tôi ơi, em đang ở nơi nào trên Trái Đất này vậy...]

Dunk bật cười: "Định mệnh của cậu, có khi đang trên sao Hỏa đấy."

Cậu lần theo tín hiệu, bước vào một quán bia nhỏ trên phố đi bộ. Trong góc quán, có một chàng trai mặc sơ mi xanh, tay ôm chai bia, miệng than vãn về cái gọi là "định mệnh". Đám bạn của chàng trai ấy đang cố tìm cách vác cái thây ấy ra khỏi quán.

Cậu xác nhận đúng người, bước nhanh tới rồi nắm lấy một phần của sợi chỉ đỏ, nhẹ nhàng lần theo nó như lướt tay trên một bản nhạc cổ xưa. Khuôn mặt của một cô gái nó dần hiện ra, Dunk cười nhẹ. Cậu thả sợi chỉ xuống, bước nhanh ra khỏi quán.

Theo sau cậu là chàng trai ấy, cậu ta vẫn cứ huhu vùng vãy đòi tìm người định mệnh...

Và rồi — một cú va chạm.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn từ trong đám đông, cô loạng choạng, mất thăng bằng, ngã vào lòng chàng trai áo sơ mi xanh ban nãy.

Cậu đứng ngoài, tay khoanh lại, nụ cười trên môi rực hơn cả nắng chiều.

"Hoàn thành nhiệm vụ." – Cậu quay đi, bỏ lại phía sau đôi người vừa chạm mắt.

Dunk không se duyên, cậu không nối chỉ. Việc của cậu – chỉ là tạo cơ hội để hai linh hồn tìm thấy nhau. Còn chuyện sau đó... ai mà biết được?

Không gọi xe, Dunk đi bộ giữa lòng Bangkok đông đúc. Những sợi chỉ đỏ vẫn giăng kín bầu trời, chạm vào vai áo cậu như lời gọi mời. Bất chợt, cậu nhìn xuống bàn tay phải của mình rồi tự hỏi... 

"Nếu một ngày nào đó... có một sợi chỉ xuất hiện, nối vào cậu – chỉ cậu thôi – liệu cậu có được giữ nó không?"

Nhưng rồi Dunk bật cười, không phải vì vui. Vì điều đó... làm gì có thật.

Người như cậu không có quyền yêu. Chỉ có thể lặng lặng....đứng ở đó rồi chứng kiến tình yêu của người khác nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro