30. Tỏ bày
Ánh chiều tà hắt qua rèm cửa, nhuộm căn phòng một màu vàng ấm áp. Dunk khẽ cựa mình tỉnh giấc, toàn thân cậu đau nhức như thể vừa trải qua một trận chiến không cân sức. Những dấu hôn đỏ tím chi chít trên làn da trắng mịn nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm qua. Mỗi lần cử động, cảm giác ê ẩm ở vùng hông và đau rát bên dưới làm cậu không nhịn được mà nhíu mày.
"A..."
Dunk cố xoay người sang một bên nhưng cơn đau ở phần eo khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ. Tiếng động ấy đánh thức Joong - người đang nằm kế bên cậu. Hắn mở mắt, đôi mắt sâu thẳm đầy sự quan tâm khi thấy cậu đang khó chịu.
"Em dậy rồi à?" Joong khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm như vuốt ve đôi tai của Dunk. Hắn chống tay ngồi dậy, kéo Dunk lại gần để xem xét tình trạng của cậu.
"Em sao thế? Đau ở đâu sao?"
Dunk cắn môi, cố gắng không thừa nhận nhưng cơ thể cậu đã phản bội cậu. Đôi mắt cậu ướt nước, lấp lánh sự trách móc khi nhìn Joong, cuối cùng cậu cũng bật ra một câu nói đầy hờn dỗi.
"Anh còn hỏi sao? Nhìn em thế này mà không biết à?"
Joong khựng lại một chút, rồi ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng. Hắn kéo chăn xuống, để lộ làn da trắng nõn của Dunk, nơi chi chít những dấu hôn mà hắn đã để lại đêm qua. Nhìn thấy chúng, Joong không khỏi cảm thấy hối lỗi.
"Anh xin lỗi em..." Hắn nói, giọng đầy ân hận.
"Tối qua... anh hơi quá sức, làm đau em rồi. Anh không nghĩ em sẽ đau đến thế. Lúc đó anh tắm rửa giúp em xong cũng đã thoa thuốc rồi, nhưng không ngờ bây giờ em lại đau như vậy."
Dunk ném cho hắn một ánh nhìn vừa dỗi hờn vừa trách móc, giọng khàn đặc:
"Joong... Em đau lắm... Đến cả nói chuyện cũng thấy mệt. Anh định thế nào đây?"
Joong nhíu mày, cảm giác tội lỗi trong lòng càng dâng cao. Hắn ôm eo kéo Dunk lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như để xoa dịu.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Em muốn gì, anh đều sẽ làm. Nhưng mà... anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."
Dunk hừ nhẹ, giọng điệu rõ ràng là đang dỗi nhưng cũng không quá gay gắt:
"Anh nói thì hay lắm. Sao lúc đó không nghĩ đến hậu quả? Giờ em đau muốn chết luôn đây này. Không thèm nói chuyện với anh nữa."
Joong không nhịn được cười khẽ khi thấy dáng vẻ này của Dunk, vừa đáng yêu vừa khiến người khác muốn trêu chọc. Nhưng hắn cũng không dám đùa giỡn lúc này, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa lưng cho cậu dịu lại.
"Em cũng muốn mà, còn bảo anh mạnh lên còn gì..." Joong nói nhỏ, cố gắng không để Dunk nghe thấy.
"Anh nói cái gì?"
"Được rồi, được rồi. Anh sai, là lỗi của anh. Em có đau ở đâu nữa không? Anh đi lấy thêm thuốc cho em nhé?"
Dunk không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác như muốn trốn tránh ánh mắt của Joong. Cậu không ngăn được cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy hắn quan tâm đến mình như vậy. Dù đau, dù bực, nhưng một phần nào đó trong lòng cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì được hắn quan tâm, được hắn yêu chiều.
Joong khẽ vuốt tóc Dunk, giọng nói trầm ấm:
"Dunk, anh thật sự xin lỗi. Tối qua anh không kiềm chế được. Nhưng nếu em không thích, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Anh không muốn em phải chịu đau như vậy."
"Anh nghĩ còn có sau này không?"
Dunk tức giận trả lời, Joong cười bất lực, hắn nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, bàn tay chạm nhẹ lên trán cậu như muốn kiểm tra xem có bị sốt hay không. Gương mặt Dunk vẫn còn chút ửng hồng, không rõ vì xấu hổ hay do cơn đau để lại.
"Đừng nói thế mà em. Em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi..." – Joong khẽ nói, giọng tràn đầy áy náy. Bàn tay hắn di chuyển đến eo cậu, cẩn thận xoa nhẹ để giúp giảm bớt sự căng cơ.
"Đau là phải rồi..." – Dunk đáp lại, giọng khàn khàn vì khô họng, ánh mắt liếc Joong đầy trách móc.
"Anh không nghĩ tới em gì cả... làm tới mức em không thể đi nổi thế này..."
Joong hơi khựng lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dunk.
"Anh xin lỗi mà... anh đã thoa thuốc cho em tối qua rồi, nhưng không ngờ vẫn đau thế này. Để anh kiểm tra lại nhé?"
"Không cần!" – Dunk bướng bỉnh quay đi, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu lại dựa sát vào Joong hơn.
"Anh giỏi lắm... Nói yêu em, thương em mà hành em tới sáng... giờ người đau, giọng thì không rõ ràng, mấy tiếng hơn chứ ít ỏi gì đâu."
Joong bật cười nhẹ, nhưng cố kiềm lại để không chọc tức Dunk thêm. Hắn kéo chăn lên che đi những dấu vết trên cổ cậu, vùi đầu vào cổ cậu khẽ thì thầm:
"Là do em dễ thương quá, anh không kiềm chế được. Nhưng nếu em giận thì anh chịu phạt, được không?"
"Chịu phạt kiểu gì?" – Dunk liếc mắt hỏi, giọng cậu vẫn mang chút hờn dỗi.
"Phạt thế nào cũng được. Chỉ cần em hết giận anh thôi." – Joong đáp, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu chiều.
Dunk bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng dừng lại khi cảm giác đau nhói ở bên dưới làm cậu nhăn mặt. Joong nhận ra, liền cúi xuống vén chăn, cẩn thận đỡ Dunk nằm lại thoải mái hơn.
"Được rồi, em đợi anh một chút, để anh đi lấy nước và thuốc giảm đau cho em."
"Không cần..." – Dunk giữ tay Joong lại. Cậu nhìn hắn, ánh mắt chạm vào ánh mắt đầy sự quan tâm của Joong. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu lúng túng quay đi.
"Ở lại đây đi, em không muốn ở một mình..."
Joong ngừng lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Rồi rồi. Anh ở đây. Nhưng em phải hứa là không dỗi anh nữa, được không?"
Dunk không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào tay Joong, cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại.
Sau khi Joong đỡ cậu uống chút nước và sắp xếp lại gối, Dunk tựa đầu vào vai hắn, cảm giác như mọi sự đau đớn dần tan biến. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.
"Joong..." – Dunk lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn nhưng đầy chân thành.
"Em đau hả?" – Joong nhẹ nhàng đáp, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Em... hình như..." – Dunk ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, như thể đang tìm từ để diễn đạt cảm xúc của mình.
Joong dừng tay, nhìn cậu đầy kiên nhẫn. "Hình như gì?"
Dunk hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn. "Em nghĩ... em thích anh rồi."
Joong khựng lại, ánh mắt sáng lên, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc.
"HẢ? EM NÓI THẬT SAO?"
"Em chắc chứ? Không phải vì anh với em phát sinh quan hệ rồi anh đang chăm sóc em mà em nói vậy đâu đấy nhé." – Joong trêu chọc, nhưng giọng nói của hắn mang theo chút run rẩy vì xúc động.
Dunk bĩu môi, cố gắng chống trả lại cảm giác ngại ngùng.
"Anh không tin thì mặc kệ anh...."
Dunk dỗi nữa rồi, Joong không trả lời, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
"Anh tin, tin mà, anh rất vui, Dunk. Thật sự rất vui vì nghe được điều này từ bé Dunk của anh."
Dunk đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra. "Đừng có gọi là bé Dunk nữa coi, em mệt rồi..."
"Được, anh không làm gì nữa đâu, nhưng mà vẫn gọi là bé Dunk nhé." – Joong cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
"Anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ chờ em, dù em cần bao lâu để chắc chắn về cảm xúc của mình. Anh sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả."
Tối hôm đó, Dunk cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Joong. Hắn không ép buộc cậu, không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, mà chỉ đơn thuần là ở bên cạnh, làm mọi thứ để cậu cảm thấy thoải mái.
Cậu nhắm mắt, lòng tràn đầy những cảm xúc ấm áp. Có lẽ, tình cảm mà cậu luôn cố gắng phủ nhận đã dần hiện rõ. Và với Joong, Dunk không chỉ là người mà hắn yêu, mà còn là người mà hắn nguyện ý bảo vệ và chăm sóc cả đời.
---------------------
Hehe tui mới làm xong ca sáng, giờ vô ca chiều rùiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro