[One-shot] Little Sweet
Thể loại:
Hybrid au (again)
Niên hạ
Warning:
OOC!!
Vô tri, vứt não mà đọc đi ạ
🐶🐶🐶
Joong cảm thấy từ ngày phải lòng anh mèo mun chủ tiệm của quán cà phê "Little Sweet", cậu đã trở thành một diễn viên đa năng, có thể nhập vai vào mọi hình tượng trên đời.
Ví dụ như hôm nay, cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh, là ủi cẩn thận, thơm phức mùi nước xả vải. Lục tung tủ đồ của bố lén mượn một chiếc cà vạt vừa hợp mốt vừa không quá già dặn. Để đầu tư cho hình tượng ngày hôm nay, cún vàng của chúng ta còn tốn công la cà ở trung tâm thương mại cả buổi, chọn ra một cặp kính không độ vô cùng thời trang, gọng đen tối giản. Vừa không cù lần lại thêm mấy phần tri thức.
Quần áo chỉnh tề rồi, cún nhỏ tiếp tục lục kệ giày để tìm một đôi phù hợp với hình tượng "nam thần học bá" trong những bộ phim thanh xuân vườn trường đầy sức sống. Xong xuôi, cậu đứng trước gương kiểm tra lại tổng thể.
Hoàn hảo!
À, nếu không lộ ra đôi tai vàng hoe chẳng thể che giấu, cả cái đuôi phe phẩy phía sau lưng nữa.
Trông hơi mất hình tượng trầm ổn mà Joong đang muốn hướng tới. Nhưng không sao, chỉ cần cậu có thể kiềm chế bản năng vẫy đuôi loạn xạ mỗi khi phấn khích là được.
Ván trượt đặt trên mặt đường lát đá, Joong mang trên mình hình tượng con ngoan trò giỏi, đẩy chân lấy đà một chút rồi lướt đi băng băng trên con đường quen thuộc, từng gió luồn qua khẽ tóc mang theo cảm giác tự do tự tại khiến chú cún nhỏ thích thú, đuôi vàng phía sau cũng không thể khống chế mà vẫy loạn. Khi đến trước cổng quán cà phê quen thuộc, cậu khéo léo giảm tốc độ, dừng lại ngay ngắn mà không tạo ra tiếng động quá lớn.
Khoảng sân nhỏ xanh mướt, giàn hoa tử đằng tím nhạt rủ xuống bức tường đá ghồ ghề, sắc hoa phảng phất hương thơm dìu dịu trong không khí. Joong nhìn quanh một lượt, cẩn thận cầm ván trượt giấu vào một góc tường phía sau tán lá rũ xuống.
Một học bá với hình tượng nhã nhặn trưởng thành thì không thể để lộ ra phương tiện di chuyển vô cùng trẩu như thế này được, Joong đành vuốt ve cái ván trượt màu hồng neon yêu thích của mình, thì thầm xin lỗi nó.
Tranh thủ có khung cửa sổ kế bên giàn tử đằng, Joong tranh thủ dùng tay vuốt lại vài lọn tóc hơi rối, chỉnh áo sơ mi thẳng thớm, mỉm cười hài lòng với giao diện của mình hôm nay, còn đẩy đẩy gọng kính đen lên sóng mũi cao, cún đần hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ.
Tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng báo hiệu có khách đến, cún Golden bước vào không gian ấm áp, ánh đèn vàng dịu rọi xuống quầy, nơi có những chiếc bánh xinh xinh óng ánh cùng lớp kem mịn màng đủ sắc màu trong tủ kính. Hương cà phê quyện với bánh ngọt mới nướng thơm nức mũi, lần nào cũng khiến cún nhỏ ứa nước miếng.
Nhưng nam thần mà ăn bánh kem đáng yêu thế này thì không hợp với hình tượng tạo ra cho lắm, cún nhỏ vẫn phải nhịn lại cơn thèm ngọt của mình mà giả vờ xoa cằm đăm chiêu, lưỡng lự xem qua xem lại quyển menu đã sớm thuộc làu. Ra vẻ đắn đo do dự cả lúc lâu, Joong cố hạ giọng mình trầm xuống, nhấn nhả từng chữ đầy chậm rãi, gọi ra một tách caramel macchiato nóng ấm và một phần bánh sừng trâu nướng phô mai đơn giản đậm phong cách Châu Âu.
Xong xuôi, Joong chọn bàn bên khung cửa sổ, nơi có ánh sáng chiều tà đẹp nhất chiếu vào. Cậu ngồi thẳng lưng, từ tốn dùng dao và nĩa cắt bánh ra từng mẩu nhỏ, thong thả đưa vào miệng, vừa nhai vừa quay mặt nhìn ra ngoài. Không phải là cậu muốn thưởng thức đồ ăn ngon, cũng chẳng phải muốn ngắm cảnh đẹp gì bên ngoài, mà là vì chỉ có làm như thế, cậu mới bày ra được dáng vẻ một hoàng tử đa sầu đa cảm.
Khi ông trời thương tình ban cho chút ánh nắng nhẹ rọi lên nửa bên mặt, tạo nên hiệu ứng ngược nắng vô cùng lãng mạn, đường xương hàm nam tính và sống mũi cao thẳng tắp sẽ được tôn lên rõ nét nhất, đôi tai cũng khoe ra màu vàng óng mềm mại. Tất cả các yếu tố trên gộp lại, Joong mới có thể phát huy hết được sức hút của mình.
Thế nhưng, anh chủ mèo mun xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe cùng hàng lông mi cong vút bên quầy bánh vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến "nam thần" cậu một xíu nào!
Dường như trong mắt anh ấy, cái quầy pha chế cà phê hay máy thu ngân kia còn hấp dẫn hơn cún Golden như cậu gấp ngàn vạn lần.
Rồi cũng như mọi khi, Joong thất vọng nhận ra rằng, hình tượng này cũng lại chẳng phải gu mà anh ấy thích. Cún nhỏ tiu nghỉu để lại tiền thanh toán trên bàn, đôi tai buồn bã rũ xuống, đuôi cụp lại, lẳng lặng rời đi.
Cậu đã thử rất nhiều cách để thu hút sự chú ý của anh mèo mun vô tâm kia.
Cún nhỏ đã từng diện áo khoác da dày đen bóng đầy gai nhọn, vuốt keo cứng cả tóc, hùng hổ đẩy mạnh cửa gỗ bước vào tiệm như một đại ca đường phố thứ thiệt. Joong còn cố ý hất cằm, chống khuỷu tay lên quầy, hạ giọng trầm khàn nhất có thể, gọi ra một ly đen đá thật đậm, hương vị đắng nghét, khó uống vô cùng.
Hành động lỗ mãng thô thiển như kiểu trai hư hay thể hiện trên phim truyền hình. Nhưng rồi sao? Mèo mun chỉ "ừm" một tiếng, pha cho cậu đúng ly cà phê không đường đặt lên bàn rồi lạnh lùng quay lưng đi quầy về sau quầy, tiếp tục làm việc. Cả buổi sau đó cũng chả buồn liếc nhìn cậu lấy một cái.
Cún Joong cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Trai hư anh không thích, vậy thử qua phong cách quý ông trưởng thành xem.
Nghĩ là làm, Joong đầu tư hẳn một bộ vest đen lịch lãm, thật ra là cỗm được từ trong tủ quần áo hàng hiệu của ba. Mái tóc được chải ngược ra sau đến bóng loáng, giày tây chà sáng đến mức phản chiếu được cả hình bóng mình. Lúc bước vào quán còn cố tình đưa tay tạo dáng nới lỏng cà vạt, tay áo sơ mi được sắn lên, vest ngoài vắt ở một bên cánh tay, tay kia cầm menu với phong thái điềm đạm như một doanh nhân thành đạt.
Kết quả? Anh chủ tiệm còn chẳng buồn nhấc mí mắt ra khỏi cái máy tính tiền.
Trai hư không được, trưởng thành cũng không có kết quả, vậy thì dễ thương đáng yêu thì sao?
Joong bỏ cả đêm xem hết mấy cái MV và hình ảnh của các chàng trai Idol Hàn Quốc, lục tung tủ đồ cuối cùng cũng kiếm ra được một chiếc áo cardigan len màu hồng pastel oversize mềm mại và bỏ hàng giờ trong nhà tắm để làm ra mái tóc bồng bềnh đầy nghệ thuật như trên bìa tạp chí. Cún nhỏ đi chân sáo vào tiệm, gọi cho mình đồ uống đầy ngọt ngào là sinh tố dâu tây cùng bánh kem việt quất.
Thế nhưng, vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của người kia.
Cún Joong nằm thẫn thờ trên giường ngước nhìn trần nhà tự hỏi, giống mèo mun lạnh lùng đến thế sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu phải hoá thân thành một thằng hề, mặc đồ lấp lánh, trát phấn trắng lên mặt, vừa nhảy vừa tung hứng cam quýt thì anh ấy mới thèm để tâm đến cún nhỏ hay sao??!!
Hôm nay Joong chẳng diễn vai gì cả, trên đường đi học về, trong bộ đồng phục thể thao, trên vai là chiếc ba lô đầy sách vở ôn thi cuối cấp, cún nhỏ nhịn không được lướt ván trượt, băng ngang qua tiệm cà phê nhỏ, muốn tranh thủ nhìn trộm anh chủ tiệm một chút.
Và cún nhỏ chợt nhận ra lý do mà anh chủ tiệm cà phê xinh đẹp ấy sẽ mãi mãi không bao giờ để cậu vào mắt.
Vì trong mắt anh ấy, đã được lấp đầy bởi hình ảnh của một chàng trai cao ráo vô cùng đẹp trai cộng với nụ cười tươi tỏa ra ánh nắng ngập trời. Từng cử chỉ của người nọ đều phát ra sức hút mê người, khiến cún nhỏ chẳng thể so bì.
Joong chưa bao giờ thấy anh chủ mèo mun cười vui vẻ như vậy, khiến cún nhỏ chỉ có thể lặng yên chôn chặt chân dưới đất, đứng nhìn họ nói cười qua lớp cửa kính, hai tay vô thức siết chặt dây đeo ba lô, hốc mắt cũng nóng lên, thoáng chốc mờ mịt. Joong thấy lồng ngực mình đau đến khó thở, trái tim bên trái như có một viên đá lớn đè lên vậy.
Joong lùi lại một bước, hai bước, rồi quay người bỏ chạy.
Hôm đó, trời chợt đổ mưa rất to, cún nhỏ Joong Archen một tay ôm cặp sách, tay còn lại kéo lê cái ván trượt màu hồng, thẫn thờ đi trong màn mưa xối xả khiến cả người ướt sũng. Mái tóc bết lại, đôi tai cún vì dính nước mưa nên chẳng còn sắc vàng óng ánh đẹp đẽ vốn có nữa, đuôi dài cũng cụp lại nhìn rất đáng thương.
Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, vũng nước bên đường bắn lên tung toé. Joong vẫn cứ thế lặng lẽ bước đi, chẳng thèm né tránh.
Cả gương mặt ướt đẫm nước nhưng không còn biết là do nước mưa hay nước mắt của cậu nữa.
Hoá ra, thất tình thật sự đau lòng đến vậy...
Kết quả không ngoài dự đoán, cún đần sốt li bì cả tuần liền.
Cũng sau ngày hôm đó, Joong chẳng ghé qua Little Sweet thêm một lần nào nữa, chẳng phải vì bánh nướng không ngon hay cà phê không hợp khẩu vị.
Chỉ là trái tim không muốn.
Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đầy căng thẳng của cún nhỏ cuối cùng cũng kết thúc, Joong vì những đêm dài thức trắng ôn tập làm đồ án mà trên mắt đã có thêm đôi quầng thâm, da mặt cũng lấm tấm vài chiếc mụn, nhưng cún nhỏ không còn mấy bận tâm về ngoại hình nữa, có quan trọng gì đâu.
Người cần nhìn đã không muốn nhìn.
Đẹp trai, cũng chẳng để làm gì...
🐶🐶🐶
Mèo thì chẳng ưa nổi cún, nhất là với một con mèo mun kiêu kỳ và yêu thích sự yên tĩnh như Dunk. Lũ chó nhỏ ồn ào đầy năng lượng, lúc nào cũng gâu gâu ầm ĩ chỉ khiến anh chau mày chán ghét.
Anh mở quán chẳng phải để tận hưởng những buổi chiều lặng lẽ, nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng bánh ngọt hay sao? Vậy mà không hiểu thế nào, Dunk lại vô tình chọn ngay địa điểm cạnh trường nam sinh cấp ba. Thế là viễn cảnh quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh đầy chất thơ giữa lòng thành phố tan thành mây khói, nhường chỗ cho những ngày ồn ã với tốp ba tốp năm các cậu trai hiếu động phá phách, tuổi ăn tuổi lớn, cũng là độ tuổi đẹp nhất cho những rung động đầu đời.
Và xui xẻo là đám nhóc này lại hay chọn anh làm đối tượng để tương tư.
Dunk ghét cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, càng ghét hơn khi đang làm việc mà phải đối mặt với đám học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch, kéo đến ríu rít tán tỉnh rồi mạnh miệng tuyên bố muốn làm bạn trai anh. Chỉ vì mèo mun sở hữu cho mình gương mặt non choẹt có phần đáng yêu mà suốt ngày bị mấy đứa nhóc đến trêu ghẹo đầy vô vị, hết lần này đến lần khác, dần dà Dunk chả thèm để ý đến chúng nữa.
Nhưng rồi có một ngày, trong vô vàn khách ghé đến tiệm lại thấy cún con Golden Retriever với hai lỗ tai vàng hoe màu nắng ấm, chiếc đuôi dài phe phẩy phía sau. Đôi mắt cún con màu hạt dẻ, to tròn trong veo, ngẩn ngơ dán chặt vào anh không rời.
Khoảnh khắc ấy, Dunk thật lòng cảm thấy anh không thể nào ghét được cậu nhóc này.
Gương mặt cậu nhóc ửng đỏ, có lẽ là do nắng chiều êm ái rơi lên gò má, thấm sâu vào làn da bánh mật ngọt ngào, khiến anh vô thức muốn nhe nanh cắn thử một cái. Ánh mắt cún con nhìn Dunk vừa ấm vừa sâu, tưởng chừng như có thể xuyên thấu trái tim anh.
Dunk hắng giọng một lần.
Không phản ứng.
Anh hắng giọng lần thứ hai.
Vẫn không phản ứng.
Dunk đã phải hắng giọng đến lần thứ ba, thì con cún trước mặt mới giật mình như thể bị đánh thức khỏi một giấc mơ đẹp. Đám đông sau lưng con cún ngáo này bắt đầu mất kiên nhẫn xì xào, không có vẻ gì là hài lòng với việc phải xếp hàng thêm ít phút nữa cho nó được thỏa thích ngắm anh chủ tiệm xinh đẹp.
Dunk thở dài trong lòng. Anh đã quá quen với mấy lời tỏ tình ngô nghê không tư lự nhuộm đầy sắc màu cổ tích như "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" của mấy đứa trẻ thế này. Đến mức mèo mun đã nghĩ sẵn hơn mấy mươi câu từ chối luôn rồi.
"Anh chỉ thích tình một đêm."
"Anh không thích trẻ con."
"Anh thích daddy."
"Con nít phiền lắm."
"Lo học đi nhóc con."
"Yêu đương đã xin phép ba mẹ chưa?"
Cái nào thì thích hợp và ít sát thương nhất để từ chối cún con này nhỉ?
Nhưng Dunk đã không có dịp dùng đến vì nhóc con không có nói gì đến việc muốn làm bạn trai của anh, hay là muốn cùng anh hẹn hò, cũng chớ hề giở giọng tán tỉnh. Cún nhỏ chỉ trả tiền, nhận đồ uống rồi lẳng lặng quay lưng đi, nhường chỗ cho những người xếp hàng phía sau.
Dunk nhíu mày.
Chẳng phải lúc nãy còn mê mẩn ngắm nghía anh hay sao?
Cứ như vậy mà đi luôn à?
Vài ngày sau, bé cún Golden kỳ lạ đó đã quay lại. Chả biết cún đần đã kiếm đâu ra cái áo khoác da rất dày giữa trời nóng kinh người ở Thái Lan, kính râm sành điệu, tổng thể cũng rất ra dáng mấy cậu trai hư trong truyện tranh dành cho thiếu nữ mới lớn.
Chỉ có điều thời tiết nắng chang chang nóng như lửa đốt không hề ủng hộ cho tạo hình của bé cún chút xíu nào, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại, chật vật giấu đi cái ván trượt hồng chóe của mình sau bụi cây khiến, bộ dáng chật vật trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Dunk đã phải cố gắng hết sức để không nhìn bé cún "hư" trước mặt, vì anh sợ chỉ cần ngước mắt nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi đó thì anh sẽ không tự chủ được mà cười phá lên mất.
Một tuần sau đó, cún đần quay lại với hình tượng hoàn toàn khác, là một quý ông lịch lãm, âu phục sang trọng ủi thẳng tắp, giày tây bóng loáng, nhưng cậu vẫn trượt ván băng băng trên con đường.
Sau nữa, là một anh chàng thư sinh trí thức tao nhã, mang kính gọng đen, nụ cười hiền lành, ánh mắt thâm tình, cũng vẫn lướt như bay trên tấm ván trượt màu hồng vô cùng bắt mắt.
Cứ mỗi lần ghé qua, cún con này rất chịu khó thay đổi tình tượng, từ dáng vẻ đến biểu cảm đều được trau chuốt tỉ mỉ. Cún đần còn công phu chọn đồ uống và bánh ngọt phù hợp với từng vai diễn của mình, khiến Dunk không kiềm được mà để ý đến.
Nhóc con đó dù trong hình tượng nào, đều sẽ giả vờ như không hề quan tâm đến anh chút nào. Cứ như đây là lần đầu mà cậu ghé qua tiệm cà phê nhỏ này, mang đến cho Dunk những tiểu phẩm vô cùng thú vị.
Cậu chỉ lẳng lặng đặt món, tìm một chỗ ngồi bắt mắt rồi diễn tiếp vai của mình. Tựa như một vở kịch mà Dunk là khán giả duy nhất, còn cún con thì kiên trì diễn ngày qua ngày, chỉ mong mèo mun có thể để ý đến mình một tí.
Dunk đến cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh đã bị bé Golden này thu hút. Gương mặt non choẹt luôn tỏ vẻ lãnh cảm hay thái độ vô tâm đó khiến cho cún con giống như một tách cà phê hạnh nhân, không ngọt ngào đến say đắm nhưng vị đắng mềm đọng lại trên đầu lưỡi lại không thể nào cưỡng lại.
Anh chống cằm, lặng lẽ quan sát cún nhỏ qua tủ kính bánh ngọt, tự hỏi.
"Thật ra nhóc đó là thích anh lắm rồi có phải không?"
"Có phải vì anh nên mới thường xuyên ghé qua tiệm"
"Giả vờ lạnh nhạt, chỉ là để anh chú ý?"
"Nhóc thật ra là mê anh như điếu đổ rồi chứ gì?"
Anh đã nghĩ, lần sau cún nhỏ ghé qua, anh nhất định sẽ không chỉ lén lút dõi theo dáng hình mờ nhạt ấy phản chiếu qua tủ kiếng đựng bánh nữa.
Lần sau, anh sẽ đường đường chính chính để cho ánh mắt thích thú của mình được ngắm nhìn quai hàm góc cạnh, đôi mày dày và đôi mắt nâu màu hạt dẻ vừa ấm vừa sâu đó cho thỏa thích. Anh cũng muốn được vuốt ve đôi tai vàng hoe lúc nào cũng óng ánh đẹp mắt, trông có vẻ rất mềm mại, nếu được anh gãi cằm thì cún sẽ vẫy đuôi vui vẻ mà cười tít mắt chứ?
Cún này cười tươi lên, trông chừng sẽ rất đẹp.
Anh nhất định cũng sẽ khiến cún con phải chạy đến nói với anh rằng nhóc muốn ở bên anh, muốn vì anh mà có thể thay đổi thêm trăm ngàn vỏ bọc nữa. Dù có phải biến thành một thằng hề ngốc nghếch, chỉ cần đặt được một nét cười lên môi anh.
Vậy mà...
Cún con ngốc ngốc ấy lại chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa!!!
Cả một mùa hạ đã trôi qua rồi, Dunk ngày nào cũng nhìn ra cửa trông ngóng bóng hình cún nhỏ luôn lấm lét giấu đi ván trượt màu hồng của mình.
Không đến thật sao?
Đã nản chí rồi à?
Đã vì anh làm nhiều chuyện như vậy, sao bỗng nhiên lại bỏ cuộc ngang chừng mà không một lý do?
🐶🐶🐶
Phuwin là một con mèo Anh lông dài có đôi tai và chiếc đuôi trắng phau. Mèo trắng sở hữu cho mình một anh người yêu vừa đẹp trai vừa ấm áp, còn là thợ làm bánh ở tiệm cà phê mang tên Little Sweet. Nghe thôi đã thấy cực kì ngọt ngào rồi đúng không? Nhưng mà anh người yêu hôm nay lại đến trễ, làm em phụng phịu cả buổi chiều.
Chẳng là trường đại học tổ chức hội chợ chào đón tân sinh viên, em và người bạn thân Joong Archen đã đăng ký vào hội học sinh, còn xung phong mở ra một quầy bán bánh và nước giải khát với sự tài trợ của tiệm cà phê nơi anh thợ bánh yêu chiều em số một đang làm việc.
Joong ở bên cạnh thấy con mèo giận dỗi đến xù lông, vừa buồn cười vừa chóng mặt vì em cứ đi tới đi lui bên quầy hàng. Đến khi cún Golden sắp chịu không nổi nữa, từ xa xa có một anh chàng cao lớn hấp tấp chạy đến. Mái tóc đen undercut tạo kiểu đầy cool ngầu, mắt kính râm thời trang, giao diện trông vô cùng "bố" khiến các cô cậu sinh viên ai ai cũng phải ngoái nhìn.
Trên tay anh ấy là mấy hộp bánh toả ra hương thơm ngào ngạt, khiến cái mũi thính của cún ngửi đến thoả thích, lại thấy hương vị có phần quen thuộc. Người kia vừa đặt chồng bánh lên bàn đã gập người thở dốc, thế nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi con mèo trắng đang giận dỗi của mình.
- Tụi anh bị kẹt xe quá, anh đành phải ôm bánh chạy bộ đến đây. Dunk sẽ mang nước đến sau nhé. Mèo đừng giận, anh xin lỗi mà.
Phuwin thấy anh người yêu vì gấp quá mà bỏ xe, chạy bộ đến còn ôm theo bao nhiêu đồ thì chẳng thể hờn giận hay trách móc thêm nữa. Em bĩu môi đi lại gần, dùng khăn tay giúp anh lau bớt mồ hôi trên gương mặt đỏ hây vì nắng nóng, nhỏ giọng trách hờn.
- Anh nhắn tin cho em biết là được rồi, cần gì phải chạy đến đây vất vả vậy chứ.
Tại mèo xót anh đó, nhưng em cứng miệng lắm. Phuwin chú ý thấy anh người yêu quá mức đẹp trai của mình đang trở thành tâm điểm của những đôi mắt tò mò và xì xầm bàn tán thì chun mũi khó chịu, cố ý đẩy anh ra phía sau lưng, dùng thân mình che chắn hết tầm nhìn. Người yêu đẹp trai của em mà, ai cho nhìn chứ, hứ!
- Phuwin lại ghen rồi à?
- Ai bảo anh cứ diện đồ nổi bật như vậy làm gì!!
- Đẹp trai cho em ngắm mà.
- Nhưng mà chỉ một mình em được ngắm thôi!!!
Một người một mèo cứ thế đứng ở đó, tự nhiên anh anh em em, đắm chìm trong bầu không khí màu hồng bay phấp phới của riêng mình.
Không hiểu sao, Joong lại thấy anh người yêu này của Phuwin trông rất quen mắt, mùi bánh ngọt toả ra từ những hộp giấy chất chồng lên nhau trên bàn cũng dấy lên một hồi thương nhớ.
Đột nhiên từ xa có tiếng người gọi tới, giọng nói trầm khàn khiến trái tim của cún nhỏ chợt hẫng một nhịp.
- Thằng Pond!! Mày dám bỏ rơi tao giữa lòng đường Bangkok! Đồ bạn không có lương tâm.
Anh chàng kia lỉnh kỉnh một mớ đồ uống đủ loại, chật vật bước đi khó khăn khiến Pond và Phuwin đành gác lại màn tình cảm sến súa, vội chạy đến giúp một tay.
Anh ấy mặc quần jean áo thun đơn giản, ánh nắng rơi trên gò má ửng hồng, mồ hôi kết giọt nơi làn tóc đen nhánh và chiếc khuyên bên tai ánh lên dưới ánh mặt trời chói chang.
Joong thoáng chốc bị choáng ngợp, ngẩn ngơ ngắm nhìn đến không biết phải làm sao.
Vết thương trong tim tưởng như đã lành lại như bị nứt ra, đau nhói.
Khi ánh mắt của anh ta chạm đến gương mặt góc cạnh của Joong, cậu liền bối rối tránh đi cái nhìn thâm sâu đó, giấu mặt đôi tai vàng hoe của mình. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, cả mùi hương cà phê nhàn nhạt này sẽ làm cậu phát điên lên mất thôi.
Đến khi anh ta đến lại gần bên, Joong lại chỉ chăm chú xếp những cái bánh ngọt ra quầy, cố gắng bày ra dáng vẻ sinh viên đại học lãnh cảm. Cậu quyết tâm sẽ không thèm đếm xỉa đến anh chủ tiệm cà phê thoạt nhìn rất hoạt bát nhưng hoá ra lại lạnh lùng như gỗ đá này nữa.
Dunk sau khi càm ràm Pond một trận thì cũng tiến đến bên quầy, nhận ra còn có một chàng trai với đôi tai vàng hoe, vô cùng tập trung vào đống bánh trên bàn thế, nhưng cái đuôi phía sau lại lặng lẽ vẫy qua vẫy lại.
Ơ, đây chẳng phải cún con của anh đó sao?
Ban nãy chẳng phải còn ngắm anh đến mê mẩn mà, sao bây giờ lại lạnh nhạt mất rồi.
Dunk thấy hơi hụt hẫng trong lòng, nhìn sang Pond với Phuwin cứ âu yếm tình cảm mãi thì thở dài.
- Anh đừng nhìn họ nữa, sẽ càng buồn hơn thôi.
Giọng trầm của Joong đột ngột vang lên bên tai khiến Dunk giật mình, anh quay sang thấy cún con vẫn bày ra một dáng vẻ lãnh đạm, giọng nói hờ hững
- Nhìn người mình yêu thích người khác đau lòng lắm, em hiểu mà.
Dunk nghiêng đầu khó hiểu, cún nhỏ này là đang nói đến vấn đề gì vậy.
- Em đang nói về chuyện gì vậy?
- Chẳng phải anh thích anh thợ làm bánh đó sao?
Joong đánh mắt qua chỗ Pond đang đùa giỡn vui vẻ với Phuwin, anh thợ làm bánh còn đang đưa ly trà sữa đào lạnh cho mèo trắng uống đến phồng má, cún nhỏ thấy hơi tủi thân mà nói tiếp.
- Nhìn anh ta hạnh phúc với người khác như vậy sao anh không bỏ cuộc đi? Tìm cho mình tình yêu mới, anh cũng... đâu có khó nhìn...
Dunk thấy cún con làm ra vẻ trưởng thành hiểu đời như một ông cụ non, còn đưa ra lời khuyên nhủ trong tình yêu thì mím môi nhịn cười, cũng cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Hình như anh đã hiểu ra lý do tại sao nhóc con này lại đột ngột biến mất rồi.
- Ý em nói Pond hả? Anh không có thích cậu ta, huống hồ chi nó chỉ thích những em bé dễ thương mềm xốp, đáng yêu giống kẹo bông gòn ngọt ngào như Phuwin thôi.
Đôi tay đang xếp bánh của Joong thoáng khựng lại một nhịp, ánh mắt màu hạt dẻ lại trong veo ngây ngốc nhìn Dunk, khiến trái tim anh mềm xèo.
- Au, em cứ tưởng...?
- Nhóc tưởng gì?
Joong thấy mình bị hớ, tự bản thân suy diễn rồi tự ôm đau lòng, như nam chính bị thất tình mà khóc lóc thảm thiết như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc thì xấu hổ muốn chết.
Dunk thấy cún vàng vì hiểu lầm mà ngượng đến muốn tìm chỗ trốn cũng thôi không trêu nữa, khó khăn lắm mới tìm thấy được, lỡ chạy mất thì sao.
Anh cúi xuống chỉnh sửa lại mấy chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn, vu vơ hỏi thăm
- Lâu rồi không thấy em ghé qua tiệm, đồ ăn hay thức uống không hợp khẩu vị sao?
Trái tim Joong như nổ trung trong lồng ngực.
Anh ấy, có quan tâm đến cậu kìa!!
Là thật đó!
Anh ấy vẫn nhớ mặt cậu đó!
Hoá ra sự cố gắng của cậu không có lãng phí, bày ra một mớ vai diễn như vậy anh ít nhiều cũng nhớ đến con cún này nha.
Joong trong trạng thái tinh thần bất ổn với trái tim nhảy loạn, đã thô lỗ đáp lại hai chữ.
- Ôn thi!
Anh chủ tiệm cà phê gật đầu, khuyên tai màu bạc vì ánh nắng phản chiếu có hơi chói mắt.
Joong cứ thế say mê ngắm nhìn mèo mun xinh đẹp trước mặt cho thỏa lòng mong nhớ mấy tháng qua. Góc nghiêng của anh như một tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà cậu được chiêm ngưỡng trên cuộc đời này.
Dù sao thì đã xác nhận được anh chủ tiệm cà phê này cuối cùng cũng không phải là một khúc gỗ vô tri không có tình người, còn có quan tâm nhớ đến cậu. Joong liền lấy hết dũng cảm trong lòng của một con Golden mà lên tiếng
- Anh ơi, anh tên gì?
Và anh chủ tiệm bánh đó cuối cùng cũng mỉm cười ngọt ngào, dùng chất giọng trầm ấm nói với Joong.
- Dunk, Dunk Natachai.
- Em là...
- Joong Archen, có phải không?
- Ơ, sao anh biết ạ?
- Anh thấy tên thêu trên đồng phục cấp ba của em.
Đôi má cún đần nóng ran, bao nhiêu hình tượng cool ngầu mà cậu đã dày công xây dựng vậy mà anh ấy lại nhớ rõ nhất bộ đồng phục cấp ba màu xanh dương đặc trưng kia. Joong ngại đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, hoặc tốt hơn là có thể hô biến khiến bản thân bốc hơi vào không khí ngay lập tức.
Nhưng đôi mắt hạnh đào ấy vẫn cứ nhìn cậu, khoé môi cong cong như muốn nói 'anh đây biết tỏng', khiến Joong thẹn quá mà hét lên.
- ... EM ĐÂY TỐT NGHIỆP RỒI.
Dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến Dunk bật cười thành tiếng, tay anh tự nhiên vươn ra, xoa xoa lỗ tai vàng hoe, so với tưởng tượng của anh còn mềm mại hơn rất nhiều.
- Thế sinh viên năm nhất Joong Archen, xin hỏi em đã đủ tuổi yêu đương chưa?
Cún nhỏ mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, vẫn y như lần đầu gặp gỡ, ngây thơ trong veo, khiến mèo mun bất giác thấy chút áy náy khi nảy sinh một vài ý nghĩ không đứng đắn lắm với em trai nhỏ này. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi, cún nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế, anh đây không nhanh tay thì e là sẽ bị người khác bị cướp mất.
- Để anh biết đường mà xin tán.
Trái tim cún nhỏ hẫng đi một nhịp, gương mặt ngơ ngác nhìn anh thế nhưng đuôi dài phía sau đã sớm phản chủ mà vẫy loạn.
- Nhé?
Dunk nghiêng đầu, miệng lại nở một nụ cười như cánh hoa đào nở rộ.
Ánh sáng đong đầy trong đôi mắt trong suốt như pha lê
Xinh đẹp rạng ngời
Joong Archen đã yêu một người như vậy đó.
Chút extra nhỏ vui vui
- Thế hôm nay định đóng vai gì đây?
- Anh không được trêu em nữa!!!!!!
- Ngại gì nào, hay em muốn anh roleplay cùng em không?
- DUNK!!!
- Thầy giáo và học sinh nhé?
- KHÔNG!! EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA!!
—-
- Thế em đã đủ tuổi chưa?
- .... Hai tháng nữa em mới đủ 18
- Hừm... khiến anh thấy áy náy rồi đấy...
- ...
- Anh tán từ bây giờ nhé, đến khi em đủ tuổi thì ăn luôn?
- Natachai anh tránh xa tôi ra!!!!
—
Phuwin vs Joong
- Joong, mày bị húp rồi hả?!
- A-a-a-ai bảo thế??
- Cổ mày đầy dấu...
- Muỗi cắn thôi, đêm qua tao nằm ngủ quên ngoài sân.
- .....
- END -
Notes:
Draft này viết lâu lắm rồi, tự nhiên thấy nên lôi ra chỉnh sửa chút rồi post.
Ai đọc fic Aqua nhiều chắc cũng biết mừn thích nhân thú (nhất là mấy bé mèo), ghiền các tiệm cà phê bánh ngọt, và niên hạ... =))))
Fic hơi xàm xí, đừng trêu ạ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro