chương 2
Thật sự nhờ có Phuwin nên hôm nay có thể gọi là ngày vui vẻ mà không cần lo nghĩ đến việc buồn kia. Hôm nay mệt thật vì đi chơi quá nhiều nhỉ!!
" Dunk ! về mà có chuyện gì thì cứ gọi tao. Có gì tao nuôi mày không cần lo đâu "Phuwin liếc nhìn từ trên xuống dưới khắp người Dunk.
" Dạ dạ P'Phuwin " Dunk khoanh tay lại tỏ vẻ ngoan ngoãn mà nói với Phuwin.
" Giỏi lắm " Khuôn miệng Phuwin cong lên tỏ vẻ tự đắc.
" tao vào trước đây ".
Nói xong thì Dunk cũng quay lưng mà tiến vào nhà. Bóng lưng Dunk dần khuất thì ánh mắt Phuwin cũng hơi trùng xuống khẽ đau lòng cho bạn yêu mình, rồi cũng từ từ quay xe chạy đi.
Dunk đứng trước cánh cửa mà khẽ thở dài một hơi.Cậu lại đeo cho mình một chiếc mặt nạ thì mới có thể đối diện với hắn được. Nực cười thật đấy từ bao giờ trong tình yêu lại phải giả dối như vậy chứ..?
" cạch " cánh cửa được hé ra một thân hình nhỏ bé bước vào.
" em về rồi à " Joong đang ngồi trên ghế sô pha đọc tờ báo đưa bản tin mới nhất của ngày hôm nay.
" dạ " Dunk mỉm cười thật tươi rồi chạy đến nhào vào lòng Joong.
Joong hơi bất ngờ với hành động của cậu.Anh định đẩy tay cậu ra nhưng nhìn lại cơ thể cậu hình như đang run lên nên cũng đành lòng mà vỗ về lấy.Dunk muốn là lên khóc lắm, muốn hỏi hắn tại sao lại làm vậy..?Cậu làm gì sai nên hắn chán ghét sao..? Vòng tay này từng chỉ ôm mỗi cậu nhưng nó thành của người khác rồi..
" Dunk à " Joong xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.
" dạ " Dunk dụi nhẹ đầu vào cơ thể rắn chắc của hắn.
" à ngày mai anh phải đi công tác.. " Joong có hơi ngập ngừng.
" công tác ạ " Trái tim Dunk chợt nhói lên nhưng lại nở một nụ cười mà nhìn Joong.
" ừm chắc tuần sau anh về " Ánh mắt Joong tránh né như chả dám nhìn cậu.
Dunk biết rồi. Anh nhớ người tình bé nhỏ rồi nhỉ, muốn ở bên người đó nên mới nói đi công tác.. nhưng em sẽ bỏ mặc làm ngơ vì em chỉ đơn giản muốn bên cạnh anh..
Thấy Dunk khựng lại Joong liền nắm chặt lấy tay cậu. " anh sẽ cố về sớm để về bên em mà"
" em chuẩn bị đồ cho anh "
Dunk nhấc người mình khỏi hắn rồi đi một mạch lên lầu. Nếu còn ở lại đó cậu sợ mình sẽ khóc vậy vở kịch cậu đóng sẽ hỏng mất. Cậu tiến vào phòng mà lấy ra một chiếc vali, xếp từng chiếc áo, từng chiếc quần thật ngay ngắn rồi đặt vào.Trái tim cứ nhói lên từng cơn như muốn nói cậu giữ hắn lại, đừng để hắn đi mà nhưng cậu không còn tư cách đó nữa.
Cậu cầm chiếc áo sơ mi màu trắng ngà còn lưu chút hương thơm của cơ thể hắn mà giữ chặt trong lòng. " làm sao để hai chúng ta quay lại như trước đây.. "
Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Có lẽ nó ở trong áo nên khi cậu cầm lên thì nó rơi xuống. Dunk nhặt lên rồi mở ra đọc từng dòng chữ trong đó. Chữ viết này không phải của Joong, không phải của cậu, vậy thì chỉ còn lại người Joong đang qua lại thôi.. Cậu cười chua ngoa khi đọc những dòng chữ đó.
Mảnh giấy không quá dài dòng nhưng nét chữ trong đó mang vẻ tinh nghịch, đáng yêu và có lẽ còn chứa tình yêu trong đó nữa.. " P'Joong, em thích ánh sáng của biển, anh mua cho em được không ạ? Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anhhh!! "
Dunk nhớ rằng ánh sáng của biển là một sợi dây chuyền có viên pha lê màu xanh biển và trắng hòa vào trông rất tinh tế. Joong từng tốn rất nhiều tiền để mua tặng Dunk. Tâm trí cậu như thúc giục làm điều gì đó, cậu tiến tới cạnh bàn trang điểm mà mở ngăn kéo ra. Sợi dây đó thật sự rất ý nghĩa với Dunk nên cậu đã cất giữ nó thật cẩn thận. Bên trong ngăn kéo có một chiếc hộp màu bạc nhìn rất sang trọng, cậu cầm nó lên rồi mở ra.Cậu mong rằng điều mình nghĩ không phải sự thật..
" ha.. " Nước mắt Dunk dần lăn xuống đôi gò má.
Bên trong hộp trống không, sợi dây chuyền bị lấy đi rồi.Cậu vô lực mà thả rơi chiếc hộp, chết lặng tại chỗ.
" anh làm vậy thật sao..? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro