[One-shot] Soft and Snug
Thể loại:
ABO Au
Established relationship
Warning:
OOC!!
NC-16
Viết để gỡ writer block, chưa qua beta.
Plot:
Topic trả request
Gộp cả hai nè
--
Soft and Snug
Joong chầm chậm mở cửa nhà mình ra rồi nhẹ đóng lại phía sau, tháo giày xếp ngay ngắn lên kệ, nhất cử nhất động đều hết mực cẩn thận như để tránh kinh động đến người ở trong. Anh thầm đánh giá căn nhà của mình một lượt, từ thềm cửa đến phòng khách khắp nơi đều là quần áo cùng đồ dùng vương vãi, rèm cửa đều bị kéo xuống hết, cái thì nằm trên sàn, cái thì treo vắt vẻo trên ghế sopha. Mà mọi thứ đều bị dịch chuyển lung tung không theo bất cứ quy luật nào cả, thoạt nhìn vào cứ như một bãi chiến trường đầy hỗn độn, nhưng Joong Archen biết rằng đây chỉ là thành quả của bé Omega nhà mình đang trong quá trình làm ổ thôi.
Anh nhíu mày, nội thất nặng thế mà một mình tự di chuyển nhiều như vậy, không có anh ở nhà lỡ làm mình bị thương thì sao, cục cưng lúc nào cũng khiến anh lo lắng hết. Joong thở hắt ra một hơi, tai lại nghe thấy một tiếng nấc nhỏ xíu phát ra từ phòng ngủ khiến anh chạy vội vào xem.
Trên chiếc giường lớn của cả hai, bé Omega của anh ngồi ở giữa một núi quần áo được chất thành đống, vừa thấy anh thì ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước, đáng thương nức nở.
- Alpha...
Hương sữa đào nồng nặc trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác Joong một hương ngọt gắt khiến anh cảm nhận được Omega của mình đang vô cùng căng thẳng. Anh nhẹ nhàng cùng cẩn thận tránh những món đồ dưới chân đi đến bên cạnh Omega của mình, đồng thời cũng phát tán Pheromones hương bạc hà thanh mát, dịu dàng ôm lấy người đang ngồi trên giường như muốn dỗ dành.
Anh dang tay nhẹ nhàng mang Omega của mình ngồi vào lòng, thủ thỉ bên vành tai cậu.
- Anh đây.
- Hức... anh về trễ.
Joong nhìn đồng hồ trên tường, trễ hơn bình thường 7 phút... nhưng Alpha thì chẳng cãi Omega khi cậu đang nhạy cảm bao giờ, chỉ mỉm cười, hôn lên mái tóc hơi ướt mồ hôi kia, trầm giọng nói.
- Anh xin lỗi, anh ghé mua bánh kem mà em thích ăn nhất.
- Em tưởng anh giận rồi chẳng về nữa.
Omega ở bên vai anh dụi loạn còn khóc thút thít, biểu hiện tủi hờn, đáng thương vô cùng.
- Anh không có giận, cũng sẽ luôn về với em. Dunk ngoan, đừng khóc nữa.
- Hức...
- Ngoan ngoan, đừng khóc. Anh không đi đâu nữa, ở nhà với bé nhé?
- Không cần, hức. Anh đi luôn đi.
Joong cười khổ, miệng bảo anh đi nhưng tay chân quấn quanh mình như thế, thật làm anh thương yêu. Joong thở ra một hơi, ôm lấy Omega đang tủi hờn trong lòng dỗ dành.
Đúng ra thì anh đã xin nghỉ phép từ hôm qua rồi thế nhưng cấp dưới lại phạm lỗi cho một dự án vô cùng quan trọng khiến cả công ty rối tinh rối mù. Đối tác khó tính nào chịu nói chuyện với ai khác, một hai đòi trực tiếp gặp mặt anh để giải quyết vấn đề. Chủ tịch cũng bảo anh có thể nể mặt ông ấy, dành ra một vài tiếng đến để đàm phán hay không.
Kết quả Dunk nghe xong liền trùm mền giận dỗi, bảo anh cút đi đừng về nữa, còn không cho Alpha động vào mình. Joong bất lực, chỉ đành phát ra Pheromones hương bạc hà để dỗ dành bé Omega trong giai đoạn nhạy cảm, bảo rằng anh đi một lát sẽ về ngay thôi. Cuối cùng đối tác làm khó dễ, hành mọi người cả một buổi chiều mới chịu thoả hiệp. Joong vội vàng chạy về nhà, còn mua bánh kem dâu mà Dunk thích nhất đề xoa dịu cậu.
Joong với tay lấy điện thoại, đưa đến trước mặt Dunk, trực tiếp tắt nguồn.
- Bé ngoan, mấy ngày tới sẽ chỉ ở với em thôi, mặc kệ hết nhé.
Dunk sụt sịt mũi, nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm rồi bị anh quăng bừa ra phía sau, xụ mặt.
- Hức... xin lỗi... cứ giận dỗi vô lý với anh thế này... anh có mệt mỏi không?
Omega vào giai đoạn trước kỳ phát tình luôn nhạy cảm như thế, vui buồn thất thường, một hành động nhỏ từ Alpha cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt rồi suy nghĩ lung tung cả ngày. Joong thương lắm, cúi xuống hôn lên má mềm vì khóc nhiều mà ửng màu hồng nhàn nhạt.
- Không sao hết. Em cứ giận rồi anh sẽ dỗ nhé. Chăm em không bao giờ mệt cả. Anh cũng xin lỗi, bé ngoan đừng buồn nữa nhé.
- Hức... ôm em đi.... Cho em Pheromones...
Hương bạc hà nhẹ nhàng lan toả trong không khí, bao bọc lấy Dunk khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều, liên tục cọ má vào hõm cổ Joong hít hà mùi vị của anh, thở ra một hơi thoải mái. Joong cũng cảm nhận được hương sữa đào của cậu dần dần dịu ngọt trở lại, cũng khiến anh dễ chịu. Hai người cứ quấn nhau như thế trong cái ổ trên giường, Dunk tham lam muốn lấy áo khoác mà anh mặc hôm nay, thích bản thân được bao bọc trong mùi hương và vòng tay của anh, nó khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Omega của mình đáng yêu chết đi được. Mỗi lần nhìn Dunk, Joong đều phải cảm thán, lại thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian khi trong biển người rộng lớn, em lại chọn mình để yêu thương gửi gắm. Anh nhẹ nhàng hôn xuống vết đánh dấu sau gáy của Dunk, là minh chứng cho việc hai người thuộc về nhau mãi mãi.
Nhớ lại sự hỗn độn của phòng khách ban nãy, Joong hôn lên vành tai Dunk, nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi vì hôm nay có việc đột xuất. Sau này giận anh cũng đừng tự mình di chuyển đồ nhiều như vậy nhé, lỡ bị thương anh sẽ đau lòng.
Dunk xụ mặt khi nghe anh nhắc về việc này, khoé mi lại phiếm hồng.
- Em không biết, lúc đó thấy giận với buồn lắm. Omega trong người cứ muốn đi xây ổ, nên em cũng để mặc bản năng muốn làm gì thì làm luôn...
Joong nghe vậy thì xót.
- Anh xin lỗi bé.
Dunk lại sụt sịt nói tiếp, môi dưới cũng hơi trề ra đầy tủi thân.
- Nhưng mà đẩy đồ tới lui mãi cũng không ưng ý... hức... nặng nữa... em mệt... nhưng cứ thấy thiếu thiếu... không vừa lòng chút xíu nào hết...
Joong vội vã ôm Dunk vào lòng vỗ về.
- Ngoan ngoan, đừng khóc... để anh giúp em nhé?
- Vâng ạ.
Dunk dang tay ra để Joong bế mình ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sopha, sắn tay áo lên rồi hỏi.
- Bé muốn xây như thế nào thì chỉ anh, anh làm cho.
Dunk thu gối ngồi trên sopha nhìn xung quanh một lượt, sau đó bắt đầu chỉ tay nói với Joong.
- Anh đẩy tủ qua bên trái một chút...
- Như thế này à?
- Hừm... em thấy... chắc là đẩy về lại chỗ cũ đi.
- Được.
- Cái ghế kia để qua đây... rèm phủ lên trên... bàn ăn qua hướng này... à không... bên kia! Joong!!!! Em đã nói bên kia mà, bên kia kìa!!!
- Ngoan nào, bé đừng nóng, thế này hả?
- Vâng, anh đem thêm gối mền ra đi, cả quần áo của anh nữa...
Cứ thế Dunk ngồi trên ghế quấn áo choàng dày của anh, vừa ăn bánh dâu tây vừa chỉ tay bảo Joong sắp xếp tất cả đồ đạc trong nhà một lượt mà không theo bất cứ một quy trình nhất định nào cả. Cậu cảm thấy thích là được, mà Joong cũng chiều chuộng vô điều kiện.
Trước kỳ phát tình nào Dunk cũng sẽ như vậy, mỗi một cái ổ trong nhà làm ra cũng không bao giờ giống nhau, đến nỗi mà sau khi cơn phát tình qua đi, Dunk đều sẽ đứng trước thành quả của mình vò đầu bức tai, quay qua than thở với Joong hết lần này đến lần khác.
- Joong Archen à, anh có thể nào ngăn em lại không? Nhìn xem nhà của chúng ta bị em quậy thành cái gì rồi.
Và Alpha của cậu sẽ chỉ vòng tay ôm Omega của mình từ phía sau, mỉm cười yêu chiều nói.
- Đương nhiên là không rồi. Nhà của chúng ta, em muốn thế nào thì là thế đấy, anh sinh ra là để chiều chuộng em.
- Anh xem xem, lần nào em cũng bày thành một mớ hỗn độn như vậy, rồi lại phải dọn dẹp. Anh không mệt sao?
- Không mệt, mỗi lần xây xong rồi nhìn em thoải mái lăn lộn trong ổ mấy tiếng đồng hồ, trông đáng yêu lắm.
Dunk bất lực vô cùng, áy náy quay sang hôn lên môi Joong như một lời xin lỗi.
- Đừng trêu em nữa.
- Không trêu, đáng yêu thật mà. Lúc nào cũng đáng yêu.
Dù quen nhau đã lâu nhưng mỗi khi được Alpha ôm trong tay nói những lời ngọt ngào thế này Dunk vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ biết nghiêng đầu hôn lên môi anh ấy để chặn lại những lời khiến mình xấu hổ. Nụ hôn càng ngày càng sâu, Joong thuận thế vòng tay nâng hai bên đùi cậu nhấc lên, cho đôi chân thon dài vòng qua hông mình, chậm rãi ôm Omega đáng yêu vào lại trong cái ổ kia, giọng trầm đục.
- Tranh thủ làm lần cuối trong cái ổ này trước khi dọn dẹp lại thôi.
Dunk lúc này không còn bị cơn phát tình chi phối, nhìn lại bàn ghế hỗn loạn, mền màn giăng lung tung tứ phía thì không khỏi mếu xệch, đôi mắt hồng hồng nhìn anh.
- Hức... đầu óc em chắc chắn hỏng rồi mới có thể cùng anh làm tình mấy ngày qua ở cái nơi bừa bãi xấu xí như này.
Joong cười phá lên, nhanh chóng trút bỏ quần áo của hai người, Pheromones bạc hà nồng đậm lại ám mùi tình dục trong không khí khiến phía dưới Dunk bất giác tiết ra chất dịch nhờn ướt đẫm, hương sữa đào đầy kích thích lan toả khiến Alpha càng hưng phấn.
- Bé à, em không thấy cảnh mình khóc lóc rên rỉ trên quần áo của anh rất kích thích hay sao?
- Không... em không biết... sau này anh phải ngăn em lại. Hức... Alpha... chậm một chút...
Đương nhiên không có chuyện Joong ngăn cản Dunk xây ổ, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình hùa theo cậu xây cùng. Và Omega đáng yêu vẫn luôn giữ thói quen này.
- END -
Note:
Huhu viết xong thấy mất não quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro