6. Ánh sáng & bóng tối (2)

Một lần, Joong bắt gặp Dunk đang ngồi lặng lẽ ở hành lang sau buổi họp.

"Dunk, em ổn chứ?" Joong hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Tôi không sao." Dunk trả lời cộc lốc, nhưng quầng thâm của cậu lại vừa tố cáo lời nói dối của cậu.

"Nếu em cần nghỉ ngơi, anh có thể điều chỉnh lịch trình giúp em." Joong vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu.

Dunk nhìn Joong, cậu có cảm giác như hắn đang thật sự lo lắng cho mình. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giọng lạnh lùng.

"Không cần anh phải quan tâm tôi đâu."

Joong khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Tối đến, Dunk nhận được một tin nhắn từ Joong:

"Dunk, nếu em cảm thấy quá mệt hay căng thẳng chuyện gì, cứ kể với anh nhé, anh có thể lắng nghe. Anh không muốn ép em nói, nhưng anh luôn ở đây."

Dunk nhìn dòng tin nhắn, lòng cậu chùng xuống. Cậu không trả lời, nhưng cũng không thể xóa tin nhắn đi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy rằng có lẽ Joong thật sự muốn giúp đỡ mình, không phải vì bất kỳ mục đích nào khác.

Hôm sau, trong một buổi làm việc, Joong đề nghị cả nhóm nghỉ sớm để đi ăn tối cùng nhau.

"Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Một bữa ăn sẽ giúp mọi người thư giãn hơn."

Ban đầu, Dunk từ chối tham gia, nhưng trước sự thuyết phục của các bạn trong nhóm, cậu đành miễn cưỡng đi theo.

Bữa ăn diễn ra tại một nhà hàng Nhật nổi tiếng với phong cách bày trí ấm cúng và gần gũi. Không gian tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc nền du dương và hương thơm nhẹ nhàng từ các món ăn khiến mọi người dường như quên đi sự căng thẳng của những ngày làm việc.

Không biết vô tình hay cố ý, Joong ngồi ở vị trí đối diện với Dunk, thỉnh thoảng hắn lại chủ động gợi chuyện hoặc khéo léo kéo Dunk vào những chủ đề mà nhóm đang bàn luận hay kể những câu chuyện thú vị về công việc và cuộc sống của mình. Dù Dunk không mấy mặn mà, nhưng trước sự tự nhiên của Joong và sự hào hứng của các bạn, cậu không thể cứ lạnh lùng mãi.

Hắn thật sự khác biệt. Hắn không chỉ là ánh sáng mà còn là người biết cách chạm đến những góc khuất của người khác, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Dunk không biết liệu mình có thể để thứ ánh sáng đó xóa đi bóng tối trong mình hay không. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một phần nào đó đã bắt đầu dao động.

"Dunk, món này ngon đấy, em thử đi." Joong nhẹ nhàng nói, gắp một miếng sushi bỏ vào đĩa của Dunk.

Dunk thoáng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua đĩa sushi, rồi nhìn Joong. "Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mình chọn món."

Joong không giận, chỉ cười nhẹ.

"Anh biết. Nhưng đôi khi nhận sự quan tâm từ người khác cũng không phải điều tồi tệ đâu em?"

Dunk không đáp, nhưng trong lòng cậu thoáng ngỡ ngàng. Đôi khi, sự dịu dàng của Joong lại làm cậu khó chịu, như thể hắn cố tình phá vỡ những bức tường mà cậu dày công dựng lên.

Cả buổi tối, Joong vẫn giữ thái độ điềm đạm, không hề ép buộc hay làm cậu khó xử. Hắn kể một vài câu chuyện hài hước từ những lần làm việc với các nhà thiết kế khác, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Dunk lặng lẽ ngồi nghe, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự hiện diện của Joong cũng không khó chịu tới vậy.

Khi bữa ăn kết thúc, Joong bất ngờ đề nghị: "Chúng ta đi dạo một chút chứ? Nhà hàng này gần sông, không khí tối nay rất đẹp."

Hầu hết mọi người đều đồng ý ngay, nhưng Dunk định từ chối. Trước khi cậu kịp nói gì, Joong đã nhìn cậu, ánh mắt như khẽ van nài. "Chỉ một lát thôi. Anh nghĩ em cũng cần hít thở không khí ngoài trời."

Lời nói của Joong như chạm đúng tâm trạng uể oải của Dunk. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng gật đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là một buổi đi dạo không có gì đặc biệt.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, con đường ven sông lấp lánh ánh nước phản chiếu. Dunk đi phía sau mọi người, bước chân chậm rãi, ánh mắt vô định. Joong nhẹ nhàng bước chậm lại, đi song song với cậu.

"Em thấy thế nào? Không khí dễ chịu hơn trong kia chứ?" Joong hỏi, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự quan tâm không chút giả tạo.

Dunk không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. "Cũng được."

"Anh biết dạo gần đây em có nhiều áp lực. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình." Joong nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông.

Dunk khựng lại một chút, cảm thấy trong lời nói của Joong không hề có ý thương hại, hắn giống như một người đứng từ xa, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ nhưng sẽ không cố bước vào cuộc đời cậu nếu cậu không muốn.

"Anh không cần phải làm vậy." Dunk đáp, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn giữ chút phòng thủ.

Joong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Có lẽ em không cần, nhưng anh muốn. Anh muốn em biết rằng, dù thế nào đi nữa, em cũng không cô đơn."

Dunk không nói gì thêm. Sau bữa tối, cả nhóm lần lượt chào tạm biệt để ra về. Dunk định lặng lẽ rời đi, nhưng Joong nhanh chóng bắt kịp cậu ở cửa nhà hàng.

"Để anh đưa em về." Joong đề nghị, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần quan tâm.

"Không cần đâu, tôi tự về được." Dunk đáp rồi quay đi, nhưng bước chân chậm hơn như ngầm chờ một điều gì đó.

Joong không tranh cãi mà chỉ đi theo bên cạnh cậu. "Khuya rồi, em về một mình thì anh lo lắm."

Dunk không trả lời. Cậu vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng sự hiện diện âm thầm của Joong khiến cậu không thể phớt lờ được.

Cả hai bước đi trong im lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Đường phố về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.

"Em không thích anh quan tâm em à?" Joong đột ngột phá tan không khí yên lặng, ánh mắt hướng về phía Dunk.

Dunk dừng lại, quay sang nhìn Joong. "Anh có thể dừng làm những chuyện này không? Tôi không cần."

Joong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó trầm tư. "Anh không làm vì nghĩ em cần. Anh làm vì muốn làm, vì cả em nữa."

Những lời nói đó khiến Dunk sững người. Cậu không ngờ Joong lại thẳng thắn đến vậy.

"Em không cần phải trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ không đi đâu cả." Joong tiếp tục, giọng trầm ấm.

Dunk quay mặt đi, trái tim cậu rối bời. Cậu không quen với cảm giác này - cảm giác có một người thật sự quan tâm và kiên nhẫn vì mình.

Cả hai tiếp tục đi đến khi đến trước khu căn hộ của Dunk. Cậu dừng lại, quay sang Joong.

"Cảm ơn vì bữa ăn, cũng... cảm ơn đã đi cùng tôi." Giọng Dunk khẽ đến mức Joong phải tập trung mới nghe rõ, nhưng điều đó cũng đủ khiến hắn mỉm cười.

"Ngủ sớm nhé, Dunk." Joong nói, ánh mắt dịu dàng.

Dunk bước vào tòa nhà, nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấm áp từ ánh mắt của Joong vẫn còn lưu lại.

Những lời nói của Joong cứ lặp lại trong tâm trí, cậu cảm thấy có chút yên tâm trong lòng, lời Joong nói như ánh đèn thắp lên cả không gian đen kịt dày đặc trong lòng Dunk. Một tia sáng mà cậu không biết nên từ chối hay nắm lấy.

Đêm đó, Dunk lại nằm mơ. Nhưng lần này, không phải là những cơn ác mộng quen thuộc. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa trắng, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ xung quanh. Và ở đó, giữa ánh sáng ấy, Joong đứng đợi, bàn tay vươn ra như muốn kéo cậu thoát khỏi bóng tối.

Dunk choàng tỉnh, cảm giác tim mình đập mạnh mẽ. Cậu đưa tay lên ngực, tự hỏi rằng liệu mình có thể để ánh sáng đó tiến gần thêm một bước?

Sáng hôm sau, khi Dunk đến studio, Joong đã đứng đợi sẵn, một tách cà phê nóng trên tay.

"Chào em buổi sáng, Dunk." Joong nói, nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.

Dunk nhìn hắn, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ. Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu và nhận lấy tách cà phê. Hôm nay, ánh sáng và bóng tối lại gặp nhau. Nhưng lần này, bóng tối dường như đã bớt đi phần nào khép kín. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro