36
"Tỉnh...."
Wen vỗ má Dunk và Phuwin đánh thức cả hai đang say giấc nồng bắt thức dậy, cậu nhập nhèm mở mắt phát hiện bầu trời bên ngoài hẵng còn tối đen tĩnh mịch, khẳng định chưa tới giờ bọn chúng hẹn nhận tiền chuộc. Khuôn mặt đám bắt cóc kì lạ nhuốm chút khẩn trương, động tác thu dọn đồ đạc tới tới lui lui kéo cao sự căng thẳng đến tột độ. Phuwin ngơ ngác ngáp dài lười biếng, mở miệng càu nhàu phê bình đám côn đồ làm việc chẳng chuyên nghiệp miếng nào.
"Mấy người háo hức không ngủ được cũng đừng lôi bọn tôi thức chung chứ? Chú tôi giàu lắm, đảm bảo trả mấy người không thiếu một cắc đâu."
Dunk: "..."
Gia tộc Aydin biến thành ngôi nhà tình thương hay gì, cháu rơi cháu rớt tuỳ tiện lụm cả mớ.
"Câm miệng. Mày nói thêm một từ cẩn thận tao cắt luôn lưỡi đấy." Gã đầu trọc bực tức đá văng ghế gỗ khiến nó đổ rầm xuống nền gạch, cơ thể cao to vạm vỡ treo lỉnh kỉnh túi này túi kia trông mắc cười không khác chi cây móc đồ di động.
Em chớp mắt mỉm cười làm lành, tự giác vặn nhỏ âm lượng: "Dunk, bọn họ vội xếp hàng đầu thai à?"
Cậu liếc em điếc không sợ súng, thành thực đáp lời: "Ừ, vội xếp hàng lấy số hộ cho mày ấy."
Anh trai bắt cóc ơi, cảm phiền dán miệng thằng nhỏ vào dùm em, để nhỏ tự do ngôn luận khéo khi hai đứa lên bàn thờ ngắm đít gà ngửi hương nhang hết lượt.
"Xuất phát."
Jin cau có đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp hết cỡ che khuất nửa diện mạo, giọng điệu ám phần tức giận đóng sập cửa xe tải ngồi cạnh ghế lái. Hai bé mèo lại phải chịu cảnh xóc nảy trong thùng xe tối mù, Phuwin thử cựa quậy kiểm tra độ chắc dây thừng nhóm côn đồ trói mình lúc lâu, kết quả bọn họ thắt nút chết em càng vần vò nó càng thít chặt hại hai cổ tay đỏ bừng hơi rớm tia máu. Cậu chủ nhỏ Tangsakyuen bỏ cuộc nằm vật trên sàn xe bẩn thỉu thở dài não nề, tò mò đạp Dunk im thin thít chả phát biểu nửa câu.
"Nè, bọn chúng đột nhiên đổi địa điểm ẩn náu gấp rút như vậy, bị cảnh sát đánh hơi thấy hả?"
"Không biết." Cậu nhíu mi "Chủ thuê Jin tao từng gặp qua, gã ta hồi trước làm việc dưới trướng chú Joong, giữa đường phản bội chạy sang bên đối thủ đầu quân."
"Đệt." Em sửng sốt ngồi bật dậy, tinh thần hóng hớt rạo rực "Là Ben bọn họ bàn chuyện tính kế hôm giáng sinh?"
"Ừm, mày cũng nghe gã nói với Jin ông chủ của gã tối nay sẽ đáp Thái..."
Phi vụ bắt cóc tống tiền không đơn giản giống cậu tưởng tượng, nó ẩn chứa quá nhiều toan tính mưu đồ những kẻ cáo già giới thương trường ném đá giấu tay âm thầm đấu đá. Bạn chỉ thực sự bất khả chiến bại khi bạn không tồn tại điểm yếu, nếu để lộ người hoặc vật quan trọng ra ngoài ánh sáng, cục diện ngay lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, cán cân chiến thắng cuối cùng thuộc về phe ai còn chưa chắc.
Natachai to gan đoán rằng thứ đối phương muốn không dừng ở đống tiền Archen sở hữu, chúng nắm chắc con tin - cậu và Phuwin trong tay, nhất định kiêu ngạo yêu sách ép hắn đáp ứng đủ mọi điều khoản bất lợi.
Hiển nhiên kẻ xấu thu được nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc cậu chiếm mấy phần phân lượng, mà một thế thân thì đáng giá bao nhiêu? Bọn họ tự tin cậu quan trọng với hắn vậy ư?
Mùi vị mằn mặn thuộc về biển cả nhanh chóng len lỏi qua khe cửa nhỏ hẹp tràn ngập thùng xe tải, tiếng sóng xô bờ rõ mồn một dần dần đánh thức thính giác Dunk, âm thanh còi tàu phà ngân vang liên tục chứng minh đám bắt cóc đem bọn cậu trốn tại bến cảng gần cửa biển, đáy lòng cậu lập tức lạnh toát trống rỗng, nỗi sợ hãi nhen nhóm bùng cháy dữ dội đốt rụi lí trí tỉnh táo hại cơ thể gầy gò thoáng run rẩy.
Phi vụ bất thành, phi tang ném xác?
Địa điểm siêu cấp hoàn hảo phù hợp, Jin cứ thoải mái quẳng bọn cậu xuống biển chờ cá ăn sạch sẽ, gia tộc giàu nhất nhì Thái Lan cũng phải bó tay nhận thua.
"Bịt miệng tụi nó lại." Gã cầm đầu tuỳ tiện vứt điếu thuốc lá cháy dở dẫm tắt dưới chân hạ lệnh, Wen nhanh nhẹn dán băng dính chặn đứt phương thức duy nhất hoà hoãn tình hình đôi bên, từ chối câu thông thương lượng trảm đinh chặt sắt quyết định số phận hộ hai bé mèo nhỏ. Gã đầu trọc cẩn thận bịt mắt Dunk Phuwin tránh trường hợp tụi cậu phát hiện làm lộ địa điểm lẩn trốn, thô bạo kéo xềnh xệch cả hai tiến vào kho hàng rộng lớn.
"Ben nhắn mấy giờ tới?"
"Ba mươi phút nữa ạ."
Tầm nhìn tối đen như mực giúp các giác quan khác nhạy bén hơn hẳn bình thường, Dunk nghiêng tai nghe câu được câu mất Jin bàn chuyện cùng đàn em, trái tim căng trướng đập bình bịch khó bề kiểm soát. Kẻ thù chân chính sắp sửa mài dao lóc thịt làm gỏi chấm mắm bản thân nhưng cậu vẫn mềm yếu vô dụng không thể phản kháng. Dù Joong thật sự ngồi xuống đàm phán, hắn nguyện ý chịu tổn thất vì cậu sao?
Cậu nào quý hiếm đến vậy.
Nửa tiếng đồng hồ không dài không ngắn, vừa vặn khi Jin gần hết kiên nhẫn, cửa kho hàng im ắng mở rộng. Mấy phút trước Wen tốt bụng cởi bịt mắt trả ánh sáng cho cậu, hoặc chăng bọn gã cố tình làm điều đó, ôm mục đích doạ cậu khóc lóc cầu xin để dễ dàng khiến Joong mềm lòng rối loạn. Nếu Dunk nghe thấu lí do nực cười chắc cậu nuốt ngược nước mắt vô trong, bọn chúng đánh giá thấp Archen Aydin quá rồi.
13 năm chung sống dạy cậu hiểu tường tận một sự thật, không ai tàn nhẫn bằng Joong. Hắn tàn nhẫn với kẻ thù, cũng tàn nhẫn với cả chính mình.
Bệnh điên lỡ xui xẻo bộc phát, hắn nổi khùng tưới xăng thiêu sạch nguyên đám không chừng.
"Anh Ben." Jin ứng tiếng tiếp đón, đôi mắt hẹp dài âm thầm đánh giá vị ông chủ mới xuất đầu lộ diện, ngoài dự đoán ông ta không hung tợn doạ người như gã nghĩ, nét mặt hiền lành phổ thông hệt ông hàng xóm nghỉ hưu nhà bên, cách ăn vận mười phần thoải mái giản dị.
Giả dụ lỡ lướt qua nhau ngoài đường, dù Ben có giới thiệu kẻ tham vọng chi trả hàng triệu baht thuê gã bắt cóc cậu chủ nhỏ gia tộc Aydin và ông lão này là một người, gã đếch thèm tin.
Quả nhiên thợ săn luôn khoác trên mình bộ dáng của con mồi.
"Ngài Pan. Hân hạnh hân hạnh."
Ông lão tuỳ tiện chào hỏi qua loa, lơ đễnh quét ngang đánh giá Dunk Phuwin ngồi nép ở góc khuất. Cậu không biết diễn tả tâm trạng bức bối bồn chồn lúc đối diện ánh nhìn thờ ơ ấy ra sao, linh tính thôi thúc mách bảo ông ta chẳng đơn giản giống mấy kẻ bắt cóc nhắm trúng tiền tài đầy ắp gia tộc Aydin sở hữu trong quá khứ. Khuôn mặt già nua đượm vẻ sầu buồn trải nghiệm những năm tháng thăng trầm sóng gió, ánh mắt sắc bén ẩn giấu đao kiếm trái ngược tạo cảm giác quen thuộc.
Pan, Archen, kẻ sau điên hơn kẻ trước.
Đều là kiểu người viện tâm thần chắc chắn từ chối chữa trị.
"Ông chủ, tôi đã liên lạc bên Lertratkosum thông báo thay đổi địa điểm thời gian. Bọn chúng đang lái xe tới ạ." Ben hạ người thì thầm báo cáo.
"Ừ." Pan chống cây gậy đẽo từ gỗ quý thong thả bước từng bước, giọng điệu phê bình cấp dưới làm việc không chu đáo "Tôi nói bắt cóc hai đứa bé kia, không sai cậu dàn dựng đụng xe."
"Vô cùng xin lỗi ngài, tôi quên dặn dò đám Jin kĩ lưỡng."
Ông ta lạnh lùng ngồi xuống đợi vệ sĩ pha cốc trà nóng hổi, giọng điệu tàn nhẫn xuyên qua làn khói nghi ngút trắng mờ: "Nhớ kĩ, Joong Archen không thể chết dễ dàng. Tôi muốn hắn sống không bằng chết, hiểu chưa?"
--
Gió biển buổi đêm thổi tất cả rùng mình nổi da gà, Dunk cau mày cúi đầu ráng sức dụng não suy tính phương pháp bảo vệ mạng nhỏ. Joong không thiếu kẻ thù, người hắn gây thù chuốc oán nhiều gấp mấy lần hội bạn giường cũ đò đưa quyến rũ Pond Naravit. Nhất thời cậu không kịp xác định nguyên cớ Pan tại sao hận hắn kinh khủng cỡ ấy, đối phương đâu hề hứng thú vật chất, điều Pan thật lòng khao khát là khiến hắn có đi không có về.
Ông ta xử xong hắn, hai đứa cậu đừng mong lành lặn khoẻ mạnh.
"Đại ca."
Wen canh gác ngoài cửa cao giọng hô to, chiếc xe sang bảy chỗ chậm rãi lái thẳng vào kho hàng đầy khiêu khích dừng cách hội bắt cóc mười mét, Joong mở cửa bước xuống thẳng lưng trừng Pan nhàn nhã thưởng trà hệt chốn không người, tầm mắt tối sầm cuồn cuộn tức giận. Vết thương trên trán dán băng tử tế đột ngột thấm chút sắc đỏ nhưng hắn chả buồn bận tâm, trực tiếp tìm kiếm xác nhận Dunk an toàn không.
"Người quen cũ gặp gỡ, cậu Aydin trông không vui lắm nhỉ?"
"Ai quen thân?" Hắn cười khẩy châm chọc "Tôi mới biết nhà ông thịnh hành sở thích gây tai nạn xe, bắt cóc trẻ con vô tội làm quà gặp mặt đấy, ngài Boonprasert."
"!!!"
Dunk cứng đờ người lia mắt nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc bên trái, đầu óc nổ đùng đoàng đứt mạch ngưng vận hành ngay tắp lự. Chuyện nhà Aydin nhận nuôi cậu ầm ĩ đến độ không ai không rõ, bọn họ trước mặt cười nhạo cậu chim sẻ đòi hoá phượng hoàng vọng tưởng thừa kế gia tài bạc tỉ, sau lưng âm thầm ghen tị cậu tốt số lọt mắt xanh chủ tịch Aydin, hưởng hết vinh hoa phú quý quan tâm chiều chuộng.
Công ty nhà Boonprasert phá sản, người thừa kế sáng giá gặp nạn qua đời, cháu trai cũng bị kẻ khác cướp mất, phần băng nổi vừa vặn khắc hoạ hoàn cảnh cực khổ Pan chịu đựng mười ba năm trời dài đằng đẵng. Ông ta vứt bỏ toàn bộ sự nghiệp một tay gây dựng mấy chục năm tại Thái, đổi tên che giấu danh tính thân phận bôn ba bên nước ngoài cố gắng làm lại cuộc đời lần hai.
Kẻ mạnh luôn dễ dàng sống sót, thực tế ông ta phát triển không tồi, mấy năm nay rục rịch quay trở về nước gia nhập hội tư bản kiếm tiền. Trên thương trường cạnh tranh khắc nghiệt, tin tức công ty A vỡ nợ, công ty B niêm phong tài sản, công ty C bị thu mua nhiều như nấm mọc sau mưa, không ai rảnh rỗi tìm hiểu kĩ lưỡng thực hư ngọn nguồn hại Boonprasert biến mất khỏi thị trường Thái Lan, tuy nhiên Pan có chết cũng không quên nổi mối thù sâu đậm giữa ông ta cùng gia tộc Aydin.
Joong Archen hại chết đứa con trai Vic Boonprasert ông hết mực yêu thương, thậm chí hắn còn ghẹo gan đăng kí thủ tục trở thành người giám hộ duy nhất của Dunk, tẩy não cậu tin tưởng hắn vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro