38. Tìm kiếm

Tờ mờ sáng, điện thoại của Joong rung lên. Hắn nhận cuộc gọi ngay lập tức, giọng điệu người đầu dây bên kia vừa căng thẳng vừa kính cẩn.

"Thưa ngài, chúng tôi đã thu thập được một số thông tin ban đầu. Người mà cậu Dunk gặp hôm nay là Pakorn. Hắn 20 tuổi, bằng tuổi cậu Dunk, từng là bạn thân của cậu ấy thời trung học. Tuy còn trẻ nhưng Pakorn từng làm trợ lý giám đốc tại một công ty thời trang lớn, tuy nhiên đã bị sa thải hai năm trước vì lợi dụng mối quan hệ và có hành vi bất chính."

Joong lắng nghe, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Pakorn - cái tên như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn, đốt lên nỗi căm phẫn không thể diễn tả.

"Không chỉ vậy, sau khi rời khỏi công ty, hắn bị điều tra vì có liên quan đến một đường dây buôn bán bất hợp pháp. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, Pakorn đã thoát khỏi lưới pháp luật. Hiện tại, hắn đang sống tại một căn hộ ở phía Nam Bangkok, không có công việc ổn định và thường xuyên xuất hiện trong các khu vực phức tạp."

Joong siết chặt tay lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Từng từ ngữ dường như khắc sâu vào tâm trí hắn, vẽ nên một hình ảnh rõ ràng về kẻ đã gây ra nỗi đau khắc sâu trong quá khứ của Dunk.

"Pakorn."

Joong lặp lại cái tên, giọng nói thấp nhưng chất chứa cơn thịnh nộ. Joong im lặng vài giây, đôi mắt hắn tối lại như một cơn bão đang hình thành.

"Còn gì nữa không?"

"Chúng tôi phát hiện hắn đã cố gắng liên lạc với cậu Dunk qua mạng xã hội cách đây vài tuần. Tin nhắn đã bị xóa, nhưng có vẻ như hắn đang cố gắng tiếp cận cậu ấy với mục đích không rõ ràng. Chúng tôi cũng tìm thấy một đoạn video từ camera an ninh gần trường đại học vào chiều nay. Hắn đã theo dõi cậu Dunk suốt buổi chiều, tiếp cận với cậu Dunk, kéo cậu ấy vào một góc khuất nhưng sau đó lại thấy cậu Dunk chạy ra một mình và hắn rẽ đi hướng khác."

Joong siết chặt điện thoại trong tay, mạch máu trên mu bàn tay nổi rõ. Hắn hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

"Gửi tất cả thông tin và đoạn video đó cho tôi ngay. Tiếp tục theo dõi hắn. Tôi muốn biết mọi bước đi của hắn, hiểu chưa?"

"Rõ, thưa ngài."

Joong tựa lưng vào tường, một tay vỗ về cậu, một tay đưa lên day day thái dương. Trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng phẫn nộ, nhưng cũng xen lẫn lo lắng. Dunk không hề nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh cậu, và Joong tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn.

Hắn bật laptop, mở đoạn video được gửi tới. Trên màn hình, Dunk xuất hiện, dáng người thanh thoát đang đi trước cổng trường đại học. Ánh mắt Joong dịu lại trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, bóng dáng của một người thanh niên đứng lấp ló ở góc khuất khiến hắn siết chặt tay ghế.

Pakorn.

Hắn không chỉ nhìn theo Dunk mà còn ghi chép gì đó trên điện thoại, đôi mắt lạnh lùng đầy toan tính. Joong dừng đoạn video tại khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn tối sầm.

Sáng hôm sau, Joong đến công ty nhưng không ngồi lâu trong văn phòng. Hắn gọi trợ lý thân tín của mình - Pat, và giao một nhiệm vụ đặc biệt.

"P'Pat, tôi cần anh làm việc này thật kín đáo. Đừng để bất kỳ ai, kể cả nhân viên trong công ty, biết rằng tôi đang điều tra về Pakorn."

Pat gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Ngài yên tâm. Tôi sẽ xử lý."

"Và nhớ..." Joong dừng lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi sự.

"Nếu hắn dám làm gì Dunk, hãy xử lý hắn trước khi tôi phải ra tay."

Pat hiểu ý, cúi chào và nhanh chóng rời đi.

Buổi chiều hôm đó, Joong trở về nhà sớm hơn thường lệ. Căn hộ yên ắng đến mức mỗi bước chân hắn đi vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Dunk đang ngồi co ro trên sofa, một cuốn sách mở sẵn trên tay nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như thể cậu chỉ đang giả vờ bận rộn.

Khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Joong, Dunk ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu thoáng chạm vào ánh nhìn của Joong rồi nhanh chóng cúi xuống, lẩn tránh.

"Anh... về sớm vậy ạ?" Dunk lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, pha chút ngạc nhiên nhưng không giấu được sự ngại ngùng.

Joong đặt cặp tài liệu lên bàn, tiến lại gần.

"Công việc hôm nay không nhiều lắm." hắn đáp, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, như không muốn làm cậu sợ.

"Em đã ăn gì chưa?"

Dunk khẽ lắc đầu, vẫn không nhìn thẳng vào Joong.

"Em không đói... chỉ muốn ngồi một chút thôi."

Joong ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Dunk. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhưng cảm giác cậu thoáng giật mình muốn né ra lại khiến lòng Joong chùng xuống.

"Dunk."

Hắn nói, giọng trầm ấm như muốn xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.

"Gần đây có ai khiến em cảm thấy bất an hay có chuyện gì làm em không thoải mái không? Em hãy nói với anh nhé. Anh ở đây để giúp em."

Dunk khựng lại, đôi môi mím chặt. ngón tay run run lật một trang sách không mục đích. Cậu cúi mặt xuống. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm, trước khi cậu lắc đầu, giọng khẽ như hơi thở.

"Không... không có gì đâu ạ. Chỉ là... em hơi mệt thôi."

Joong không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt hắn như muốn đọc thấu mọi cảm xúc ẩn sâu trong ánh nhìn lảng tránh của Dunk. Hắn hiểu rằng Dunk vẫn đang tự giam mình trong nỗi sợ hãi, trong ký ức đau đớn của quá khứ. Và hơn thế nữa, cậu ngại ngùng trước sự gần gũi giữa họ từ đêm qua, như một cánh cửa mới mở ra nhưng lại khiến cậu do dự bước vào.

"Được rồi," Joong nói khẽ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn.

"Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ lo mọi chuyện. Không ai có thể làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."

"Anh đi tắm nhé, lát nữa đưa em đi ăn. Về phòng nghỉ một lát đi em."

Dunk khẽ gật đầu, cố mỉm cười để trấn an Joong, nhưng nụ cười ấy chỉ là một chiếc mặt nạ mỏng manh. Joong cảm nhận được điều đó.

Khi Dunk trở lại phòng ngủ, Joong rút điện thoại ra. Chỉ trong vài phút, thông tin từ Pat được gửi tới.

"Pakorn." Joong lẩm bẩm cái tên, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại, như thể chỉ riêng ý nghĩ về kẻ đó cũng đủ khiến hắn muốn hành động ngay lập tức.

Những hành vi gần đây của Pakorn không chỉ dừng lại ở việc lảng vảng xung quanh Dunk. Hắn đang tìm cách tiếp cận, nhưng lý do thực sự phía sau vẫn còn là một ẩn số. Joong không thể chờ thêm nữa. Lần này, hắn sẽ đích thân bảo vệ Dunk, bằng bất cứ giá nào.

Buổi tối sau khi chở Dunk đi ăn rồi về lại nhà mình, Joong lái xe đến một quán bar nhỏ nằm trong khu vực hẻo lánh của thành phố. Đây là nơi Pakorn thường xuyên lui tới, theo như báo cáo của Pat. Joong bước vào quán, hắn không hề che giấu sự hiện diện của mình. Ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình không đủ để làm dịu đi sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn.

Hắn nhanh chóng tìm thấy Pakorn đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu và ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Joong tiến tới, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, khiến Pakorn giật mình.

"Pakorn, phải không?" Joong lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sự áp chế không thể phủ nhận.

Pakorn quay sang, vẻ mặt sững sờ rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười giả tạo.

"À, Joong, CEO nổi tiếng đây mà. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây."

Joong không cười, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu con người trước mặt.

"Tôi không ở đây để nói chuyện phiếm. Tôi muốn biết lý do tại sao cậu lại tiếp cận Dunk."

Pakorn nhún vai, cười khẩy.

"Cậu ta thú vị lắm đấy. Anh nhạy cảm quá đấy, Joong. Này tôi nói cho anh nghe, cậu ta á hả... ngon lắm. Anh thử chưa? "

Joong đập mạnh tay lên quầy bar, khiến những chiếc ly xung quanh rung lên.

"CÂM MIỆNG."

"Đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu muốn gì từ em ấy?"

Pakorn khựng lại, vẻ mặt dần mất đi sự bình tĩnh.

"Nếu tôi nói tôi chỉ tò mò, anh có tin không?"

"Không." Joong đáp gọn, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

"Dunk không phải là người cậu có thể động vào. Nếu cậu còn cố gắng tiếp cận em ấy, tôi đảm bảo rằng cậu sẽ không có cơ hội thứ hai nhìn thấy thế giới đâu."

Pakorn mím môi, ánh mắt hắn dường như lóe lên một chút sợ hãi, nhưng cũng pha lẫn sự khiêu khích.

"Này anh, anh nghĩ anh có thể bảo vệ cậu ta mãi mãi sao? Thế giới này không đơn giản như vậy đâu, Joong. Anh không biết mình đang đối mặt với ai đâu."

Joong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Pakorn.

"Cậu cũng không biết mình đang chọc phải ai đâu."

Nói xong, Joong quay người rời đi, để lại Pakorn với gương mặt nửa kinh ngạc, nửa tức giận.

Trở về nhà, Joong không thể giấu nổi sự căng thẳng. Hắn biết rằng Pakorn không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Cách hắn ta nói, ánh mắt đầy thách thức, tất cả đều chỉ ra rằng đằng sau Pakorn còn có một thế lực khác.

Hắn vào phòng làm việc, ngồi xuống và mở máy tính. Lần này, hắn liên lạc với một người bạn cũ – Yuth, một điều tra viên tư nhân với kỹ năng tìm kiếm thông tin xuất sắc.

"Yuth, tôi cần cậu tìm hiểu thêm về Pakorn. Mọi giao dịch, mọi mối quan hệ, cả những kẻ đứng sau hắn. Tôi cần tất cả."

"Hiểu rồi, Joong. Tôi sẽ bắt tay vào ngay."

Trong những ngày tiếp theo, Joong theo dõi sát sao mọi hoạt động của Pakorn thông qua báo cáo của Yuth và Pat. Hắn ta không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng trong lòng luôn giữ cảnh giác cao độ.

Đến ngày thứ ba, Yuth gửi cho Joong một tập hồ sơ chi tiết. Khi đọc qua, Joong nhận ra Pakorn không hành động một mình. Hắn ta có liên quan đến một tổ chức ngầm, chuyên lợi dụng những người yếu thế để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Và mục tiêu lần này của hắn không chỉ là Dunk – mà còn là lợi ích từ việc thao túng Joong.

Joong cầm tập hồ sơ, mắt hắn nheo lại.

"Được lắm. Nếu các người muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng."

Joong bắt đầu vạch ra kế hoạch. Hắn sử dụng các mối quan hệ của mình để tạo áp lực lên tổ chức đứng sau Pakorn, đồng thời tăng cường an ninh cho Dunk.

Hắn cũng không quên tạo một cuộc họp bí mật với ban giám đốc công ty, dặn dò Pat bảo đảm rằng mọi động thái của hắn không bị lộ ra ngoài.

Đêm trước khi kế hoạch được triển khai, Joong ngồi bên Dunk, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Dunk, tin anh nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Dunk nhìn vào mắt Joong, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của hắn. Cậu không biết Joong đang đối mặt với điều gì, nhưng cậu tin tưởng hắn hoàn toàn.

--------------------------

38 chap omg, dài quá, rồi nào end đây quý zị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro