38. Xử lý
Ngày hôm sau, Joong nhận được tin từ Pat. Pakorn đã rời khỏi khu vực thường lui tới, có lẽ vì lời cảnh cáo của Joong. Nhưng Joong biết rõ, những kẻ như Pakorn không dễ dàng từ bỏ khi chưa đạt được mục đích.
Hắn dành cả buổi sáng để sắp xếp mọi thứ. Không chỉ tăng cường bảo vệ Dunk, Joong còn ra lệnh cho đội ngũ pháp lý thu thập bằng chứng để đưa Pakorn ra ánh sáng, kết thúc mối đe dọa này một lần và mãi mãi.
Buổi chiều, Joong đích thân đến đón Dunk từ trường. Khi cậu bước lên xe, ánh mắt lấm lét nhìn Joong, đôi tay cậu đan vào nhau như để che giấu sự bối rối.
"Anh đón em sớm vậy... có chuyện gì sao?" Dunk hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
Joong quay sang cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Không có gì, chỉ là anh muốn chắc chắn em về nhà an toàn."
Dunk khẽ cúi đầu, đôi tai hơi đỏ lên. Cậu không trả lời, chỉ mím môi nhìn ra cửa sổ.
Đêm hôm đó, Joong ngồi trong văn phòng tại nhà, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình laptop. Các báo cáo từ Pat, camera an ninh, và những tài liệu về Pakorn được xếp ngay ngắn trên bàn. Hắn nhấn gửi một email đến bộ phận pháp lý, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn:
"Tôi muốn kết thúc mọi chuyện trước cuối tuần."
Joong ngả người ra ghế, nhắm mắt lại một lúc. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng gõ cửa phòng làm hắn mở mắt. Dunk đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn hắn, trên tay cầm một cốc nước ấm.
"Anh làm việc muộn vậy... Em mang sữa cho anh."
Joong cảm thấy tim mình mềm lại. Hắn nhận cốc sữa từ tay cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Cảm ơn bé Dunk của anh nhé."
Dunk mỉm cười ngại ngùng, dù đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại có một cảm giác lạ, nụ cười lần này cũng không còn là chiếc mặt nạ che giấu nữa. Nó thật sự ấm áp, như một ánh sáng nhỏ bé xua tan bóng tối trong lòng Joong.
"Anh... ngủ sớm đi nhé... em đợi anh ở phòng..."
"Rồi, anh sẽ về phòng sớm với bé Dunk nhé? Bé Dunk nhớ anh rồi phải không?"
"Anh này... người ta ngại..."
Dunk nói rồi quay về phòng trước.
Joong nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác chắc chắn:
"Dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em."
...
Joong ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao vẫn không rời khỏi Pakorn. Không khí giữa hai người như đông đặc lại, khiến những người xung quanh vô thức lùi xa, không dám can dự.
Pakorn nhấp một ngụm rượu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm ly của hắn lại hơi run.
"Joong, tôi thật sự tò mò đấy." hắn nói, giọng điệu khiêu khích.
"Tại sao anh lại quan tâm đến Dunk đến vậy? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên nhóc. Hay anh đã có ý đồ gì đó với cậu ta rồi?"
Joong không trả lời ngay, thay vào đó hắn rút điện thoại ra và đưa lên màn hình đoạn video từ camera an ninh. Hình ảnh Pakorn theo dõi Dunk hiện lên rõ mồn một, từng cử chỉ đầy mưu mô của hắn bị phơi bày.
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu đã làm gì sao?" Joong nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.
"Lần trước tôi cảnh cáo cậu rồi đúng không? Nếu cậu còn dám bén mảng đến gần Dunk một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu không còn chốn dung thân trên đất này."
Pakorn nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn mặt hắn thoáng tái đi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép cười khẩy.
"Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Dù sao Dunk cũng không thuộc về anh mãi được. Một ngày nào đó cậu ta sẽ thấy rõ bộ mặt thật của anh. Và khi đó, tôi sẽ là người đón cậu ta."
Câu nói vừa dứt, Joong đứng dậy, ánh mắt như muốn đốt cháy Pakorn tại chỗ. Hắn tiến sát lại gần, đủ để người kia cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ từng lời nói.
"Chỉ cần cậu dám thử, tôi sẽ biến cái ngày đó thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu."
Pakorn không trả lời, chỉ ngửa cổ uống cạn ly rượu như để che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Joong quay người rời đi, để lại không gian quán bar trở nên im ắng lạ thường.
Khi về đến nhà, Dunk đã ngủ thiếp đi trên sofa, cuốn sách vẫn nằm mở trên tay. Joong ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn khi nhìn cậu. Những giây phút đối mặt với Pakorn khiến hắn nhận ra một điều: không phải chỉ riêng Pakorn là mối nguy hiểm, mà chính quá khứ đau thương của Dunk cũng là một rào cản lớn.
Joong cúi xuống nhặt cuốn sách, khẽ đắp chăn lên người Dunk. Cậu khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng thư giãn khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Hắn thầm nhủ, "Dunk, anh sẽ bảo vệ em. Bất cứ điều gì xảy ra, em sẽ không còn phải đối mặt với nỗi đau nào nữa."
Sáng hôm sau, Joong gặp Pat trong phòng làm việc.
"Pakorn có động tĩnh gì không?" Joong hỏi ngay khi trợ lý bước vào.
Pat đặt tập tài liệu xuống bàn. "Thưa ngài, hắn rút tiền từ tài khoản cá nhân để trả nợ vài khoản lớn ngay trong đêm qua. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị rời Bangkok."
Joong nhếch môi cười lạnh. "Rất tốt. Tôi muốn hắn đi thật xa, nhưng cũng muốn hắn hiểu rằng nếu dám quay lại, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây."
Pat gật đầu. "Tôi sẽ xử lý."
Joong không trả lời, ánh mắt hắn hướng về khung cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang dần chiếu sáng. Trong lòng hắn, quyết tâm bảo vệ Dunk càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, Dunk thức dậy muộn hơn thường lệ, cảm giác có một điều gì đó nặng trĩu trong không khí. Cậu nhìn quanh phòng, cảm thấy như mọi thứ vẫn ổn, nhưng lại có một sự bất an khó tả. Đôi mắt cậu dừng lại trên bàn, nơi có một tấm danh thiếp của Joong mà hắn đã để lại tối qua.
Cậu cầm tấm danh thiếp lên, mơ màng nhìn nó. "Joong..." Cái tên ấy không còn xa lạ với Dunk, nhưng trong cậu vẫn còn một sự ngập ngừng, không thể lý giải. Dù sao, Joong luôn khiến cậu cảm thấy như mình có thể dựa vào, nhưng cũng đồng thời mang đến cảm giác khó chịu, như một bóng đen mà Dunk không thể xua tan.
Joong đã bảo vệ cậu tối qua, nhưng Dunk không thể phủ nhận rằng sự can thiệp của Joong vào cuộc sống của mình vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu không muốn ai, kể cả Joong, phải đối mặt với những điều mà cậu không thể kiểm soát được.
Dunk đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn tấp nập, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác cô đơn và lạc lõng. Cậu khẽ thở dài, đôi tay siết chặt, như muốn kiềm chế những suy nghĩ đang bủa vây.
Cửa phòng bật mở, và Joong bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn có chút ấm áp trong ánh mắt khi nhìn thấy Dunk.
"Em tỉnh rồi à?" Joong nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.
Dunk không trả lời ngay, chỉ quay lại nhìn Joong, đôi mắt có chút mơ hồ.
"Anh... Chào buổi sáng." Dunk hỏi với một chút lo lắng, mặc dù cậu biết rõ câu trả lời.
Joong tiến lại gần, đặt tay lên vai Dunk, nhẹ nhàng nhưng vững vàng.
"Dunk, dạo này em phải cẩn thận hơn đấy, em không cần phải lo lắng về anh. Anh không muốn thấy em phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào nữa."
Dunk không biết phải nói gì, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Joong đang đặt trên vai mình. Cảm giác này vừa an ủi vừa khiến cậu bối rối.
"Nhưng... em không muốn anh phải dính líu quá sâu vào cuộc sống của em." Dunk nói, giọng cậu khẽ run lên.
"Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
Joong im lặng một lúc, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt Dunk, như thể muốn tìm kiếm sự thật trong những lời nói của cậu. Hắn cúi xuống, gần sát mặt Dunk, và thì thầm:
"Dunk, anh đã nói nhiều lần rồi không phải sao. Em không phải là gánh nặng. Em là người quan trọng nhất đối với anh."
Câu nói ấy khiến Dunk cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng im, cảm nhận sự gần gũi của Joong và cảm giác ấm áp đang dâng trào trong lòng.
Joong kéo Dunk lại gần, ôm cậu vào lòng.
"Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, kể cả chính em."
Dunk không cử động, nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc dâng lên mạnh mẽ. Cậu cảm thấy mình muốn được che chở, nhưng cũng không muốn bị cột chặt vào ai. Liệu có phải chính mình đang tạo ra sự ràng buộc ấy?
"Anh không hiểu em rồi," Dunk nhỏ giọng nói, "Em không muốn để ai khác phải lo lắng về mình, dù là anh."
Joong lặng thinh, không vội vã đáp lại. Hắn chỉ ôm Dunk chặt hơn, như thể muốn truyền cho cậu một chút sự an tâm. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng dịu dàng.
"Anh hiểu. Nhưng Dunk, em không cần phải một mình nữa. Chúng ta là người yêu, anh sẽ luôn bên em."
Dunk ngước nhìn Joong, trong đôi mắt của cậu có vẻ gì đó vừa yếu đuối vừa kiên định, tay siết chặt ôm lấy Joong. Cậu không biết quyết định này có đúng hay không, nhưng ít nhất, lúc này đây, có lẽ cậu sẽ không còn phải đối mặt với những nỗi lo lắng một mình nữa.
Ngày trôi qua, Joong tiếp tục quan sát Pakorn, nhưng hắn vẫn không dám xuất hiện trước mặt Dunk nữa. Joong biết, nếu hắn còn dám tiếp cận, sẽ là lúc mọi thứ kết thúc. Nhưng dù có những lời đe dọa và cảnh báo, Joong cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Dunk đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Tối đến, Dunk nhìn thấy Joong đứng bên cửa sổ, ánh sáng từ thành phố chiếu vào khuôn mặt hắn, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Dunk không thể không cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Joong, và điều đó khiến cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
"Anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em, Dunk." Joong thì thầm.
"Dù có phải trả giá bằng tất cả, anh cũng sẽ không để em rời xa anh."
...
Ngày hôm sau, Joong quyết định không để Pakorn tiếp tục lộng hành, và hắn đã lên kế hoạch để chấm dứt mọi thứ. Sau khi nghe tin về việc Pakorn vẫn tiếp tục đe dọa Dunk, Joong biết rằng đây là lúc phải hành động mạnh mẽ. Hắn không thể chần chừ thêm, không thể để kẻ đó tiếp tục phá hoại cuộc sống của Dunk.
Joong gặp gỡ một vài người bạn trong ngành luật, những người có thể giúp hắn tìm ra lỗ hổng và chứng cứ để vạch trần những hành vi sai trái của Pakorn. Hắn cũng tìm được một số nhân chứng, những người từng bị Pakorn làm hại trong quá khứ nhưng vì sợ hãi mà không dám lên tiếng.
Với sự giúp đỡ của họ, Joong bắt đầu thu thập mọi chứng cứ về những hành vi xấu của Pakorn, từ việc quấy rối tình dục, đến những lời đe dọa và ép buộc tài chính, và cả những hành vi bất hợp pháp của hắn. Những người bị Pakorn thao túng cũng đồng loạt hợp tác, họ bắt đầu cung cấp thông tin về những việc Pakorn đã làm để đe dọa và kiểm soát cuộc sống của họ.
Một tuần sau, Joong đã có đủ bằng chứng để vạch trần mọi vi phạm của Pakorn. Hắn quyết định đối mặt trực tiếp với kẻ này, và đã chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận để đưa sự thật ra ánh sáng.
Vào một buổi tối, khi ánh đèn trong văn phòng của Joong vẫn còn sáng, hắn ngồi đối diện với Pakorn. Không có ai khác trong phòng, chỉ có họ và một bầu không khí căng thẳng. Pakorn không biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn có thể tự do như vậy.
Joong nhìn Pakorn với ánh mắt lạnh lùng. "Pakorn," hắn bắt đầu, giọng nói nghiêm nghị, nhưng không thiếu phần bình tĩnh.
"Tôi nghĩ đã đến lúc để cậu phải trả giá cho những việc anh đã làm."
Pakorn nhếch môi, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Joong, anh nghĩ mình có thể làm gì? Tôi là người có quyền lực, anh chỉ là một kẻ kinh doanh mà thôi."
Joong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
"Này nhóc, cậu sai rồi, Pakorn. Cậu không hiểu đâu. Cậu không chỉ đe dọa người của tôi, mà còn đe dọa nhiều người khác. Và giờ tôi đã có tất cả bằng chứng về những hành vi vi phạm pháp luật của cậu."
Pakorn nhíu mày, đôi mắt bắt đầu lóe lên vẻ lo lắng.
"Bằng... bằng chứng gì? Anh nói cái gì?"
---------------------------
Nay tới đây thoi, chúc cả nhà ngủ ngonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro