7. Ánh sáng & bóng tối (3)

Hôm qua tui tưởng tui đăng truyện rồi, hóa ra là chưa :)))))))). Hì mí bà đọc vui nhooo

------------------------------------

Buổi sáng hôm đó, Dunk làm việc như thường lệ, nhưng không khí xung quanh có chút khác lạ. Ánh mắt Joong dõi theo cậu từ xa, không xâm phạm nhưng cũng không che giấu sự chú ý.

"Anh có nhất thiết phải ở đây không?" Dunk lên tiếng, giọng điệu không quá gay gắt nhưng mang ý nhắc nhở.

"Anh đến để xem thử bộ sưu tập mới, tiện thể kiểm tra xem em có ổn không," Joong đáp lại, nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên môi.

Dunk im lặng, quay về phía bản vẽ. Thực ra, Joong không làm gì quá đáng, nhưng sự hiện diện của hắn khiến cậu mất tập trung. Trong lòng cậu, sự xuất hiện của Joong giống như một làn gió lạ, khuấy động sự yên tĩnh mà cậu đã dựng lên xung quanh mình.

"Bản thiết kế này độc đáo đấy." Joong nhận xét khi đứng gần hơn, nhìn vào phác thảo của Dunk.

"Cảm ơn." Dunk đáp ngắn gọn, cố giữ vẻ mặt bình thản.

Joong khẽ cúi xuống, chỉ vào một đường nét trên bản vẽ.

"Chỗ này, nếu em thêm chút chi tiết, có thể sẽ làm nổi bật phần kết cấu tổng thể hơn."

Dunk hơi ngạc nhiên. Joong không chỉ nói suông; ý kiến của hắn thực sự có giá trị.

"Anh cũng có gu thẩm mỹ đấy." Dunk nói, không giấu nổi chút thán phục.

Joong bật cười.

"Này, anh là CEO của JAR đấy, là hãng thời trang đó nhóc, ít nhất anh cũng phải biết chút chứ."

Lần đầu tiên, Dunk nở một nụ cười nhẹ trước mặt Joong.

"Được rồi, tôi sẽ thử sửa theo ý anh."

Ánh mắt Joong sáng lên khi nhận ra sự thay đổi nhỏ nhưng đáng kể này.

"Anh sẽ chờ để xem thành phẩm."

Buổi tối, khi Dunk trở về căn hộ, cậu nhận được một tin nhắn từ Joong:

"Cảm ơn em vì đã để anh góp ý hôm nay. Thành phẩm đó, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời."

Dunk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác trái tim mình dường như được sưởi ấm bởi sự chân thành trong từng lời Joong viết.

Cậu không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống và dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cậu, những hình ảnh về Joong cứ hiện lên không ngừng, từ ánh mắt dịu dàng đến nụ cười đầy tự tin.

Dunk không thể phủ nhận rằng Joong không giống những người khác. Hắn không áp đặt, không cố kiểm soát, mà luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi bức tường cô lập mà cậu tự xây nên.

Ngày hôm sau, Dunk đến studio với tâm trạng nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Khi cậu bước vào, Joong đã đứng đó, lần này không phải với tách cà phê mà là một hộp đồ ăn sáng.

"Anh biết em thường bỏ bữa sáng." Joong nói, chìa hộp đồ ăn về phía Dunk.

Dunk thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải làm thế."

"Không sao. Anh muốn như thế." Joong đáp, giọng điềm tĩnh như mọi lần.

Dunk cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với sự kiên trì và chân thành của Joong. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, bức tường của mình đang dần nứt vỡ.

Lần này, thay vì lùi bước, Dunk khẽ nhìn Joong và nói.

"Tôi ăn không hết, anh không được trách tôi đâu đấy."

Joong bật cười, một âm thanh đầy sức sống. "Anh hứa."

Ánh sáng và bóng tối lại gặp nhau, nhưng lần này, ánh sáng đã tiến thêm một bước gần hơn.

Khi Dunk mở hộp đồ ăn sáng, bên trong là một phần sandwich được sắp xếp gọn gàng, cùng với một hộp nhỏ đựng nước ép trái cây. Joong quan sát cậu, chỉ đơn thuần là chờ xem Dunk sẽ phản ứng thế nào.

Dunk cắn một miếng sandwich, hương vị thật sự rất ngon. Cậu thầm nghĩ không biết Joong đã tự tay làm hay nhờ người khác chuẩn bị. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Joong tiến đến gần hơn, nở một nụ cười tự tin.

"Anh tự làm đấy nhé." Joong lên tiếng, mắt ánh lên sự mong chờ.

Dunk ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. "Thật sao? Anh còn biết nấu ăn nữa à?"

"Anh biết vài món cơ bản thôi. Nhưng nếu em thích, anh có thể học thêm."

Dunk lúng túng trước sự nhiệt tình của Joong, cậu cảm thấy như đang bị hắn dần bao bọc bởi sự quan tâm tinh tế.

"Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu."

"Anh muốn làm mà. Không phải vì lấy lòng em hay gì đâu, mà là vì anh muốn em cảm thấy thoải mái."

Lời nói ấy khiến Dunk hơi sững người. Chưa một ai nói với cậu những lời như vậy, đặc biệt là không phải với sự chân thành đến thế.

Trong những ngày tiếp theo, Dunk nhận thấy sự hiện diện của Joong dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình. Hắn không quá vồn vã, cũng không tạo áp lực. Thay vào đó, Joong lặng lẽ xuất hiện, giúp đỡ cậu trong công việc, chia sẻ những câu chuyện vui nhộn, và luôn để lại một khoảng không gian đủ để Dunk cảm thấy an toàn.

Một ngày nọ, Dunk đang chăm chú làm việc thì Joong xuất hiện với một chậu cây nhỏ trên tay.

"Em cần một chút xanh trong không gian này." Joong nói, đặt chậu cây xuống bàn Dunk.

Dunk nhìn chậu cây, rồi nhìn Joong, không biết phải phản ứng thế nào. "Anh nghĩ cái này sẽ làm tôi tập trung hơn à?"

"Không, nhưng nó sẽ làm tâm trạng em tốt hơn. Cây này là Lan Ý (*), nó tượng trưng cho sự bình yên. Anh nghĩ nó hợp với em."

(*) /*Biểu trưng cho sự thuần khiết và thanh cao, cây Lan Ý hiện được ứng dụng rất nhiều trong trang trí nội – ngoại thất. Không chỉ mang đến một vẻ đẹp trang nhã, thanh tao và tràn đầy sức sống, cây Lan Ý còn có tác dụng thanh lọc không khí.*/

Dunk bất giác cười nhẹ. "Anh biết nhiều về hoa quá nhỉ. Chắc là để gây ấn tượng với người khác đúng không?"

"Không hẳn. Chỉ là anh muốn tìm những gì phù hợp với em."

Câu nói ấy khiến Dunk không thể giấu nổi sự xao động trong lòng. Cậu quay đi, vờ tập trung vào công việc, nhưng thật ra tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.

Buổi chiều, khi Dunk chuẩn bị rời khỏi studio, Joong đã đứng sẵn ở cửa.

"Để anh đưa em về nhé." Joong đề nghị, tay khẽ đưa chìa khóa xe lên.

"Không cần đâu. Tôi tự về được, không làm phiền anh." Dunk đáp, nhưng giọng nói thiếu đi sự dứt khoát như mọi khi.

Joong mỉm cười, không ép buộc. "Được thôi. Nhưng nếu em đổi ý, anh luôn sẵn sàng."

Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng khi bóng dáng Joong khuất xa, cậu bất giác nhìn lại, cảm giác có một sự ấm áp khó tả lan tỏa trong lòng.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Joong đang dần trở thành một điều không thể thiếu. Joong như một ánh sáng ấm áp, chiếu rọi vào thế giới lạnh lẽo mà Dunk tự tạo nên.

Và lần đầu tiên, Dunk tự hỏi liệu cậu có nên mở lòng để đón nhận Joong hay không.

------------------------------

Có bộ "[JoongDunk] Daddy Mafia của bé", tui up lên MangaToon, mong mn ủng hộ nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro