Ngoại truyện 3:

Căn penthouse của đại thiếu gia Lertratkosum toạ lạc ngay giữa lòng thành phố Bangkok nhộn nhịp, thiết kế nội thất xa hoa loá mắt người xem, hơn nữa bất động sản trong tay Pond không chỉ riêng một chỗ này, Phuwin cảm giác nói bừa tên con đường nào đó anh cũng sẽ thản nhiên lôi ra một chiếc chìa khoá nhà mới tinh. Thế giới của người thật sự giàu có là thứ mà em không thể dùng trí tưởng tượng hạn hẹp đánh giá hết nổi.

Em lúng túng đứng ở cửa ra vào hít sâu mấy hơi tự làm công tác tinh thần, một tháng qua anh không hề tìm tới em dù chỉ một lần, chắc chắn sự hứng thú với em cạn kiệt lâu rồi. Chẳng qua mới nãy âm lượng điện thoại của em hơi to bị anh vô tình nghe thấy, để tâm giúp đỡ con trai đối tác làm ăn một chút hình như không phải vấn đề to tát đâu nhỉ?

"Em đi tạm dép dùng một lần, mai chúng ta đi chọn mua loại em thích."

"A..hả, không cần đâu ạ, em làm phiền anh tối nay thôi." Phuwin lí nhí "Mai em sẽ thuê khách sạn, cứ ở mãi nhà anh...không ổn lắm thì phải, nhỡ anh dắt...đối tượng hẹn hò về, người ta gặp em lại mất công hiểu lầm."

Luồng không khí vây xung quanh Naravit đông cứng lạnh toát, vẻ mặt anh âm u liếc em lúc lâu, tận khi Phuwin chịu không thấu áp lực đáng sợ thú ăn thịt cố tình toả ra, bất an rút chân mới xỏ một nửa vào đôi dép đi trong nhà về chỗ cũ, thái độ anh mới hoà hoãn đôi chút.

Anh quay người đi thẳng đến nhà bếp, trong giọng nói lạnh nhạt nhuộm chút cảm xúc khó miêu tả thành lời: "Tôi không có đối tượng hẹn hò."

Dường như cảm thấy nhấn mạnh chuyện mình độc thân bằng một câu là chưa đủ sức thuyết phục, anh mở miệng nói thêm: "Bạn giường, hoặc bất cứ thứ gì cái đầu nhỏ em nghĩ tới, đều không có."

Không có thì không có, anh hung hãn như này muốn doạ ai chứ.

Em lén lút lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận theo đuôi anh vào phòng bếp. Pond đang đứng trước tủ lạnh trầm ngâm suy nghĩ, anh loay hoay năm phút pha chế cốc nước chanh đưa em, điệu bộ thoáng mất tự nhiên: "Cho em, giải rượu. Nhà tắm đằng kia, đợi tôi tìm đồ mới để em dùng."

Phuwin mơ hồ uống sạch cốc nước cậu chủ Naravit phục vụ, lại mơ hồ ôm đồ ngủ mới tinh anh chuẩn bị sẵn đi tắm, từ lúc ngồi lên ghế phụ xe của anh em liền cảm thấy rất không thật, sau chuyện ngày hôm ấy em đã nghĩ cuộc đời mình và anh hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song, hiển nhiên em sẽ không còn cơ hội nào gặp lại anh nữa, càng đừng bàn đến chuyện dám vẽ khung cảnh bản thân đứng ngây ngốc trong căn nhà tắm rộng thênh thang tại penthouse của anh giống hiện tại.

Em vô thức véo tay mình một cú đau suýt chảy nước mắt, đau cỡ này chắc không phải mơ ha.

Phuwin Tang thực sự vẫn còn thích Pond Naravit nhiều lắm, em nên đối diện với anh thế nào đây?

"Phuwin." Pond gõ nhẹ cửa nhà tắm tựa hồ giục giã "Em tắm gần ba mươi phút rồi, không ra là tôi phá cửa nhé?"

Cánh cửa bất chợt mở toang khiến hơi nóng ập thẳng mặt Pond, em ngượng ngùng kéo cổ áo trễ xuống vì quá rộng về chỗ cũ, tay chân lóng ngóng ngẩng đầu quan sát anh. Pond thản nhiên đối diện tầm mắt em, ánh nhìn thậm chí nhuốm chút đen tối quét ngang xương quai xanh xinh đẹp, hết cách, anh chưa bao giờ dẫn bạn giường về căn hộ qua đêm, quần áo dù mới thì vẫn là size vừa người anh, đưa em mặc rõ ràng rộng thùng thình hệt nhóc con trộm diện đồ người lớn. Phuwin liều mạng nắm chỗ này kéo chỗ kia mới giữ được đống quần áo không rớt xuống, chung quy còn chẳng bằng đừng mặc.

"Mai dẫn em dạo trung tâm thương mại mua vài bộ đồ ngủ vậy."

Tôi sợ mình kiềm chế không nổi nếu em mặc đồ kiểu này, anh âm thầm bổ sung trong lòng.

Lại một lần anh nói lấp lửng hại trái tim em giật thót, Phuwin tự giễu nở nụ cười chịu thua, chắc vì anh không nhận thức được cách sử dụng từ ngữ của mình tràn đầy vấn đề kèm bẫy rập, con mồi hơi lơ là cảnh giác liền sa chân rơi xuống chiếc lưới tẩm đầy mật ong và nọc độc, vui sướng chết dần chết mòn không hay biết.

Giữa em cùng anh, không thể tồn tại mệnh đề "ngày mai."

Nhưng em không nỡ phá nát bầu không khí hoà hợp bây giờ, Phuwin mỉm cười gật đầu đồng ý: "Được."

Nuông chiều cảm xúc một chút chắc không sao đâu, em chỉ có một đêm ở gần anh thôi.

Cứ ngỡ đêm dài trôi qua êm đềm nhưng vấn đề to lớn ập tới ngay sau chưa đầy năm phút, nhà Naravit rộng thì rộng thật, phòng ngủ lại chỉ có đúng một cái, giường đương nhiên cũng duy nhất một chiếc, ngủ sofa chắc mẩm không thoải mái, cộng thêm chăn nệm không dư, dù thời tiết Bangkok nóng như đổ lửa, bất kể ai nằm ngủ không đắp chăn mỏng dưới gió lạnh điều hoà tám chín phần đều sẽ sinh bệnh.

"Ngủ cùng đi, giường tôi đủ rộng."

Pond nhướn mày theo dõi biểu cảm em biến hoá đặc sắc, sự dùng dằng tựa như chiếc gai nhọn đâm trái tim anh đau nhức, anh đọc hiểu suy nghĩ đang chạy trong đầu em, em không muốn.

Naravit rũ mắt cúi đầu che giấu nụ cười nhạt vô vị, đột ngột thay đổi ý định: "Em ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa."

"Hả...Nhưng..." Không ổn lắm, anh là chủ nhà cơ mà.

"Hay em muốn ngủ chung?"

Anh thành công chặn toàn bộ mấy lời em định nói, quyết đoán xoay người rời khỏi phòng ngủ. Phuwin đứng như trời trồng dõi mắt theo bóng anh, sự bất lực phủ kín cơ thể nhỏ gầy. Em ấn chặt lồng ngực trái ép thứ phản chủ đang co rút đau đớn về vị trí cũ, tự lẩm nhẩm thôi miên tinh thần.

Đừng ôm ảo tưởng gì với Naravit Lertratkosum, mày không trả nổi cái giá đó đâu Phuwin Tangsakyuen.

Bóng đêm thấm nhuần từng ngóc ngách dẫn lối hơi lạnh bao trùm căn phòng rộng lớn thiếu sức sống, em lăn qua lộn lại mấy vòng chẳng tài nào ngủ được, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Đồng hồ điện tử treo trên tường nhảy số báo hiệu ba giờ sáng, bên ngoài từ lâu đã không có động tĩnh, có vẻ anh ngủ ngon hơn em nhiều.

Bộ dạng khi anh quay người cứ ám ảnh tâm trí em mãi, chẳng hiểu sao em bỗng thấy hơi tội lỗi như kiểu mình mới là tên khốn nạn chơi đùa tình cảm con trai nhà người ta, bứt rứt đến độ không thể nhắm mắt. Mùi sữa tắm anh dùng luẩn quẩn ở đầu mũi càng trêu ghẹo tâm trạng lo lắng thấp thỏm, em ngồi bật dậy thở dài đầu hàng, rón rén ôm chăn ra phòng khách.

Trông anh ngủ không yên ổn lắm, hàng lông mày hơi nhíu khiến khuôn mặt nghiêm túc thêm ba phần, bờ môi tái nhợt mím chặt, hàng lông mi dài khe khẽ rung theo nhịp thở, sự u ám phủ kín từng chân tơ kẽ tóc, vừa nhìn liền biết loại hình không nên chọc vào. Phuwin không dám hô hấp quá mạnh sợ phiền anh nghỉ ngơi, em lặng người đứng chôn chân hơn mười phút, cuối cùng hạ quyết tâm chầm chậm tiếp cận, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.

Mọi việc xong xuôi em nhanh chóng lui quân tháo chạy, tuy vậy trời tính không bằng người tính, giọng nói bình tĩnh kéo theo hiệu ứng khoá chân doạ em mặt cắt không còn giọt máu, người vốn dĩ nên ngủ từ lâu lại ngồi dậy nhìn chằm chằm em, hai mắt sáng ngời nào có nhuốm nửa điểm ngái ngủ: "Phuwin."

Em cứng ngắc như con robot hết pin quay đầu, mặc dù chả làm sai nhưng vẫn chột dạ.

"Em ồn khiến anh tỉnh à?"

Pond túm mép chăn trượt trên ngực xuống, hết cách quan sát mèo nhỏ không chịu ngoan ngoãn ngủ yên một chỗ, người anh da dày thịt béo, cái lạnh âm mười mấy hai mươi độ anh còn từng thể nghiệm qua, chút lạnh từ gió điều hoà chẳng nhằm nhò gì cho cam. Ngược lại em nhỏ gầy như vậy, cái eo thon anh vòng tay cũng ôm trọn, nếu ốm thì mất nhiều hơn được, anh chắc chắn không nỡ.

"Tôi hơi khó ngủ." Anh mặt không đổi sắc nói dối "Dù sao chăn cũng chỉ có một chiếc."

"Em muốn ngủ với tôi không?"

Không gian yên tĩnh phóng to tiếng tim em đập loạn nhịp cực đại, hai vành tai Phuwin đỏ bừng, đầu óc mụ mị từ chối vận hành. Cậu học sinh giỏi mười tốt ở trường đại học danh tiếng, không chuyện nào làm khó nổi thực lòng muốn tuyên bố bộ não ngừng hoạt động tạm thời, cosplay đà điểu vùi đầu xuống lớp cát mịn chạy trốn tình huống nguy hiểm.

Hình như Pond tự nhận thức anh lỡ lời, im lặng đứng dậy đặt chăn vào tay em, bàn tay to lớn đẩy nhẹ bờ vai đang căng thẳng.

"Về phòng ngủ đi, đừng bận tâm mấy lời vừa rồi." Anh liếm đôi môi khô khốc, định bụng ra ban công hút một điếu thuốc ổn định cảm xúc "Tôi đâu yếu ớt dễ dàng đổ bệnh, em không cần lo."

Em ôm chặt chiếc chăn mới đắp lên người anh không bao lâu đã bị chính chủ trả về, đốm lửa le lói ngoài ban công giống hệt bùa chú khoá chặt tầm mắt Phuwin, em không hiểu vì sao anh cư xử thế này, hoặc chăng, em không dám nghĩ tới lí do hoang đường kia, rằng anh ôm thứ tình cảm khác biệt đối với mình.

Vì thích, nên tôn trọng.

Vì thích, nên nếu người mình thích từ chối sẽ thất vọng, phải không?

Hàng ngạn hàng vạn khả năng, liệu có khả năng nào, anh...cũng thật tâm thích em?

Cậu chủ nhà Lertratkosum không lường được, mình hút xong hai điếu thuốc rồi mà nhóc con cứng đầu vẫn đứng nguyên gần sofa, anh im lặng dừng chân cách em một khoảng đủ tạo cảm giác an toàn, không bắt chuyện, không thúc giục, chờ đợi em cử động trước.

Bẵng đi vài phút, đôi mắt Phuwin dần lấy lại tiêu cự, em hoàn hồn nhòm tên gấu nâu to lớn ẩn mình giữa đêm tối, anh săn sóc thấu hiểu thu móng vuốt sắc nhọn giấu kĩ tránh doạ em giật mình, bình thản dùng ánh mắt dò hỏi, tại sao em còn chưa về ngủ?

Một phần trong tim đột ngột mềm nhũn, trước cả khi em kịp suy nghĩ kĩ lưỡng, miệng nhỏ phản chủ mở lời lôi kéo sự chú ý của anh: "Không phải anh nói ngủ cùng à? Anh hút thuốc lâu quá, em chờ hơi tê chân rồi."

"..." Anh sửng sốt không tin nổi nâng mi nhìn em, trong miệng bật ra chữ "hả" cụt lủn.

Mặt Phuwin đỏ như quả cà chua, xoay người bỏ chạy: "Không muốn thì..."

"Muốn." Anh cắt ngang lời em, ba bước thành hai chủ động nắm bàn tay đã lâu không chạm vào, hai mắt sáng rực vui vẻ "Tôi mới hút thuốc, sợ người ám mùi..."

Loại thuốc anh dùng là hàng cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài, thành thật thì mùi không khó chịu, cũng chẳng dính lên người anh được bao nhiêu, em cúi gằm mặt để mặc anh kéo mình vào phòng ngủ, động tác Pond trôi chảy gió cuốn mây bay đặt gối kéo chăn, nhoáng chốc cả hai đã yên vị trên chiếc nệm êm, bàn tay to lớn biết chừng mực đặt hờ trên eo em xoa nhẹ vỗ về.

Rốt cuộc mọi thứ ở đúng vị trí nên ở, men rượu sót lại cùng tâm thái thả lỏng khiến Phuwin rất nhanh rơi vào giấc ngủ, hoàn toàn bỏ lỡ nụ hôn người nằm cạnh lén lút ấn xuống trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro