Chương hai mươi

Joong từ khi về nhà đã ở trong phòng, cũng không nói nhiều với Dunk như ngày thường, cậu chỉ cho rằng anh mệt nên cũng chẳng hỏi. Ai ở phòng nấy, trong cùng một ngôi nhà nhưng đồng thời tồn tại hai thế giới tách biệt.

Anh nghĩ nhiều và thật nhiều giống như chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ ngợi. Suy nghĩ lung tung cũng có, suy nghĩ chuyện chính cũng có. Toàn bộ như bào mòn tâm trí anh đến cùng cực.

Chỉ một hộp nến thơm cũng không đủ để đẩy mọi chuyện đi đến bước này, Joong mở tủ quần áo, lấy ra cái thùng lớn, bên trong đựng rất nhiều hộp quà màu đỏ, ngăn nắp và không hề phủ bụi.

Đặt điện thoại sang một bên, anh nhìn trong số hộp quà anh từng nhận được. Được tặng những món quà hết sức bình thường khiến anh chỉ chú ý đến người tặng nó, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thời điểm tặng quà thì lại phát hiện có vài chỗ không thích hợp. Sắp xếp lại các hộp quà theo thứ tự thời gian thì như thể một mảnh ghép nữa đã được xếp đúng chỗ khiến bức tranh thêm phần hoàn thiện.

Hộp quà anh nghi ngờ đầu tiên là khi giày đá bóng của anh bị hỏng sau một trận giao hữu với khoa khác, cả đội cười một trận đã đời, tối ngày hôm sau đã có ngay một hộp giày xuất hiện ở cửa nhà.

Nghi ngờ thứ hai là hộp quà được tặng khi anh dự định xỏ khuyên tai nhưng chưa để cho ai biết, lúc sáng mới nói với Pond đi xỏ khuyên, buổi tối đã xuất hiện hộp quà chứa cái khuyên tai đính viên pha lê đen lục giác.

Nghi ngờ thứ ba là nến thơm được đều đặn tặng vào mỗi cuối tháng như thể người tặng biết được nến sẽ dùng hết khi nào.

Ba thời điểm tặng quà, ngoài việc xuất hiện một cách trùng hợp với lúc anh cần, thì đều vô tình xuất hiện một điểm chung, chính là Pond. Đôi giày thể thao đắt tiền, hộp nến thơm có công dụng đặc biệt, và khuyên tai đính đá pha lê đắt giá.

"Thật sự là Dunk sao?"

Nhưng Dunk gặp mặt lần tiên cũng chỉ mới cách đây không lâu, gặp nhau thông qua việc Dunk chờ Pond tan lớp học nhảy. Vướng mắc này, làm sao mới giải được đây.

Những suy nghĩ trong anh đều như các mũi tên lần lượt hướng về Pond. Anh tự hỏi liệu Pond có nắm giữ chìa khoá nào đó mà "vô tình" anh cần hay không.

Joong đã nghĩ câu trả lời là cái gì cũng được, chỉ cần không liên quan đến Dunk. Nhưng manh mối đều dẫn đến một đích đến, kết quả hiện tại anh có được, liệu có phải những gì anh tò mò tìm hiểu.

Anh cũng không rõ.

Hướng mắt về cửa phòng, ở dưới khe cửa có thấp thoáng bóng người như đang đi tới đi lui trước cửa. Anh dọn dẹp qua loa trong phòng, rồi mở cửa phòng.

"Dunk tìm anh sao?"

"Cái này."

Trên tay Dunk là hộp nến thơm, kiểu dáng là một chữ J trông như mới làm xong, dù chứ đốt tim nến nhưng đã toả ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Cậu đưa cho anh, nói tiếp "Nếu không thật sự cần thiết thì đừng uống thuốc."

"Anh nên làm gì mới đúng đây"

"Joong thắp nó lên, để ở cạnh giường, là được rồi."

Anh không đáp, chỉ gật đầu ý muốn nói anh đã biết rồi mang hộp nến về phòng.

Cậu đối với anh quá tốt tốt, đôi lúc tốt đến mức như muốn bóp nghẹn anh, dù cảm giác ấy chẳng tốt một chút nào nhưng lại chưa từng khiến anh khó chịu hay sợ hãi. Anh nên làm gì với mình, với cậu, và với cả hai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro