31. Cảm ơn, xin lỗi

Joong khẽ nắm tay Dunk, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp nằm trong lòng bàn tay mình. Cái nắm tay đó không chỉ đơn thuần là một cử chỉ thân mật, mà còn là sự khẳng định cho mối quan hệ mà cả hai đang dần vun đắp.

"Dunk này." Joong dịu dàng lên tiếng, phá tan không gian im lặng trong phòng.

"Hửm?" – Dunk khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Cảm ơn em... vì đã tin tưởng anh. Anh biết mọi thứ không dễ dàng với em, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi em dần mở lòng."

Dunk ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng không rút tay lại.

"Em... không biết phải nói gì. Chỉ là... ở bên anh, em cảm thấy rất an toàn."

Joong mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc mà hắn không thể che giấu.

"Anh sẽ luôn cố gắng để em cảm thấy như vậy. Em là người đặc biệt với anh, Dunk. Anh không muốn em phải lo lắng hay sợ hãi bất kỳ điều gì khi ở bên anh."

Dunk không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt bàn tay Joong.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, làm cả căn phòng sáng bừng. Dunk vẫn còn mệt nên ngủ say, gương mặt cậu trong lúc ngủ trông vô cùng bình yên. Joong tỉnh dậy sớm hơn, hắn ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cậu ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương khó tả.

Khi Dunk khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra chậm rãi, Joong ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, em yêu."

Dunk hơi nhíu mày, giọng còn ngái ngủ:

"Ngủ thêm đi... Anh dậy sớm vậy làm gì? Không cần phải ngồi đây đâu."

Joong bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Dunk.

"Anh muốn chắc chắn là em ổn. Tối qua anh vẫn thấy lo..."

Dunk khẽ bĩu môi.

"Em cũng đâu có yếu đuối như anh nghĩ đâu. Chỉ là... anh làm hơi mạnh...ưm... không nói chuyện đó nữa."

"Anh biết mà. Nên anh sẽ chuộc lỗi bằng bữa sáng cho em, được không?" – Joong trêu cậu, nụ cười trên môi vẫn không phai.

"Thật hả?" – Dunk nghi ngờ, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

"Thật. Em nằm đây nghỉ ngơi, để anh xuống bếp chuẩn bị cho em."

Joong đứng dậy, nhưng vừa quay lưng đi đã nghe tiếng Dunk gọi lại.

"Joong..."

Hắn quay lại, ánh mắt đầy quan tâm. "Sao thế, em?"

Dunk cắn môi, ánh mắt có chút do dự. "Cảm ơn anh. Vì tất cả mọi thứ."

Joong đứng lặng trong vài giây, rồi bước tới đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Bé Dunk đừng nói vậy, anh sẽ làm mọi thứ vì em, Dunk. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh xuống làm đồ ăn đây."

Dunk nằm yên trên giường, nhìn theo bóng dáng Joong rời khỏi phòng. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác an toàn, yêu thương và sự chân thành từ Joong khiến cậu bắt đầu nghĩ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc hơn.

Trái tim cậu bỗng ngân lên những giai điệu lạ lẫm, những cảm xúc tinh khôi mà trước đây cậu chưa từng chạm tới. Phải chăng, tình yêu không hề đáng sợ như cậu vẫn hoài nghi? Ở bên Joong, mọi vết xước trong tâm hồn như được vuốt ve, mọi nỗi đau âm ỉ giờ đây tựa những cơn gió nhẹ, tan biến trong ánh nhìn dịu dàng và vòng tay ấm áp.

Cậu khẽ cong khóe môi, một nụ cười mỏng manh thoáng qua như cánh hoa rơi trong gió. Trong lòng, cậu tự nhủ: Nếu anh ấy đã kiên nhẫn để chờ đợi, thì có lẽ... mình cũng nên thử một lần buông lơi lớp phòng vệ và mở lòng.

Joong quay trở lại phòng, trên tay là một khay đồ ăn được chuẩn bị chu đáo, tô cháo gà nghi ngút khói, cốc nước cam vàng sóng sánh, và một vỉ thuốc giảm đau. Hắn đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt dõi theo cậu vẫn dịu dàng như một dòng sông lặng sóng.

"Dậy ăn sáng nào, bé con."

Dunk nhíu mày, đôi mắt lấp lánh ánh trêu chọc pha chút bất mãn.

"Anh nghĩ em là con nít à?"

Joong cười lớn, tiếng cười vang lên như nốt nhạc ấm giữa buổi sáng lành lạnh. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, đôi vai buông thả trong dáng vẻ ung dung.

"Không phải. Nhưng gọi vậy nghe đáng yêu mà. Em mà không chịu dậy thì đúng là con nít thật đấy."

Dunk hít một hơi dài, gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau âm ỉ từ tối qua khiến cậu khẽ nhăn mặt. Joong ngay lập tức đỡ lấy cậu, động tác tự nhiên đến mức khiến Dunk không kịp từ chối. Hắn kê chiếc gối sau lưng, cẩn thận như thể cậu là một bảo vật dễ vỡ.

"Anh... không cần làm thế đâu." cậu lúng túng nói, đôi má ửng hồng khi ánh mắt của hắn phảng phất sự quan tâm không che giấu.

"Có chứ. Em mà đau thêm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."

Hắn đưa bát cháo lên, múc một thìa nhỏ, thổi nguội, rồi kiên nhẫn đưa đến gần môi cậu.

"Anh định làm bảo mẫu của em đấy à?" Dunk thầm lẩm bẩm, ánh mắt lảng tránh đôi chút.

"Chỉ khi em cần thôi."

Cậu bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng cũng đủ làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Và rồi, cậu ngoan ngoãn đón lấy từng thìa cháo từ tay Joong. Món ăn không chỉ mang hương vị đậm đà, mà còn phảng phất hơi ấm lặng thầm toát ra từ bàn tay dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương của hắn.

"Ngon không?" – Joong hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

"Cũng tạm được..." – Dunk lầm bầm, cố giấu đi sự hài lòng của mình.

Joong cười khẽ, giọng có chút dỗi nhưng vẫn chăm sóc cậu.

"Tạm được gì chứ... anh tự tay nấu đấy. Lần đầu thử làm cháo gà, xem ra không đến nỗi tệ."

Dunk ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Thật hả? Anh... tự nấu?"

"Ừ. Nấu cho em mà."

Những lời nói giản đơn, nhưng thấm đẫm sự chân thành ấy khiến Dunk không thốt nên lời. Lòng cậu, tựa như bức tường kiên cố bị bào mòn bởi dòng nước ấm, bất giác trở nên mềm mại.

Sau khi ăn xong, Dunk tựa lưng vào gối, đôi mắt đen lay láy khẽ dừng lại trên gương mặt Joong, mang theo một tia bối rối pha lẫn tò mò.

"Joong... tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Ý em là... chưa bao giờ em gặp ai kiên nhẫn và đối tốt với mình đến thế."

Joong bước tới, ngồi xuống bên mép giường. Hắn nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay rắn rỏi nhưng dịu dàng, truyền đến cậu một hơi ấm vững vàng. Đôi mắt hắn sáng lên với sự nghiêm túc mà cậu hiếm khi thấy.

"Vì em xứng đáng được yêu thương đấy bé Dunk. Em không cần phải nghĩ mình không đủ tốt hay không xứng đáng có được hạnh phúc. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã biết... em rất đặc biệt đối với anh."

Dunk im lặng, lòng dậy lên một thứ cảm giác khó tả, như một ngọn lửa nhỏ le lói trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, nỗi bất an cũ kỹ trỗi dậy, len lỏi vào từng suy nghĩ.

"Nhưng... em vẫn thấy khó tin. Anh thật sự không bận tâm đến quá khứ của em sao? Những tổn thương mà em đã trải qua, chúng không khiến anh cảm thấy phiền hay chán ghétsao?"

Joong thở ra một hơi thật nhẹ, đôi mắt thoáng chút ưu tư. Nhưng khi hắn lên tiếng, giọng nói của hắn vẫn mềm mại tựa một cái ôm vô hình.

"Dunk, quá khứ của em là một phần của em, nhưng nó không định nghĩa con người em. Anh không quan tâm đến những gì đã qua, anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai mà chúng ta có thể xây dựng cùng nhau. Anh muốn ở bên em, giúp em chữa lành, và cùng em tạo nên một điều gì đó tốt đẹp hơn."

Dunk cúi đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. Cảm giác được bảo bọc, được trân trọng như thế này chưa từng xuất hiện trong đời cậu.

"Anh làm em thấy... an toàn. Thật sự rất an toàn. Nhưng em sợ... nếu em dựa vào anh quá nhiều, em sẽ không biết làm sao nếu một ngày anh rời đi."

Joong không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Cử chỉ của hắn chứa đựng cả một lời hứa, kiên định và chân thành.

"Anh sẽ không rời đi, Dunk. Anh hứa. Nhưng anh cũng không muốn em sống trong nỗi sợ đó. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để em mạnh mẽ hơn, để em tự tin đối diện với mọi thứ. Anh muốn em hạnh phúc với chính mình, và anh sẽ luôn ở đây, như một điểm tựa khi em cần."

Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Joong, và trong giây phút ấy, cậu nhận ra rằng không chỉ Joong đang chữa lành cậu, mà chính cậu cũng đang tìm lại được một phần mình đã lạc mất từ lâu.

Đêm ấy, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật giấy từ tập tài liệu trong tay Joong. Dunk nằm trên giường, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hắn. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn phủ lên gương mặt Joong một vẻ đẹp vừa điềm đạm vừa cuốn hút, khiến nhịp tim Dunk rối loạn không cách nào kiểm soát.

"Joong." cậu cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.

Joong quay lại, ánh mắt hắn dịu dàng như ánh trăng rọi xuống mặt nước.

"Ừ anh đây."

Dunk hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi Joong.

"Joong, em thích anh... em thích anh thật đấy."

Joong khựng lại. Đôi mắt hắn dán chặt vào cậu, hắn vẫn có chút bỡ ngỡ khi nghe Dunk bày tỏ.

"Ừ, anh biết mà, em đã nói rồi còn gì?"

Thay vì né tránh như thường lệ, Dunk nhìn thẳng vào Joong, đôi mắt toát lên sự dứt khoát.

"Thì... em muốn nói lại thôi... em thích anh, Joong. Thích anh rất nhiều."

Joong lặng người trong một khoảnh khắc, rồi bất giác mỉm cười. Hắn đặt tập tài liệu xuống, bước lại gần giường Dunk. Hắn ngồi xuống, đôi mắt chứa đầy cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả hết được.

"Dunk, em chắc chắn không? Em mới thích anh thôi đấy, còn anh yêu em, thương em nhiều lắm nhé."

"Joong cứ ghẹo em, em giận đấy..."

"Được rồi, anh biết ý của bé Dunk rồi nhé."

"Anh ơi..."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, thật đấy. Em biết mình không hoàn hảo, nhưng... mỗi khi ở cạnh anh, em cảm thấy bản thân không còn phải gồng mình lên nữa. Em được là chính mình. Và điều đó khiến em nhận ra... em không chỉ thích anh, mà em muốn được ở bên anh lâu dài."

Joong không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. Hắn nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ, như muốn xác nhận sự tồn tại của cậu trong hiện tại.

"Cảm ơn em, Dunk. Anh không thể diễn tả được anh hạnh phúc thế nào khi nghe những lời này từ em. Em không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần là chính em, thế là đủ với anh rồi."

Hắn nâng bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, như một lời khẳng định đầy trân trọng.

"Dunk, anh cũng muốn em biết rằng... anh đã thích em từ lâu. Và từ thích thành yêu rồi thương, anh không cần thời gian hay sự chắc chắn nào cả. Anh chỉ cần em, người đang ngồi trước mặt anh đây."

Lời nói ấy như một chiếc chăn ấm áp, bao bọc lấy trái tim Dunk, xóa nhòa mọi do dự và bất an. Cậu mỉm cười, nụ cười chứa đựng cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Joong. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em, cũng xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến vậy."

Joong khẽ vuốt tóc cậu, giọng hắn trầm ấm, mang theo sự vỗ về không gì sánh bằng.

"Giờ thì nghỉ ngơi đi, bé con. Anh sẽ ở đây, anh sẽ không rời xa em đâu."

Dunk nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi hòa cùng nhịp đập trái tim cậu, lòng cậu dịu đi như mặt hồ phẳng lặng. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự an toàn và tình yêu chân thật, một cảm giác mà cậu tưởng chừng mãi mãi không thể chạm tới.

---------------------------

Nay họ dễ huông quá, tui tính không up, mà cuối cùng vẫn up

END ĐƯỢC CHƯA???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro