Chỉ có anh (3)

"Anh định đi đâu sao? Cả đêm không ngủ rồi mà."

Dunk khẽ hỏi khi thấy Joong thay áo sơ mi, cậu vẫn thường ngồi ở mép giường nhìn anh thay áo bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn day dứt.

"Ừ, anh đến bệnh viện. Muốn xem hồ sơ vụ tai nạn của em."

"Chắc người ta không dễ cho anh xem đâu."

"Không sao, anh có người quen ở đó mà."

Joong đáp, xong lại dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Dunk.

"Em đi cùng anh nhé? Chúng ta sẽ ghé phòng bệnh để gặp em, Dunk có muốn không?"

"Được sao ạ? Em sợ người ta không cho gặp"

"Chúng ta thăm bệnh thôi, anh còn là cảnh sát mà Dunk quên sao?"

"Ừ nhỉ, vậy cho em theo với."

Bệnh viện vẫn thế, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên mũi từ khi bước vào cổng. Joong bước nhanh, nét mặt anh nghiêm nghị vì sợ trễ giờ.

Cô y tá ở phòng khám nhận ra anh mà đỏ mặt ngại ngùng.

"Anh Joong mới đến ạ."

"Chào cô. Cho tôi xem hồ sơ bệnh nhân Natachai, số hồ sơ 3172 nằm phòng hồi sức đặc biệt."

"Vâng, anh Joong đợi em một lát."

"Được chào đón quá ha."

"Sao đấy? Dunk ghen hả?"

"Rõ là người ta thích anh còn gì"

"Thế à, mà anh chỉ yêu mỗi Dunk thôi, đừng dỗi ở đây, để về nhà nhé rồi anh dỗ em."

"Hứ! Dẻo mỏ!"

Cô y tá vui mừng nhanh chân đến tủ lấy ra tập hồ sơ dày cộm đưa cho anh. Dòng chữ 'chấn thương sọ não nặng, nghi va chạm trước khi xe mất lái' hiện lên trước mắt.

"Trước khi xe mất lái..." – anh lẩm bẩm. – "Nghĩa là em đã va chạm trước đó sao?"

Dunk đứng cạnh nhìn xuống trang giấy, dòng chữ mờ nhòe trước mắt cậu như đang kích hoạt một điều gì đó sâu trong ký ức. Ánh đèn pha chói loá, tiếng nói "C.h.ế.t đi" cứ văng vẳng bên tai, sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau, Dunk ôm đầu mà giọng run rẩy.

"Anh... hình như có ai đó nói gì với em, ngay trước khi xe trượt xuống dốc..."

"Em bình tĩnh, ai gọi em? Em nhìn rõ không?"

"Không rõ... có giọng nam quen lắm, hình như là giọng của Ann, nhưng mà sao cậu ấy lại ở đó?"

"Ann?"

"Là bạn thân của em, đây này, ảnh cậu ấy đây."

"Người này... là người báo tin cho cảnh sát mà, em có chắc là bạn thân không?"

"Anh Joong..." – Dunk cất giọng, như sợ anh đang nghĩ điều gì quá nặng nề.

"Không được nghi ngờ bạn em."

"Anh không có ý đó, camera đoạn đường em gặp nạn bị tắt trước đó 15p, đồng nghiệp nói với anh là lỗi hệ thống, nhưng anh vẫn thấy khó tin."

"Joong... bây giờ chúng ta đi gặp em được không?"

"Bây giờ hả?"

"Vâng"

"Ừ đi thôi, đi gặp em"

Cùng nhau đi đến phòng bệnh Dunk nằm, trên người cậu máy móc dây điện chi chít, trên đầu quấn băng gạc trắng, còn phải thở bằng ống thở.

"Joong... em bị nặng thế à?"

"Đừng sợ, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội, anh sẽ cố gắng giúp em trở về mà. Anh đợi em mà..."

Bàn tay anh nắm lấy tay Dunk nhưng chỉ có anh cảm nhận được. Dunk cười trong bất lực, nước mắt cứ vậy mà nuốt vào trong, không để anh thấy rồi lại đau lòng.

Buổi chiều quay trở lại căn hộ, Joong mãi ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, trước mặt là hình ảnh khu vực xảy ra t.a.i n.ạ.n và ảnh chụp hiện trường. Còn Dunk ngồi trên sofa, tay chống cằm nhìn anh chăm chú nhưng ánh mắt lộ vẻ đầy lo lắng.

"Anh đang lo gì hả?"

"Ừm, anh sợ em biến mất."

"Em không đi đâu đâu... quanh đi quẩn lại vẫn là anh thôi" – Dunk đáp, rồi lại ngừng một nhịp

"Nhưng mà đôi khi anh có cảm giác em hình như đang mờ dần đi vậy"

"Cảm giác thôi mà, em có thấy gì đâu"

"Anh sẽ tìm cách giữ em lại mà."

"Joong ngốc, anh làm sao giữ mãi một linh hồn bên cạnh được, mời thầy pháp đến khoá em với anh lại hả?"

"Hic..."

"Ầyyy sao lại khóc? Không phải đã nói là em còn cơ hội sao? Em cũng hứa với anh rồi còn gì?"

Cậu mỉm cười, cúi đầu nhìn đôi tay trong suốt của mình rồi dần nâng mặt Joong lên, khẽ hôn lên môi anh trấn an. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu qua tạo nên những mảnh sáng lấp lánh như bụi sao.

"Joong, nếu em tỉnh lại thật anh còn yêu em không?"

Joong không chút do dự mà đáp lời.

"Anh chưa từng ngừng yêu em, dù em có là gì đi nữa, không phải hiện tại là minh chứng à."

Dunk bật cười, nước mắt rơi mà cậu chẳng hay.

"Joong nói nghe cứ như trong phim íiii."

"Từ khi gặp em, cuộc đời anh vốn dĩ đã là một bộ phim rồi."

Màn đêm buông xuống, Joong thiếp đi trên bàn làm việc, Dunk ngồi xuống cạnh anh, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc rối bời.

"Xin lỗi anh, đã làm anh mệt rồi, ước gì em có thể chạm vào anh nhỉ? Được bóp vai cho anh, ôm anh, an ủi anh một chút thôi cũng đủ rồi."

Đêm xuống. Khi Joong thiếp đi trên ghế, Dunk khẽ bước lại gần. Cậu ngồi xuống bên anh, ngón tay nhẹ chạm vào mái tóc rối bời.

"Anh mệt lắm phải không..." – cậu thì thầm, "Em ước có thể chạm anh thật, xoa vai anh, ôm anh một chút thôi."

"Joong... nếu em đi rồi thì sao đây..."

"Ưm... anh yêu Dunk..."

Ánh sáng quanh người Dunk bỗng sáng lên rồi nhạt đi, trong khoảnh khắc ấy nước mắt cậu tuôn rơi, hình như cậu chạm được vào anh rồi, anh ấy ấm quá...

"Em đây em đây"

Hơi ấm bao quanh Dunk, cậu khẽ mỉm cười rồi ngồi yên nhìn anh ngủ, ánh sáng tắt hẳn hoà vào khoảng tối trong căn phòng.

Joong giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm việc nhưng xung quanh trống rỗng, anh đảo mắt tìm quanh mãi không thấy hình bóng Dunk ở đâu nữa.

Anh vội chạy đến bệnh viện, khi nhìn qua tấm kính phòng bệnh, anh thấy ngón tay và mí mắt Dunk khẽ động, tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn hơn.

"Em ấy... em ấy tỉnh rồi..."

Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt vô thức tuôn rơi mà vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Linh hồn Dunk đứng tựa vào tường mỉm cười nhìn anh, cậu khẽ thì thầm dù biết anh sẽ không nghe thấy.

"Em về với Joong rồi đây, Joong đừng sợ."

Ánh sáng kia kéo Dunk lại gần cơ thể mình, Dunk sợ khi thức dậy mình sẽ quên anh nên trước khi tan biến, cậu khẽ quay đầu nhìn Joong lần nữa mà nở nụ cười dịu dàng như lời ước hẹn.

Joong ngồi lặng bên giường bệnh, tay anh nắm lấy bàn tay lạnh của Dunk. Cậu vẫn chưa tỉnh nhưng nhịp tim trên màn hình đã ổn định hơn trước. Mỗi tiếng "tít" vang lên như một nốt nhạc níu giữ hy vọng trong tim anh.

Anh không biết Dunk có nghe thấy lời anh nói đêm qua không nhưng Joong tin linh hồn cậu vẫn quanh quẩn nơi này, hy vọng nhiều hơn là đã quay lại cơ thể.

Cánh cửa phòng bật mở, cô y tá bước vào kiểm tra rồi dịu dàng kèm chút nũng nịu nói:

"Anh Joong, bác sĩ Pond bảo nếu tình trạng ổn định thế này, có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới."

"Ừm, cảm ơn cô."

"Anh Joong, em có chuyện này..."

"À hả? Có thể để lúc khác được không? Giờ tôi không có tâm trạng."

"À vâng, anh Joong nghỉ ngơi đầy đủ nhé ạ."

Joong cúi đầu cảm ơn, anh biết cô y tá này định nói điều gì nên từ chối khéo léo. Khi y tá đi rồi, ánh mắt anh vẫn không rời khuôn mặt Dunk nhưng trong lòng đã vui mừng đôi chút.

"Dunk nghe anh nói không? Dunk tỉnh rồi chúng ta yêu nhau thật nhiều em nhé, không thì người ta đem anh đi mất đấy, em thấy không, chưa gì mà đã suýt được tỏ tình rồi kìa."

— Dám chấp nhận thử xem Natachai này xử anh như nào!!!

Dunk không tỉnh dậy nhưng trong lòng đã âm thầm ghi thù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro