2. Lời mời

Cả nhà có thấy dài quá hum, tui thích đọc chap nào cũm dài cơ nma k biết cả nhà thích hum, cmt tui biết với nha

----------------------

Joong ngồi trong văn phòng cao cấp của mình, tay mân mê cây bút máy bằng bạc, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Từ sau lần gặp ở trường đại học, hình ảnh của Dunk không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. 

Chàng trai trẻ ấy mang một vẻ đẹp hoàn mỹ mà hiếm ai có được, nhưng điều khiến Joong không thể quên chính là thái độ lạnh lùng, dửng dưng đến mức khiến hắn – một người luôn tự tin vào sức hút của mình – cảm thấy bị thách thức.

Với kinh nghiệm và vị thế của một Enigma, Joong đã quen với việc mọi thứ đều có thể đạt được nếu hắn muốn. Nhưng Dunk lại khác, cậu không dễ dàng tiếp cận, cũng không giống những người mẫu khác mà Joong từng làm việc cùng, những người sẽ không ngần ngại gật đầu đồng ý trước những lời mời của hắn. Dunk có cái gì đó đặc biệt, một sự kiên quyết mà Joong biết rằng chỉ có cách kiên nhẫn mới có thể chinh phục được.

Hắn biết rằng cậu sẽ không dễ dàng để mình bị kéo vào thế giới của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc. Hắn quyết định không để sự tò mò này lấn át mình. Nếu Dunk là câu hỏi, Joong sẽ tìm bằng được câu trả lời.

Ngày hôm sau

Joong gọi điện cho một người bạn thân đang làm giảng viên tại trường đại học mà Dunk theo học. Sau vài phút trò chuyện xã giao, hắn không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu có biết sinh viên nào tên là Dunk Natachai không? Khoa Kỹ thuật, năm nhất ấy." Joong hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.

"Dunk?" Người bạn ngẫm nghĩ một chút. "À, tôi có nghe qua. Một cậu sinh viên khá kín tiếng. Thành tích học tập khá tốt đấy, nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa hay giao lưu gì cả."

"Có gì đặc biệt về em ấy không?" Joong tiếp tục.

"Chỉ biết cậu ấy là Alpha, sống một mình, nhưng ít tiếp xúc với mọi người. Hình như từng trải qua một chuyện gì đó... cũng khó khăn lắm."

Joong im lặng, tâm trí bắt đầu dệt nên bức tranh về Dunk. Những thông tin về Dunk mà Joong tìm được từ những cuộc thảo luận với bạn bè, đồng nghiệp và các buổi phỏng vấn trong trường đại học chỉ càng làm tăng sự tò mò trong lòng hắn. Dunk không chỉ là một Alpha xuất sắc với ngoại hình cực kỳ thu hút, mà cậu còn mang trong mình một quá khứ đầy bí ẩn. Càng biết ít, hắn lại càng muốn biết thêm.

Điều quan trọng là cái quá khứ ấy không phải là thứ mà Joong có thể dễ dàng khai thác. Dunk sẽ không bao giờ chia sẻ về gia đình hay những vết thương trong tâm hồn. Cậu có vẻ hoàn toàn sống khép mình, không muốn ai xâm phạm vào thế giới riêng của mình. 

Joong càng hiểu điều đó, càng nhận ra một điều chắc chắn: Dunk là một người khó có thể bị chinh phục bằng lời nói, mà chỉ có thể bị lôi kéo bởi hành động, bởi sự kiên trì và sự thấu hiểu sâu sắc.

Một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Dunk về lời mời làm người mẫu độc quyền. Mặc dù vậy, Joong không cảm thấy thất vọng hay có ý định từ bỏ. Hắn biết Dunk sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, và chính điều đó càng khiến hắn muốn tiếp cận cậu nhiều hơn.

Vài ngày sau

Joong đích thân trở lại trường đại học, lần này không phải với tư cách giám khảo mà là một người đang tìm kiếm một cơ hội. Hắn biết Dunk thường học ở thư viện vào buổi chiều, nên quyết định chờ cậu ở đó.

Hắn dừng lại một lúc ở cửa thư viện, quan sát xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại khi thấy Dunk đứng một mình ở góc phòng, cách xa nhóm bạn của cậu. Cậu vẫn là người duy nhất trong phòng không hòa nhập vào cuộc trò chuyện, đôi mắt sáng và sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước.

Joong không vội vàng tiến tới ngay, mà lặng lẽ đứng từ xa, quan sát Dunk. Một lúc sau, khi Dunk bước ra khỏi cánh cửa kính của thư viện, Joong đã đứng chờ sẵn.

"Chào em, có vẻ em không thích giao tiếp với người khác thì phải nhỉ?" hắn bước tới gần, giọng điềm đạm, đầy tự tin vang lên khi Dunk quay lại, ánh mắt lạnh lùng gặp phải ánh nhìn kiên định từ Joong.

Dunk khựng lại, liếc nhìn hắn một cái, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu đã nhận ra Joong từ lâu, và dù cậu không thừa nhận, nhưng sự có mặt của Joong luôn khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, ánh mắt cậu lướt qua Joong với vẻ khó chịu rõ ràng.

"Tôi không thích những cuộc trò chuyện vô bổ. Mà anh làm gì ở đây?"

"Anh muốn gặp em." Joong trả lời thẳng thắn.

"Anh có một lời đề nghị muốn trao đổi."

"Không cần. Tôi không hứng thú với bất cứ điều gì mà anh nói." Dunk cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng.

Joong bật cười. "Em thậm chí còn chưa nghe anh nói gì mà. Sao đã từ chối anh rồi?"

Dunk lườm hắn, ánh mắt sắc như dao. "Anh đang làm phiền tôi đấy."

Joong bước thêm một bước, cố giữ khoảng cách vừa phải để không khiến Dunk cảm thấy bị áp đảo.

"Anh muốn mời em làm người mẫu độc quyền cho JAR. Anh đã suy nghĩ kỹ, và anh tin rằng em chính là hình ảnh mà anh tìm kiếm."

"Anh không nghĩ là một người tài năng như em lại muốn sống trong bóng tối đấy. Chắc chắn em sẽ không từ chối cơ hội trở thành người mẫu độc quyền cho công ty anh đâu, đúng không?" Hắn nói tiếp.

Dunk nhếch môi cười nhạt, cậu đáp lời ngay. "Người mẫu? Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm."

"Anh nghĩ tôi sẽ làm người mẫu chỉ vì vài lời mời đơn giản như vậy sao?"

Ánh mắt cậu lạnh lùng như thể không bị ảnh hưởng bởi những lời của Joong. Cậu đã biết từ trước, Joong là một người khiến cho người khác không thể từ chối những lời mời từ hắn ta, nhưng điều này không có nghĩa là Dunk sẽ dễ dàng khuất phục.

"Vậy sao không thử một lần?" Joong kiên nhẫn thuyết phục.

"Đây là cơ hội tốt để em có thể vươn xa hơn. Em có thể tiếp tục giấu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng này, nhưng em biết anh có thể giúp em trở thành ai. Anh không chỉ mời em làm người mẫu, anh muốn em là một phần quan trọng trong thế giới này. Em không cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Anh chỉ cần em dành chút thời gian. Phần còn lại, cứ để anh lo."

"Tôi không cần tiền, cũng không cần danh tiếng. Anh hiểu chưa?" Dunk nói dứt khoát, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Joong thoáng sững lại. Đây không phải câu trả lời mà hắn thường nhận được. Người ta luôn mong muốn cơ hội bước vào thế giới thời trang hào nhoáng, nhưng Dunk thì khác.

"Được rồi, nếu em thật sự không muốn, anh sẽ không ép," Joong nói, ánh mắt dịu lại. "Nhưng anh hy vọng em có thể suy nghĩ thêm. Đây là danh thiếp của anh, nếu em đổi ý, hãy liên lạc với anh."

Hắn chìa tấm danh thiếp về phía Dunk một lần nữa, nhưng lần này Dunk không thèm nhìn lấy.

"Tôi không đổi ý. Anh đừng phí thời gian."

Nói rồi, Dunk quay người bỏ đi, để lại Joong đứng một mình giữa sân trường.

Joong ngồi trong xe hơi, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Dunk dần khuất sau con đường rợp bóng cây.

"Em ấy thật sự không giống với những người mình từng gặp," Joong lẩm bẩm, một nụ cười bất giác hiện lên trên môi.

Thay vì cảm thấy thất bại, hắn lại thấy một sự hứng thú mãnh liệt trỗi dậy. Cậu trai này giống như một ngọn núi băng lạnh giá, nhưng Joong không thể cưỡng lại việc muốn khám phá bí ẩn ẩn sâu bên trong.

Tối hôm đó

Dunk trở về căn phòng trọ nhỏ của mình với tâm trạng nặng nề. Ánh mắt của Joong, giọng nói kiên trì của hắn, tất cả đều làm cậu khó chịu.

"Tại sao cứ phải là mình chứ, buông tha cho tôi đi trời ơi?" Dunk nghĩ, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thoáng ánh lên sự mơ hồ. Cuộc sống của Dunk vốn dĩ đã đủ phức tạp. Cậu không muốn thêm bất cứ điều gì rắc rối vào.

Nhưng sâu trong lòng, Dunk không thể phủ nhận một điều rằng Joong thật sự rất khác biệt. Cách hắn nhìn cậu, cách hắn nói chuyện, và cả sự kiên trì không dễ dàng từ bỏ – tất cả đều khiến Dunk cảm thấy bối rối.

"Không," Dunk tự nhủ, lắc mạnh đầu. "Cuộc sống mình không có chỗ cho những thứ như vậy."

Ngược lại thì Joong lại cảm thấy càng có động lực hơn sau cuộc gặp. Hắn không tin rằng Dunk thật sự không quan tâm. Bằng cách nào đó, hắn biết Dunk chỉ đang dựng lên một bức tường bảo vệ chính mình sau những gì đã trải qua trong quá khứ.

"Hôm nay em có thể từ chối, nhưng anh tin chúng ta sẽ còn gặp lại, nhóc à." Joong thì thầm với chính mình, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro