3. Xâm nhập
Thú vị đấy. Sự thẳng thừng và lạnh lùng của Dunk như một làn gió lạ thổi vào cuộc sống vốn dĩ luôn dễ dàng của Joong. Lần đầu tiên, hắn gặp một người không bị cuốn hút bởi danh tiếng hay quyền lực của mình, và điều đó chỉ khiến hắn muốn tiếp tục chinh phục hơn.
Joong tựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng. Trong đầu hắn bắt đầu hình thành những kế hoạch tiếp theo. Nếu lời nói không đủ sức thuyết phục, có lẽ hành động sẽ mang lại kết quả khác. Hắn biết rõ một điều: Dunk không phải là người dễ bị lung lay, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn không có điểm yếu.
"Em không cần tiền, không cần danh tiếng... nhưng anh sẽ tìm ra điều em cần." Joong tự nhủ, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết.
"Và khi đó, em sẽ không còn lý do nào để từ chối anh nữa."
Với ý nghĩ ấy, Joong khởi động xe rời khỏi trường Đại học. Hắn biết rằng hành trình chinh phục cậu không hề dễ dàng, nhưng cũng chính vì thế mà việc này trở nên đáng giá. Dunk không chỉ là một thử thách, cậu còn là nguồn cảm hứng mà Joong chưa từng tìm thấy ở người nào khác. Và nếu phải vượt qua mọi rào cản để đến gần cậu hơn, Joong sẵn sàng làm tất cả.
Ở một góc khác của trường, Dunk bước chậm rãi qua con đường nhỏ dẫn về khu trọ. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến vẻ ngoài lạnh lùng của cậu càng thêm phần xa cách. Trong lòng Dunk, cuộc gặp gỡ với Joong vẫn để lại một cảm giác kỳ lạ.
"Người đàn ông đó... phiền phức thật." Dunk lẩm bẩm, nhưng đôi mắt khẽ trầm xuống. Dù cậu cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng sự kiên trì và ánh nhìn sâu sắc của Joong vẫn khiến cậu không thể hoàn toàn phớt lờ. Joong không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp, và điều đó khiến Dunk vừa khó chịu, vừa có chút tò mò.
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ ấy. Dunk biết rõ, cậu không thể để bất kỳ ai phá vỡ vỏ bọc mà cậu đã dày công xây dựng. Thế giới của cậu không có chỗ cho sự phiền nhiễu hay những cảm xúc phức tạp.
Dù vậy, cậu không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, Joong đã quyết định sẽ không bao giờ để mình trở thành một cái bóng thoáng qua trong cuộc đời Dunk. Bởi với Joong, một khi hắn đã muốn điều gì, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
...
Joong không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại, đặc biệt là khi đối mặt với một người như Dunk. Càng bị từ chối, hắn lại càng bị cuốn hút bởi sự cứng rắn và độc lập của cậu. Dẫu vậy, Joong biết rằng mọi thứ cần phải được thực hiện một cách khéo léo. Dunk không phải là kiểu người có thể bị thuyết phục bởi quyền lực hay sự kiêu ngạo. Cậu cần thời gian, và có lẽ là cần sự tin tưởng.
Joong ngồi trong văn phòng, xung quanh hắn là những bức phác thảo mới nhất của bộ sưu tập thời trang mà hắn đang chuẩn bị ra mắt. Hình ảnh về dáng vẻ của Dunk vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Những đường nét trên gương mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, và cả thái độ lạnh lùng mà cậu luôn giữ.
"Mình cần một cách tiếp cận khác." Joong lẩm bẩm, mắt nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt.
Hắn với tay lấy điện thoại, gọi cho người trợ lý thân cận của mình, Phuwin.
"Phuwin, cậu có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về Dunk Natachai không? Tôi cần biết mọi thứ về em ấy, từ sở thích, lịch học, hay bất kỳ thông tin nào có thể giúp tôi tiếp cận em ấy."
Ở đầu dây bên kia, Phuwin có vẻ hơi ngập ngừng. "Cậu Dunk ấy đặc biệt đến mức nào mà anh phải quan tâm vậy?"
Joong khẽ cười. "Cứ coi như là một dự án quan trọng đi, cậu chỉ cần làm tốt cho tôi là được, đừng thắc mắc thêm."
Phuwin không hỏi thêm gì, chỉ đáp gọn, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
...
Tại trường đại học
Trong khi đó, Dunk vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Cậu đã quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật và khí chất lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích thú với nó. Dunk luôn giữ khoảng cách với mọi người, và lý do không ai biết rõ chính là những tổn thương sâu sắc từ quá khứ của cậu.
Buổi chiều hôm đó, Dunk ngồi một mình trong thư viện như thường lệ, mắt chăm chú vào một quyển sách về cơ học kỹ thuật. Nhưng cậu không biết rằng cách đó không xa, một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo cậu.
Joong đã đến thư viện lần nữa, lần này là với một kế hoạch rõ ràng hơn. Hắn biết không thể dùng những lời mời thông thường để khiến Dunk thay đổi suy nghĩ, nhưng nếu hắn có thể tiếp cận cậu một cách gián tiếp, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Hắn bước tới quầy thủ thư, hỏi về một số sách kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành của Dunk. Sau khi tìm được quyển sách mình cần, Joong cố tình đi ngang qua chỗ Dunk ngồi, tạo cảm giác như một cuộc gặp gỡ tình cờ.
"Ơ, chúng ta lại gặp nhau rồi này." Joong cất giọng, cố gắng tạo không khí thoải mái nhất có thể.
Dunk ngước lên, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can Joong. "Anh muốn gì nữa đây?"
Joong cười nhẹ, tay cầm quyển sách giơ lên. "Trùng hợp quá, anh cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật. Em không ngại nếu anh ngồi đây chứ?"
Dunk nhún vai, không nói gì. Joong coi đó như một sự đồng ý.
Khoảng 10 phút trôi qua trong im lặng. Joong giả vờ đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn Dunk, cố tìm cách mở đầu cuộc trò chuyện.
"Cuốn sách này thú vị thật," hắn nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nhưng anh nghĩ anh cần một người hướng dẫn. Em có thể giúp anh được không?"
Dunk liếc nhìn quyển sách trong tay Joong. "Anh không phải người trong ngành, đọc sách này không hiểu cũng là bình thường."
"Đúng vậy, anh không phải kỹ sư. Nhưng anh nghĩ nếu em giải thích, anh sẽ hiểu dễ hơn."
Dunk thở dài, đặt bút xuống. "Anh muốn biết gì?"
Joong nhếch môi cười. Đây là lần đầu tiên Dunk chịu nói chuyện với hắn nhiều hơn vài câu.
Cả hai trò chuyện một lúc lâu. Joong giả vờ như hoàn toàn không hiểu nội dung cuốn sách, buộc Dunk phải giải thích chi tiết hơn. Cậu không nhận ra rằng mỗi phút trôi qua là mỗi phút Joong từng bước xâm nhập vào thế giới riêng của mình.
Khi trời dần tối, Dunk đứng dậy thu dọn đồ đạc. "Tôi phải đi đây. Anh tự tìm hiểu phần còn lại đi."
Joong cũng đứng lên theo. "Cảm ơn em vì đã giúp. Lần sau anh sẽ tìm em để hỏi thêm nhé."
Dunk nhíu mày, không trả lời. Cậu quay lưng bước đi, nhưng lần này Joong không cảm thấy bị từ chối hoàn toàn. Hắn biết chỉ cần kiên nhẫn, cánh cửa của Dunk sẽ dần mở ra.
Joong nhìn theo bóng dáng của Dunk khuất dần. Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa, Dunk Natachai."
------------------------------
Tui mới đi thi về, và tui đã bị cảm huhu, chap nì nó có sao mí người nói tui biết với nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro