Chương VI.
"Hãy quên nó đi, mày cần có một tương lai tốt hơn chứ không phải bị bọn người này lây nhiễm. Tao đã sắp xếp cho mày một cuộc hẹn với tiểu thư Win vào ngày mai, chuẩn bị đi."
"Ha! Ông đúng là não cứt thật rồi. Nghe cho rõ đây, Joong Archen tôi từ giờ không còn máu mủ gì với ông nữa, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy bộ mặt thật của ông. Chúc ông sống không toàn vẹn, chết không toàn thây."
Tôi để lại ông ta với cơn giận nảy lửa bước ra khỏi căn nhà đó, tôi đã phanh phui hết tất cả tội lỗi của ông ta với truyền thông, từ hối lộ, tham ô..và cả cái chết của Dunk. Bố tôi..à không, người đó đã bị dân chúng lên án kịch liệt, công ty phá sản, thậm chí còn bị bỏ tù rất lâu. Tôi chỉ hận không thể tự tay xử tử ông ta.
Mẹ tôi cũng còn có sự nghiệp riêng nên không bị nợ nần làm ảnh hưởng. Bà thường xuyên đến nhà thăm tôi và thắp hương cho em. Tôi không trách bà ấy, bà ấy cũng là bị ép gả cho bố tôi, cả đời chỉ có thể đứng sau nghe theo chỉ đạo của ông ta. Mẹ tôi cũng trách bản thân vì không thể ngăn kết cục này xảy ra, nhưng dù gì chuyện cũng đã qua rồi, người không còn nữa, giờ có hối tiếc cũng vô dụng.
PondPhuwin cũng hay lui tới động viên tôi, bọn họ mong tôi có thể đi tiếp. Giờ tôi không phải chỉ sống cho bản thân, tôi còn phải sống giúp Dunk quãng đời còn lại, giúp em hoàn thành những
ước mơ chưa thể thực hiện.
____5 năm sau
Lúc tôi đến cô nhi viện làm từ thiện, vô tình bắt gặp một đứa bé tầm 3 tuổi. Trông giống em vô cùng, đứa bé đấy rất dễ thương, làn da trắng nõn hồng hào, lúc nào cũng cười tươi.
Tôi đã nhận nuôi nó, chúng tôi sống cùng nhau như bố con, đặt tên là Arthit. Cho đến nhiều năm sau nữa, Arthit lục lọi tủ đồ của tôi và thấy chiếc áo cùng tấm ảnh tôi đã cất giữ.
"Arthit, con có tò mò về người này không?"
"Có ạ!"
"Người này rất quan trọng với ba, nếu em ấy còn ở đây, chắc chắn con sẽ rất thích em ấy."
"Người này.. đi đâu ạ?"
"Em ấy đi đến một nơi rất xa, sẽ không quay lại đây nữa. Arthit, con biết không, ba rất muốn một ngày nào đó được đón em ấy trở về."
Hàng năm mỗi khi đến ngày dỗ của em tôi thường sẽ đến thăm em một mình, nhưng mà có vẻ năm nay hơi khác rồi.
"Arthit, chạy chậm thôi con."
"A! Ba, là anh đó nè, là anh Dunk!"- Arthit đứng trước bia mộ có hình của em, nôn nóng hối thúc tôi.
"Ừ, là anh Dunk đó."- Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương xuống trước bia mộ của em, phủi những vết bụi che đi gương mặt trên tấm ảnh.
"Đã một năm nữa trôi qua rồi, Dunk à. Em thấy gì không? Nó là con của chúng ta, hì hì, thằng bé trông giống em như đúc nhỉ. Thói xấu cũng giống hệt em, em nói xem, biết đâu.. thằng bé thực sự là con của chúng ta thì sao?"- Tôi hỏi xong tự bật cười, làm sao có chuyện đó được, nhưng trong lòng tôi lại rất mong muốn nó là thật. Thằng bé giống em tới mức, tôi đã từng có lúc tưởng rằng em thật sự đang ở trước mặt tôi. Dunk à, tôi thật sự không thể quên được hình bóng của em, tôi thật sự...rất nhớ em.
"Anh Dunk à, em là Arthit đó nha, ba nói nếu em gặp anh thì chắc chắn em sẽ rất thích anh. Nhưng mà ba bảo anh không về đây nữa, ba em nhớ anh lắm, anh phải mau quay lại nhé! Em không muốn thấy ba buồn.."- Arthit nói với vẻ hờn dỗi, mặt phụng phịu, bĩu môi cáu kỉnh.
"Haha, đừng bắt nạt anh, anh Dunk hiền lắm, con mà như thế thì sao anh dám về."
"Ơ kìaaa.."
.
.
Dunk à, em thấy không? Đây chính là gia đình của em. Em ở bên kia hạnh phúc chứ? Đợi tôi nhé, kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm em, chúng ta làm lại. Tôi sẽ lại đeo chiếc nhẫn này cho em, cùng em hẹn hò, tất nhiên lần này tôi sẽ không để ai làm đau em được nữa.
Tôi hứa sẽ tìm thấy em bằng mọi giá, lúc đấy nhớ phải đứng yên đợi đó, hoa hướng dương của đời tôi.
__End__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro