Chồng nhỏ có em bíe (1)
"Chồng nhỏ của anh dậy chưa?"
"Chưa ạ..."
Dunk ậm ừ đáp, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Dunk vừa mở mắt đã cảm thấy cả người nặng trịch, cổ họng thì khô khốc, đầu có chút choáng. Cậu nhăn mặt chui sâu hơn vào chăn, nghĩ đi nghĩ lại chắc lại là hậu quả của việc thức khuya xem phim cùng chồng.
Joong lập tức ló đầu ra khỏi bếp, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Sao đấy? Mệt à? Anh bảo rồi mà, hôm qua xem phim đến hai giờ sáng làm chi. Lại còn ăn xoài dầm giữa đêm nữa."
Mí mắt Dunk không mở nổi, vừa định cãi mà lại thấy trong người cứ nôn nao khó tả. Cậu vội ngồi dậy, tay giữ chặt miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh. Joong hốt hoảng chạy vào, chưa kịp hỏi thì Dunk đã xua tay trấn an.
"Không sao, bụng hơi khó chịu, chắc tại anh nấu thơm quá nên em đói thui."
"Không sao là không sao thế nào."
"Sốt nhẹ đây này. Anh đưa đi khám nha?"
"Thôi mà..."
"..."
"Chồng ơi~ em không sao thật mà chồng. Chúng ta ăn sáng nhé."
"Được rồi, lên đây anh bế đi rửa mặt."
Tuy nói là thế nhưng trong lòng cả hai lại hơi hoảng. Dạo gần đây, cơ thể cậu thay đổi lạ lắm, sáng sớm buồn nôn, ăn gì cũng thấy lợm giọng. Joong tưởng cậu chán ăn, cứ dỗ mãi dỗ mãi mà em vẫn thế.
Một linh cảm mơ hồ cứ lấp ló trong đầu khiến tim Dunk đập nhanh, lòng bàn tay toát mồ hôi mỗi khi nghĩ tới.
"Đợi em một lát, anh đi tưới cây ngoài vườn đi kẻo lát lại nắng."
Sau khi Joong ra ngoài tưới cây, Dunk rón rén bước lại vào nhà tắm. Tay cậu run run khi mở tủ, lấy ra que thử thai mà mình đã giấu từ mấy hôm trước.
"Chắc không phải đâu..."
Dunk tự trấn an mình, bàn tay xinh xinh cầm chiếc que nhỏ vẫn run đến mức suýt làm rơi.
Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, đếm từng giây trôi qua mà thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Một vạch rồi hai vạch.
Cả người Dunk cứng đờ, mắt mở to nhìn chằm chằm hai đường song song ấy. Không biết nên cười hay nên khóc, cậu chỉ thấy sống mũi cay xè, tay siết chặt chiếc que sợ làm nó rơi mất.
Ngoài cửa, tiếng Joong vang gọi.
"Chồng nhỏ ơi, ăn sáng nè, nay anh làm hamburger cho chồng nhỏ á."
Dunk giật mình luống cuống giấu que thử vào túi áo choàng rồi mở cửa bước ra.
"Ơ, vẫn không đỡ mệt hả em, sao mặt tái vậy nè?"
"Không, em... em ổn mà."
Dunk cười gượng, lách qua anh để ra bàn ăn. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, trong túi áo lại lách cách rơi ra thứ nhỏ xíu.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Joong đã cầm nó trong tay, ngơ ngác nhìn đi nhìn lại. Không gian yên lặng đến mức Dunk nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch.
"Cái này là...?"
Dunk đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí.
"Em tính kiểm tra lại cho chắc thôi, kh-không ngờ..."
Joong nhìn hai vạch hồng nhạt trên que thử, tay anh khẽ run. Một giây sau anh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh vừa mừng vừa sợ.
"Em... em có...?"
Dunk gật nhẹ, nước mắt bỗng chảy ra trước khi kịp kìm lại.
"Oàaa... hức... anh đừng giận em... hức..."
"Trời ơi... sao lại khóc rồi? Sao lại giận em được, vui còn không hết ấy? Đừng khóc mà, đừng khóc. A-anh phải làm sao bây giờ? Em có đau không? Có chóng mặt không?"
"Không có. E-em chỉ thấy hạnh phúc thôi."
Joong vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bỗng nhớ ra điều gì đó, anh chạy vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Đ-để anh gọi mẹ đã"
"Ấy Joong, đợi..."
Dunk còn chưa kịp ngăn, Joong đã áp điện thoại lên tai.
"Mẹ ơi, c-con sắp được làm ba rồi!!!"
"HẢ!? DUNK CÓ EM BÉ SAO?"
"Vâng ạ, nhưng giờ... giờ con phải làm gì trước ạ? Có cần đưa Dunk đi viện không, hay... hay phải mua gì cho em ấy ăn không mẹ?"
Ở đầu dây bên kia, mẹ Joong cười to, vừa vui vừa xúc động:
"Trời ơi con trai, bình tĩnh lại nào. Hai đứa ăn sáng chưa đấy? Chiều đưa em đi khám nghe chưa?"
"Úi Dunk chưa ăn sáng ạ, chiều con đưa Dunk đi ngay, mẹ yên tâm ạ!"
Anh quay lại nhào tới ôm chặt Dunk, vòng tay siết lấy người nhỏ hơn, hơi thở Joong phả vào cổ Dunk đầy run rẩy.
"Chồng nhỏ của anh giỏi lắm luôn á"
"Này! Từ hôm nay anh có hai bảo bối rồi nhé. Nhưng mà không được chiều con hơn em đâu. Em dỗi đó!"
"Em chưa nghe câu con cái chỉ là sự cố hả?"
"Anh này nói tào lao, con nghe lại buồn bây giờ."
Cả hai phá lên cười, tiếng cười hòa trong mùi bánh mì vừa chín trong lò. Bầu không khí rộn ràng, hạnh phúc đến mức khiến Dunk phải hít một hơi thật sâu để tin rằng mọi thứ là thật.
Một lúc sau, khi Joong dọn bàn ăn lại, Dunk ngồi trên ghế, tay nhẹ đặt lên bụng mình. Vẫn còn phẳng lì, mềm mại, chẳng có gì thay đổi — nhưng Dunk cảm nhận rõ rệt có điều gì đó mới mẻ đang sống trong mình.
"Joong ơi..."
"Hửm?"
"Anh nghĩ bé con sẽ giống ai?"
Joong ngẩn ra vài giây, rồi cười:
"Giống em đi."
"Tại sao?"
"Xinh đẹp, thông minh em hưởng hết còn gì?! Còn hiền lành giống anh đi"
"Gì chứ? Ai lại bảo con trai xinh đẹp bao giờ? Còn nữa, anh nói anh hiền lành hả? Toàn bắt em đi ngủ sớm thôi, hung dữ muốn c.h.ế.t."
"Nào có, anh lo mà, em phải ngủ sớm thật đi, một người ngủ hai người khỏe."
Dunk bật cười, nụ cười như ánh ban mai. Cậu tựa đầu vào vai Joong, giọng khẽ thì thầm:
"Chào con nha, bé con của hai ba..."
Joong đặt tay lên tay cậu, cùng vuốt ve nơi bụng phẳng. Mọi lo toan bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm tin giản dị rằng cuộc sống này, dù có thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ cùng nhau đi qua, cùng chờ đón đứa con bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong tình yêu của cả hai.
—
"Em sao thế? Lại mệt à?"
Dunk gật đầu, một tay bịt miệng cố kìm lại cơn buồn nôn, tay kia với lấy chai nước. Giọng Dunk lạc đi thấy rõ.
"Chắc... chắc là sắp nghén rồi"
Từ hôm phát hiện có em bé, Dunk trở nên mong manh một cách kỳ lạ. Một chút mùi nồng trong bếp, hay mùi cà phê anh pha mỗi sáng, cũng đủ khiến em cau mày mà chạy vào toilet nôn khan.
Joong không biết làm gì ngoài việc xoa lưng mỗi lần em có cơn nghén. Vốn nghĩ mình mạnh mẽ, nào ngờ anh lại biến thành người hoảng nhất nhà, lo lắng đến nỗi nghén thay chồng nhỏ.
Thật đấy!
Cứ mỗi lần Dunk nôn khan, Joong lại thấy buồn nôn theo. Thấy Dunk than đau lưng, anh cũng kêu đau. Dunk ăn cơm không nổi, anh cũng chẳng muốn ăn. Nhóc Fourth sang chơi còn đùa rằng:
"Người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ nhà có hai người mang thai đấy."
Joong chẳng cười nổi nữa, chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn Dunk gầy đi mấy lạng mà lòng đau như cắt.
—
"Chồng ơi, chồng iu của Dunk ơi, Dunk thèm xoài lắc chồng ơi~"
Vừa hơn mười hai giờ, Dunk cựa mình trong lòng anh, giọng lí nhí nũng nịu làm Joong tỉnh giấc, anh dụi mắt mơ màng đáp.
"Khuya rồi em, mai anh mua nha, giờ ăn xoài đau bụng đó."
"Nhưng em thèm mà chồng..."
Anh cố nén cơn buồn ngủ, đưa tay vuốt tóc, xoa lưng em:
"Ngoan, ngủ đi. Anh xoa lưng nè, mai anh mua cho chồng nhỏ nhá?"
"Ưm... anh chả thương em... hức..."
Ngay giây sau Dunk đã quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, không nói thêm tiếng nào nữa.
Chồng nhỏ dỗi chồng lớn ùiii.
Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ mà khẽ thở dài một hơi rồi lặng lẽ thay áo khoác.
Nửa đêm, người đàn ông cao gần mét chín phóng xe ô tô ra đường, tìm cửa hàng 24/7 mở muộn nhất. Nhân viên ca đêm còn ngái ngủ, ngẩng lên ngạc nhiên khi thấy khách vừa bước vào đã hỏi gấp.
"Em ơi, có xoài không? Xoài xanh, chua, lắc được ấy. À thêm muối ớt, đường, tắc, tất cả luôn nha!"
Sau mười lăm phút chạy khắp ba con phố, cuối cùng Joong cũng ôm về một túi xoài lắc to tướng. Vừa vào đến nhà, anh thấy Dunk vẫn nằm cuộn trong chăn.
"Dunk ơi, em ơi, mở chăn ra nào, ngộp đấy em"
"...hức"
"Nào ngoan, không khóc nhé, ra đây anh thương nào"
Anh ngồi xuống mép giường, đặt túi xoài sát mép gối, khẽ nói:
"Chồng nhỏ ơi, anh xin lỗi. Xoài lắc của em về rồi nè."
Chăn khẽ động, một lát sau đôi mắt hoe đỏ ló ra, nhìn túi xoài rồi liếc anh.
"Chồng không cho em ăn mà."
"Ừ, vì chồng lo cho em, nhưng em thèm thì chồng chiều em vậy."
Dunk nhìn anh, môi khẽ cong lên. Joong biết em nhỏ hết dỗi, bèn cẩn thận mở hộp xoài ra, gắp miếng nhỏ nhất đưa cho em.
"Chua lắm đó, ăn ít thôi nha."
"Có chua đâu, chồng ăn chung với em đi"
"Chua lắm, chồng không ăn được."
"Anh mà không ăn, em không ăn luôn."
Joong bật cười chịu thua, đành gắp một miếng bỏ vào miệng. Chua đến mức nước mắt muốn trào, nhưng anh vẫn cười.
"Ngon... cực kỳ ngon luôn."
"Xạo quá à hihi"
Dunk cười khúc khích, lần đầu tiên sau mấy ngày liền anh thấy nhẹ lòng.
------------
Thích mí cái pov Dunk có iem bíe íiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro