1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Buổi chiều hôm ấy, hội trường lớn của trường Đại học Nghệ thuật Bangkok nhộn nhịp hơn thường lệ. Ánh đèn sân khấu rực rỡ phản chiếu trên những bộ trang phục đầy sáng tạo, tiếng máy ảnh nhấp nháy không ngừng để chào đón một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm: Cuộc thi Thiết Kế Thời Trang Trẻ.

Sinh viên từ khắp nơi đổ về đây để thể hiện tài năng sáng tạo, và sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt khiến bầu không khí càng thêm hào hứng. Joong Archen Aydin, CEO của hãng thời trang hàng đầu - JAR, người được mệnh danh là "Thiên tài sáng tạo" xuất hiện với phong thái điềm đạm nhưng quyền lực.

Trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, hắn ngồi ở hàng ghế giám khảo, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng bộ trang phục trình diễn trên sân khấu. Cùng thần thái và khí chất của một Enigma, hắn khiến ai nấy đều cảm thấy kính nể.

Hắn đã quen với cuộc thi thế này – những nơi tỏa sáng của tài năng trẻ. Nhưng hôm nay, giữa những màu sắc lấp lánh và tiếng vỗ tay trong hội trường, Joong cảm thấy mọi thứ dường như quá nhạt nhòa. 

Hắn đưa tay lật qua vài bản thiết kế đang được đặt trên bàn, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi chi tiết nhỏ nhất. Mọi người trong khán phòng đều biết Joong không phải kiểu người dễ dãi. Tài năng của hắn thật đáng ngưỡng mộ, nhưng sự khó tính cũng khiến không ít người phải e dè.

Giữa lúc Joong đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp một người đứng lặng lẽ ở góc hội trường. Chàng trai ấy không giống bất kỳ ai ở đây.

Một chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào bức tường phía xa, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản cùng quần jeans tối màu, mặc dù trang phục không có gì nổi bật, nhưng chính sự giản đơn ấy lại làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ và khí chất lạnh lùng. 

Không có ánh đèn sân khấu, không có trang phục cầu kỳ, nhưng cậu lại thu hút mọi ánh nhìn nhờ gương mặt thanh tú và vẻ ngoài điềm tĩnh đến khó gần. Mái tóc đen mềm mại che đi đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mím chặt, tựa như không muốn giao tiếp với ai.

Joong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

"Cậu ta là ai nhỉ?"

"Cậu ấy không phải thí sinh à?" Joong hỏi nhỏ một nhân viên đứng gần đó, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

"À, không ạ. Cậu ấy tên Dunk Natachai, sinh viên khoa Kỹ thuật. Có vẻ cậu ấy chỉ đi cùng bạn tham dự thôi, không liên quan đến cuộc thi." người nhân viên đáp.

"Dunk Natachai." Joong lặp lại cái tên, cảm nhận nó lăn nhẹ trên đầu lưỡi, để lại một dư âm kỳ lạ.

Khi buổi chấm thi tạm nghỉ, Joong quyết định tự mình tìm hiểu. Hắn đứng dậy, không chần chừ bước qua đám đông, tiến về phía chàng trai đang đứng gần khung cửa sổ.

Dunk cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần. Một sự bối rối nhẹ thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

Joong dừng lại cách cậu vài bước chân, nụ cười thân thiện hiện trên môi.

"Chào em," Joong lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy sức hút. "Anh là Archen Aydin, gọi là Joong cũng được nhé, là giám khảo của cuộc thi hôm nay."

Dunk chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

"Em không tham gia cuộc thi sao?" – Giọng Joong trầm ấm vang lên, đủ để Dunk chú ý.

Dunk quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng đối diện với ánh nhìn sắc sảo của Joong.

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Joong khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười lịch lãm mà hỏi tiếp.

"Em không phải thí sinh, nhưng anh thấy em rất nổi bật. Có phải em cũng yêu thích thời trang không?"

Dunk nhíu mày. "Không."

Câu trả lời lạnh lùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Joong. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, hắn chỉ càng thêm tò mò.

"Vậy tại sao em lại ở đây?" Joong tiếp tục, giọng pha chút hài hước.

"Tôi đi cùng bạn," Dunk trả lời, mắt lảng đi hướng khác. "Không có gì liên quan đến anh."

Joong bật cười, không phải vì câu trả lời, mà vì thái độ của cậu. Lần đầu tiên, hắn gặp một người dám đối diện với mình bằng sự dửng dưng tuyệt đối như vậy.

"Thú vị thật." Joong nói khẽ, đủ để Dunk nghe thấy. Đã lâu lắm rồi, hắn mới gặp một người không tỏ ra quan tâm đến mình như vậy.

"Tiếc thật. Với vóc dáng và khí chất này, em hoàn toàn có thể làm người mẫu chuyên nghiệp. Có khi còn nổi tiếng hơn cả những người trên sân khấu kia."

Lời khen ấy không khiến Dunk cảm thấy tự hào. Thay vào đó, cậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng hơn.

"Tôi không hứng thú."

Dunk nhìn Joong bằng ánh mắt cảnh giác. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông này lại đột nhiên quan tâm đến mình. Trực giác mách bảo cậu rằng hắn không phải kiểu người đơn giản.

"Còn gì nữa không? Nếu không, tôi đi đây," Dunk nói, giọng hờ hững.

"Em khoan đi đã." Joong đưa tay cản nhẹ. "Anh không có ý làm phiền em. Chỉ là... anh cảm thấy em rất phù hợp với một hình tượng mà anh đang tìm kiếm."

"Ý anh là gì?"

"Anh muốn mời em làm người mẫu cho hãng thời trang của anh."

Câu nói của Joong khiến Dunk hơi khựng lại. Nhưng thay vì cảm thấy vui mừng hay bất ngờ, cậu chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Người mẫu? Anh nghĩ tôi phù hợp sao? Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú."

Joong nhíu mày, lần này thật sự cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đưa tay lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đưa về phía Dunk.

"Em không cần trả lời vội," Joong nhẹ giọng. "Nếu em thay đổi ý định, hãy liên lạc với anh. Anh luôn chào đón những tài năng đặc biệt."

Dunk nhìn tấm danh thiếp trong tay Joong, nhưng không hề có ý định nhận. Cậu nhấc ánh mắt sắc lạnh lên, nhìn thẳng vào Joong.

"Tôi đã nói là không hứng thú. Anh không cần mất công."

Joong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rút tay lại, nhét tấm danh thiếp vào túi áo.

"Được thôi. Anh sẽ không ép buộc. Nhưng anh tin chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy Dunk."

Joong quay người rời đi, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên một ngọn lửa tò mò không thể dập tắt.

Dunk đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Joong khuất dần giữa đám đông. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông này lại khiến cậu cảm thấy bất an đến vậy.

"Joong..." Dunk lẩm bẩm cái tên, lòng đầy mâu thuẫn.

Thời gian nghỉ kết thúc, Joong trở lại bàn giám khảo, nhưng tâm trí hoàn toàn không còn tập trung vào cuộc thi. Những thí sinh trình diễn trên sân khấu giờ đây chỉ là cái bóng mờ nhạt so với hình ảnh của Dunk cứ hiện lên trong tâm trí hắn, như một bài toán khó mà hắn không thể giải đáp.

"Cậu nhóc ấy có gì đó rất đặc biệt, cứ như là một viên ngọc thô... cần được mài giũa thêm một chút." Joong nghĩ thầm. "Anh chưa bao giờ gặp ai như em đâu nhóc."

Hắn bật cười với chính mình. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc. Joong khẽ mỉm cười. Dường như, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trái tim vốn luôn bình lặng của hắn đã tìm thấy một điều gì đó khiến nó dao động.

Và như một mảnh ghép được sắp đặt bởi định mệnh, Joong biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài.

Ở phía bên kia, Dunk bước ra khuôn viên trường, cậu hít một hơi thật sâu để xoa dịu cảm giác bồn chồn trong lòng.

"Người như hắn chắc cũng chẳng khác gì những kẻ khác. Đồ thần kinh." – Cậu lẩm bẩm, cố gắng đẩy lùi sự khó chịu trong lòng.

Nhưng dù cố phủ nhận, Dunk không thể quên ánh mắt của Joong. Ánh mắt đó chứa đựng một điều gì đó mà cậu không thể diễn tả. Sâu sắc, nhưng không xâm phạm. Tò mò, nhưng cũng rất tôn trọng. Dunk lắc đầu, bước đi nhanh hơn, tự nhủ với bản thân rằng cuộc gặp gỡ này chẳng có ý nghĩa gì.

----------------------------

Cmt đi rùi tui lên chap 2 😼, ai pr bộ nì giúp tui với hihi🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro