4. Gặp gỡ
Joong vẫn không ngừng nghĩ về Dunk sau buổi trò chuyện ngắn ngủi ở thư viện. Trong đôi mắt lạnh lùng của cậu, hắn nhận ra một sự tổn thương sâu sắc mà Dunk đang cố che giấu. Joong hiểu rằng Dunk không chỉ cần một công việc, mà còn cần một người có thể nhìn thấy và thấu hiểu tâm hồn cậu. Nghĩ vậy, hắn quyết định lên kế hoạch tiếp cận lần nữa. Lần này, địa điểm hắn chọn là một quán cà phê nhỏ gần trường của Dunk.
Chiều hôm ấy, Dunk bước vào quán cà phê quen thuộc với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cậu mặc áo hoodie màu xám nhạt và quần jeans đơn giản, tai đeo headphone, cố tạo cho mình vẻ ngoài cách biệt để tránh mọi sự giao tiếp không cần thiết. Dunk không để ý rằng, ở góc quán có một ánh mắt đã dõi theo cậu từ lâu.
Joong đã ngồi sẵn từ trước, giả vờ bận rộn với laptop trước mặt. Khi thấy Dunk bước vào, hắn khẽ nhấp một ngụm cà phê, đôi môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Hắn đợi Dunk gọi đồ uống xong, rồi mới đứng dậy, bước tới bên cạnh cậu.
"Lại gặp em ở đây rồi. Hóa ra sở thích của chúng ta cũng giống nhau." Joong cất giọng, đủ nhẹ nhàng để không gây khó chịu nhưng vẫn đủ sức khiến Dunk giật mình quay lại.
Dunk nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên lẫn bực bội. "Anh đang theo dõi tôi à?"
Joong cười khẽ, ánh mắt sáng lên vẻ vô tội.
"Theo dõi? Em đánh giá anh thấp quá rồi đó. Anh chỉ đến đây để làm việc. Nhưng gặp được em thì đúng là một bất ngờ thú vị."
Dunk không muốn gây chú ý giữa quán đông người, chỉ nhún vai.
"Thế thì tốt. Tôi không có thời gian để đối phó với mấy kẻ điên còn phiền phức."
Joong không bỏ cuộc.
"Nếu em không phiền, ngồi với anh một lát được không? Anh vẫn muốn nghe thêm ý kiến của em về buổi trò chuyện trong thư viện hôm trước."
Dunk khựng lại. Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt kiên nhẫn và có chút chân thành của Joong khiến cậu khó lòng phớt lờ. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gật đầu.
Cả hai ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng rọi qua lớp kính trong suốt. Dunk đặt ly cà phê lên bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu được vẻ đề phòng.
"Được rồi, nói nhanh đi. Anh muốn gì nữa đây?"
Joong tựa lưng vào ghế, nụ cười vẫn không rời môi.
"Anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi. Em thực sự rất khác biệt. Anh không nói về vẻ ngoài hay năng lực, mà là cách em tự bảo vệ mình khỏi thế giới."
"Anh biết gì về tôi mà nói?"
"Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, và tôi không có ý định để anh biết thêm gì đâu."
Joong không đáp ngay. Hắn khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi nói.
"Có thể anh không biết gì nhiều. Nhưng anh cảm thấy em đáng để anh tìm hiểu. Em có bao giờ nghĩ rằng việc tự cô lập mình chỉ khiến em bỏ lỡ những điều tốt đẹp không?"
Dunk nhíu mày, trái tim khẽ rung lên trước câu nói đó, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, cố đẩy lùi cảm xúc.
"Anh đừng tỏ ra hiểu biết. Tôi ổn với cuộc sống của mình."
Joong mỉm cười.
"Nếu em thực sự ổn, tại sao ánh mắt em lại buồn như vậy?"
Dunk khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một làn hương quen thuộc bất ngờ xộc vào mũi – hương rượu vang đặc trưng từ Joong. Nó không quá mạnh, nhưng lại đầy cuốn hút, như một lời thì thầm mời gọi cậu bước gần hơn.
Dunk khẽ nhíu mày, bật chế độ cảnh giác.
"Anh luôn dùng mùi hương để thuyết phục người khác sao?"
Joong nhún vai, nụ cười pha chút trêu chọc.
"Nếu nó có tác dụng, tại sao lại không dùng? Nhưng anh nghĩ rằng điều khiến em ở lại không chỉ là mùi hương."
"Tôi ở lại vì lịch sự thôi." Dunk đáp, cố tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng trái tim cậu lại đập mạnh hơn bình thường, cậu cũng không thể phủ nhận rằng Joong có sức hút đặc biệt khiến cậu khó lòng rời mắt.
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài hơn Dunk dự định. Joong khéo léo chuyển chủ đề từ những câu chuyện công việc sang những mẩu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống. Cách hắn nói chuyện, với sự tự nhiên và chân thành, dần khiến Dunk cảm thấy thoải mái hơn, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.
"Em có bao giờ nghĩ đến việc sống cho bản thân mình chưa?" Joong hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Dunk.
Dunk im lặng, câu hỏi của Joong như chạm đúng vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng cậu. Nhưng thay vì trả lời, cậu cầm lấy ly cà phê lên mà uống.
"Tôi không có thời gian cho mấy câu hỏi ngớ ngẩn này đâu." Dunk nói, giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đầy bối rối.
"Anh không muốn làm phiền em. Nhưng nếu em cần ai đó lắng nghe, anh luôn ở đây." Hắn nhẹ nhàng nói như muốn cho cậu thấy rằng bên cậu vẫn luôn có người quan tâm.
Dunk nắm chặt ly cà phê, hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan tỏa qua đôi bàn tay cậu. Joong ngồi đối diện, đôi mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Dunk cố dựng lên. Không gian quán cà phê dường như chỉ còn lại hai người, tiếng nhạc nền dịu nhẹ như hòa vào từng ánh nhìn và lời nói.
Joong nghiêng đầu, nở một nụ cười như không hề có ác ý.
"Em đã bao giờ nghĩ đến việc thử điều gì đó mới mẻ chưa?"
Dunk nhíu mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác. "Ý anh là gì?"
"Ví dụ như thay đổi góc nhìn của mình một chút. Không phải mọi người đều đáng để em xây lên một bức tường rồi không cho họ tiến vào đâu." Giọng Joong trầm ấm, từng từ như một bản nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Dunk.
Dunk bật cười nhạt, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Nghe hay nhỉ. Nhưng tôi nghĩ mình không cần thay đổi gì cả."
"Chỉ là một lời gợi ý từ anh thôi," Joong đáp mà không tỏ vẻ thất vọng.
"Anh thấy em rất đặc biệt, có lẽ thế giới cũng nên có cơ hội nhìn thấy điều đó."
Ánh mắt của Dunk lướt qua Joong, cảm giác như đang đối diện với một bài toán khó. Hương rượu vang quen thuộc bao quanh cậu, khiến tâm trí cậu bất giác lạc lối.
"Anh đang cố làm gì thế, Joong Archen?" Dunk đột ngột hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Anh không cố làm gì cả," Joong trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại nói lên một điều khác. "Anh chỉ muốn hiểu em hơn. Có lẽ là vì em làm anh tò mò."
Dunk cười mỉa, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.
"Anh tò mò? Tôi chẳng có gì đặc biệt để khiến anh phải tò mò đâu."
"Em nghĩ vậy sao?" Joong ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm cà phê.
"Nhưng anh thì lại thấy khác."
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Dunk có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của Joong, nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng mình cũng bắt đầu dao động... chỉ một chút thôi.
Sau vài phút im lặng, Joong chuyển chủ đề, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Em hay đến quán này à? Anh để ý chỗ ngồi này có vẻ là góc quen thuộc của em."
"Ừm, thỉnh thoảng," Dunk đáp, cố tỏ ra bình thản. "Quán gần trường nên tiện."
"Vậy là chúng ta có điểm chung rồi này," Joong nói, mỉm cười. "Anh cũng thích những quán cà phê nhỏ như thế này. Thật yên bình, đúng không?"
Dunk khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, cậu không hề thấy yên bình. Hương thơm của Joong, sự hiện diện của hắn ta, tất cả đều khiến cậu cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.
Joong dường như nhận ra sự bất an trong ánh mắt Dunk. "Anh không muốn làm em khó chịu đâu," hắn nói, giọng chân thành. "Nếu em thấy anh làm phiền, anh sẽ dừng lại."
Dunk thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Joong lại thẳng thắn như vậy. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh không phiền," Dunk nói nhỏ, ánh mắt tránh né. "Chỉ là... tôi không quen với việc này."
"Việc này?" Joong hỏi lại, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Việc có kẻ điên như anh cố gắng tiếp cận tôi đấy." Dunk quay mặt sang hướng khác mà thừa nhận, lời nói dường như rơi ra khỏi môi mà cậu không kịp kiểm soát.
Joong khẽ cười, nhưng lần này nụ cười ấy dịu dàng hơn, không còn chút gì là đùa cợt.
"Anh không phải người đáng sợ đâu, Dunk. Anh chỉ muốn hiểu thêm về em thôi."
Không khí giữa họ dần trở nên dễ chịu hơn. Dunk vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy Joong không hẳn là người xấu. Có điều gì đó ở Joong khiến cậu tò mò, dù cậu không muốn thừa nhận.
Khi Dunk đứng dậy chuẩn bị rời đi, Joong gọi với theo: "Dunk."
Dunk quay lại, ánh mắt dò hỏi.
"Anh có thể mời em đi ăn tối không?" Joong hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Dunk nhìn Joong trong giây lát, rồi đáp lại bằng một nụ cười nhạt.
"Để xem đã."
Rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và cậu không thể hiểu nổi cảm giác hỗn loạn đang trào dâng trong lòng mình.
Joong nhìn theo bóng Dunk khuất xa, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Hắn biết rằng Dunk không phải là người dễ dàng bị thuyết phục, nhưng những gì xảy ra hôm nay đã là một bước tiến lớn.
"Em có thể chạy trốn lần này, Dunk," Joong thầm nghĩ. "Nhưng anh tin rằng trái tim em cũng đang bắt đầu dao động. Và khi đó, anh sẽ là người đầu tiên bước vào."
---------------------------
=)))))))))))))))))) một người viêm mũi dị ứng khong thích thời tiết SG mí hôm này, toi muốn mùa đông của miền Trung huhuhuhuhuhu, nhớ nhà quớ đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro