Tiệm hoa góc phố (2) _ end
Buổi chiều, con phố nhỏ cuối trường phủ lên một màu hoàng hôn phai nhạt, ánh nắng loang lổ trên vỉa hè như những vệt ký ức không trọn vẹn. Dunk đi chậm rãi, lòng ngập tràn mong chờ. Sau cả một ngày học dài mệt mỏi, chỉ nghĩ đến cảnh được ghé tiệm hoa rồi được thấy nụ cười dịu dàng của anh chủ, cậu đã thấy mình có thêm động lực để bước tiếp.
Hôm nay, Dunk đã định chọn cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho sự chân thành. Cậu muốn dùng nó như một gợi ý nhỏ, thử xem liệu mình có đủ dũng cảm để thổ lộ tấm lòng đã cất giấu bao lâu hay chưa.
Nhưng ngay khi vừa đến gần, đôi chân Dunk khựng lại. Phía sau lớp kính mờ, cảnh tượng bất ngờ như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim. Mira đứng bên quầy, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, còn Archen đứng ngay đối diện, nghiêng người kề sát mặt cô, hai người họ đang hôn nhau sao?
Trong ánh sáng nhạt của buổi chiều, Mira bật cười rạng rỡ, hai má hồng hồng cùng đôi mắt ánh lên niềm vui bí mật khiến Archen cũng khẽ cười theo. Chỉ một nụ cười thôi, nhưng trong mắt Dunk, nó đã đủ để khẳng định mọi điều.
Trái tim Dunk thật sự rơi xuống vực rồi.
Ngón tay Dunk siết chặt quai cặp đến run rẩy, hai bên tai ù đặc, chẳng còn nghe thấy tiếng chuông gió treo trước hiên reo lên nữa. Trước mắt cậu, cảnh vật dường như bị kéo giãn ra, nhòe đi bởi làn nước nóng hổi đang dâng lên nơi khóe mắt.
Dunk không dám đứng thêm giây nào. Cậu quay người thật nhanh, chạy dọc con phố ngập nắng chiều. Bóng dáng gầy nhỏ trải dài trên nền gạch, lẻ loi và run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn trôi mất.
Bó cẩm tú cầu chưa kịp mua vẫn mãi chỉ là một ý định dang dở. Cậu bỏ lỡ nó, bỏ lỡ cả thói quen ngày nào cũng ghé tiệm, bỏ lỡ cả một cơ hội có lẽ chẳng bao giờ quay lại.
Trong hơi thở gấp gáp, Dunk khẽ nấc lên, lẩm bẩm trong tiếng nghẹn ngào:
"Dunk... ngốc lắm... ngốc đến đau lòng luôn rồi."
Những ngày sau đó, Dunk không còn rẽ vào con phố quen thuộc nữa. Sau giờ học, cậu chọn con đường vòng xa hơn, dù mệt nhưng đó là biện pháp an toàn cho trái tim cậu. Mỗi lần vô thức định đi ngang, hình ảnh Mira và Archen kề sát nhau lại ùa về, buộc cậu phải đổi hướng.
Trong phòng ký túc xá, những bình hoa cũ dần héo rũ. Baby trắng ngả màu vàng úa, hướng dương cúi đầu ủ rũ, cẩm chướng thì rơi cánh từng ngày. Dunk không thay bằng hoa mới nữa, để mặc cho chúng héo tàn như một minh chứng rõ rệt cho cảm xúc của mình.
"Ê, sao dạo này không thấy mày mua hoa nữa? Trước kia ngày nào cũng có mà."
"Chán rồi, bày nhiều cũng tốn tiền."
Nhưng trong lòng cậu, đâu phải chán, cậu cực kỳ nhớ ánh mắt dịu dàng, nụ cười điềm đạm, bàn tay khéo léo ấy. Nhớ đến mức nhiều lúc đêm khuya, cậu bất giác mở điện thoại, tìm hình ảnh hoa cẩm tú cầu trên mạng chỉ để tưởng tượng rằng mình đã đưa nó cho Archen rồi Dunk lại thở dài, gập máy mà chôn cảm xúc vào lòng.
Trong khi đó, ở tiệm hoa, Archen cũng dần nhận ra một khoảng vắng lạ lẫm.
Mỗi buổi chiều, anh lại khẽ liếc đồng hồ. Ba giờ... bốn giờ... rồi năm giờ. Cánh cửa kính vẫn im lìm, chuông gió không ngân lên cái âm thanh quen thuộc nữa. Bóng dáng nhỏ bé mà anh đã vô thức mong chờ chẳng hề xuất hiện.
Ban đầu, Archen tự trấn an rằng có lẽ cậu khách nhỏ bận học, bận bài vở. Nhưng rồi ba ngày, năm ngày, cả tuần trôi qua... sự vắng mặt ấy kéo dài đến mức khiến lòng anh chộn rộn.
Anh nhớ rõ nụ cười vừa ngượng nghịu vừa bối rối của Dunk hôm nào, khi bị hỏi: "Tặng ai vậy?". Nhớ bàn tay nhỏ siết chặt lấy bó hoa, run rẩy như ôm cả một bí mật lớn lao. Nhớ cả dáng vẻ cậu ngồi bên cửa sổ, mở sách ra chỉ để làm cớ, đôi mắt lại lén ngước nhìn về phía anh.
Những ký ức ấy cứ thế đan xen, nhói buốt nơi lồng ngực. Tiệm hoa vẫn mở cửa đều đặn, khách ra vào không ngớt, Mira vẫn nhanh nhẹn với nụ cười rạng rỡ nhưng tất cả bỗng trở nên nhạt nhòa. Không có Dunk, nơi này giống như thiếu mất một nhịp thở thân quen, một gam màu từng làm nên sức sống.
Đêm xuống khi tiệm đã đóng cửa, Archen ngồi một mình phía góc bàn Dunk hay ngồi, ánh đèn vàng hắt xuống bình hướng dương lớn đặt giữa phòng. Hương hoa lan nhẹ trong không khí, ngọt ngào mà hiu quạnh.
Anh khẽ thở dài, ngón tay vuốt qua cánh hoa vàng rực, nụ cười nhạt nhoà trên môi:
"Haizz... Dạo này em ấy không còn thích hoa nữa rồi sao?"
Mira nhận ra sự lơ đãng bất thường ấy của chủ tiệm. Một buổi tối khi tiệm đã vãn khách, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần quầy thanh toán, vừa sắp lại mấy hóa đơn vừa cười.
"Anh Joong này, dạo này anh cứ là lạ đấy nhé."
"Lạ hả?"
"Vâng, anh hay nhìn ra cửa lắm, trước đây đâu có thế."
Archen thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
"Anh lúc nào không nhìn ra cửa, thói quen đón khách thôi"
Mira cười khúc khích, chống cằm nhìn anh:
"Sao mà nhầm được, rõ là mấy hôm nay anh chờ ai đó, em sinh viên hả?
Đôi tay Archen đang sắp những tấm giấy gói hoa chợt chậm lại. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thoáng chút ngập ngừng rồi mượn cớ nói luôn:
"Ừ nhỉ, em nhắc anh mới nhớ, lâu rồi không thấy em ấy đến nữa."
Mira bật cười, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Òoo, tại em nhắc anh mới nhớ hả, hay là tại anh quan tâm người ta?"
"E-em... em đừng nói bậy..."
"Ôi anh chủ tiệm lại đỏ mặt này, lần đầu là lúc em sinh viên ngồi ở bàn nhìn anh, em thấy hết đấy hehehehe"
Mira lải nhải liên tục làm Archen không kịp phản bác, ánh mắt anh vô thức hướng về phía bình tulip trắng nơi góc quán, loài hoa mà Archen cho rằng là giống em nhất*.
Mira nghiêng đầu quan sát, nụ cười dịu dàng dần thay bằng vẻ thấu hiểu. Cô làm việc với anh đủ lâu để nhận ra sự điềm đạm của anh chưa từng dao động vì bất kỳ ai. Vậy mà chỉ một vị khách nhỏ tuổi, lại khiến anh bận lòng đến thế, có lẽ tiệm hoa này sắp thêm một thành viên chăng? Suy nghĩ này làm cô vui mừng mà cười thầm, Archen lâu nay luôn trầm mặc mang chút vẻ u buồn, nếu có em sinh viên nữa chắc anh ấy sẽ vui lắm.
"Joong này... nếu anh thích người ta thì đi tìm đi, cơ hội dễ gì đến lần nữa, đừng vụt mất người ta."
"Thích sao?"
"Vậy anh không cảm giác gì hả? Cũng không phải là em không thấy, lần nào em ấy đến tiệm, ánh mắt anh nhẹ nhàng hơn, có chút vui nữa, hiếm thấy lắm đó Joong."
Có vẻ Mira nói đúng, anh im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ lại những khoảnh khắc cậu khách nhỏ đứng ngập ngừng bên cửa, hay cái cách cậu lúng túng tìm tiền lẻ, rồi ánh mắt sáng bừng khi nghe anh gọi tên từng loài hoa.
Mira thấy anh thất thần nên đứng dậy, phủi tay vào tạp dề, rồi nghiêng người nhìn anh.
"Em chỉ muốn nói thế thôi, quyết định vẫn là ở anh. Suy nghĩ kĩ rồi thì đi tìm người ta, em thấy em sinh viên có vẻ cũng thích anh á."
Nói xong, cô rời đi sắp lại kệ hoa, để mặc Archen một mình ngồi ngơ ra chìm trong khoảng lặng.
"Hả? Nói lại xem... MIRA!!!"
— Mình thích em Dunk?
Anh vốn nghĩ bản thân chỉ yêu hoa, dành cả đời sống cùng hoa mà chẳng nghĩ có điều gì khác sẽ khiến tim anh rung động. Thế nhưng sự có mặt của cậu khách nhỏ như một ánh nắng chiếu sáng cả tiệm hoa mà không ai có thể lấp đầy.
Người đến rồi đi, hoa nở rồi tàn đều là lẽ thường tình. Nhưng tại sao chỉ mới vắng đi hình bóng ấy, anh lại thấy tiệm hoa trở nên vắng lặng đến thế?
Có lẽ Mira nói đúng, anh không thể tiếp tục lơ đãng như thế này, để mặc cho sự rung động ấy trôi đi như cánh hoa rơi dưới nước. Archen ngước nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi con phố về khuya chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt, lòng anh đã quyết định đi tìm em, vì tiệm hoa nhỏ cuối phố này đã quen với bóng dáng em sinh viên nhỏ.
Chiều hôm ấy, Dunk đi bộ từ thư viện về ký túc, vốn định chọn con đường vòng như bao ngày qua, nhưng bước chân chợt chậm lại khi ánh nắng cuối ngày hắt xuống, vàng ươm cả góc phố quen thuộc. Gió thổi qua, đưa theo mùi hương dịu nhẹ của hoa tulip khiến Dunk dừng hẳn
Tim Dunk đập nhanh, tựa như có bàn tay nào kéo cậu về lại thực tại, Dunk ngẩng lên liền bắt gặp một bóng hình khiến cậu chết lặng.
Archen đang đứng trước cửa tiệm hoa, anh mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, dáng người cao lớn phủ trong ánh hoàng hôn. Trong tay anh là một bó hoa tulip trắng rực rỡ, tinh khiết như cậu. Archen không nhìn đâu xa, mà hướng thẳng về phía con đường Dunk đang đứng.
Dunk lúng túng quay lại phía sau, không một bóng người, vậy anh đang đợi cậu sao? Vừa định quay mặt rời đi thật nhanh, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu chờ mong.
"Em Dunk!"
"Anh... anh gọi em?"
"Đợi anh."
Cậu ngơ ra đến nỗi đứng yên một chỗ, ánh mắt Archen sáng hẳn lên khi thấy Dunk. Anh bước tới vài bước, vẫn giữ chặt bó hoa trong tay.
"Dạo này không lên trường nữa sao?"
"V-vẫn có ạ."
"À... tại lâu rồi không thấy em đến nữa. Anh... cứ tưởng em đã chán hoa của anh rồi."
"..."
Archen nhìn cậu thật lâu, có vẻ anh muốn khắc ghi từng biểu cảm của Dunk cho những điều anh sắp nói.
"Anh nghĩ em đã mua nhiều hoa như vậy, chắc không chỉ để chưng trong phòng nhỉ? Dunk tặng cho ai vậy? Nói anh nghe được không?"
Câu hỏi ấy khiến Dunk c.h.ế.t lặng. Cậu bối rối, hai bàn tay siết chặt quai cặp, tim đập loạn như muốn vỡ tung cả lồng ngực.
"Hay deal nhé?"
"Sao ạ?"
"Dunk nói cho anh nghe, anh tặng Dunk một bịch kẹo dâu, thấy thế nào?"
"Hửm? Dunk không sợ anh buồn sao?"
Nhưng dưới ánh nhìn kiên nhẫn và lời nói dụ dỗ của Archen, tim Dunk đập loạn rồi cuối cùng Dunk cũng buột miệng.
"Em... tặng cho anh."
"Hả? Tặng anh sao?"
"Em... em... nói nhầm ạ"
"Dunk muốn tặng hoa cho anh hả?"
"Là em nói nhầm thôi, anh đừng để ý... hức... oàaaa..."
"Ôi ôi, em đừng khóc mà, anh xin lỗi, không hỏi em nữa nhé? Nín đi mà, ngoan, Dunk ngoan"
"Hức..."
"Sao Dunk lại khóc? Dunk thích anh à?"
"Hức... v-vâng ạ"
Khoảnh khắc ấy không gian như ngưng lại. Dunk vừa nói vừa nấc nghẹn vội cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Cậu lắp bắp tiếp, giọng nghẹn ngào.
"Nhưng... em thấy anh với chị Mira... h-hôn nhau, em... hai người là một đôi. Em sợ... sợ... nên em... em..."
"Hôn nhau? Em thấy lúc nào đấy? Anh với cô ấy không có như vậy."
"Em... em... là em nhìn thấy mà... hức..."
"Không có, Dunk đừng khóc được không? Anh đau lòng nhé. Anh cũng thích Dunk lắm"
"Sao ạ?"
"Ừ, anh thích Dunk, Dunk cứ để anh ngóng Dunk mãi, không thấy em sốt hết cả ruột đây này"
Archen im lặng một giây rồi bất ngờ bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm mà dịu dàng. Anh lắc đầu, tiến lại gần hơn.
"Mira với anh là đồng nghiệp thôi, Dunk ngốc, đừng nghĩ lung tung nhé em."
Anh cúi xuống nắm lấy cằm Dunk buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Ánh mắt anh nghiêm nhưng chan chứa sự dịu dàng chưa từng thấy.
"Dunk mới chính là lý do anh mong chờ mỗi ngày. Bó tulip trắng này tặng em, nó tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, là tình yêu vĩnh cửu, cũng như lời xin lỗi của anh và mong nhận được tha thứ từ em. Xin lỗi đã để em đợi lâu. Dunk có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Anh khẽ đưa bó hoa về phía Dunk.
"Anh chủ tiệm hoa này, hy vọng có thể được em chấp nhận lời tỏ tình."
Trong giây phút ấy, Dunk cảm giác toàn thân run lên, cậu đưa tay nhận bó hoa, ôm chặt vào ngực. Trái tim cậu đập dữ dội đến mức như thể cả thế giới đều nghe thấy.
"Em... Anh nói thật ạ?"
"Anh đã làm gì để em không thể tin thế này chứ? Anh nói thật mà, Mira còn ủng hộ anh đấy, chi bằng anh gọi cô ấy ra làm chứng được không em?"
"A... không phải không tin ạ, em chỉ... chỉ hơi bất ngờ... em xin lỗi."
"Ấy em đừng buồn mà, khóc nãy giờ rồi không phải sao? Sau này hứa sẽ không làm em phiền lòng nữa. Được không?"
"Ừm... em đồng ý."
"Chuyện này hay chuyện kia? Hửm?"
"L-là bạn trai..."
"Không trêu em nữa, cảm ơn em đã mang ánh nắng đến lòng anh. Giờ thì gọi anh một tiếng "chồng" xem nào?"
"A-Anh này!!! Kẹo của em đâu?"
"Lớn như này rồi vẫn đòi kẹo hả?"
"Là anh hứa còn gì? Em dỗiiii!!!"
"Dunk! Dunk đợi anh, em ơi, anh xin lỗi mà Dunkkkk..."
Khoảng sân trước tiệm hoa tĩnh lặng, ánh hoàng hôn ôm lấy hai người họ, bóng hình in dài trên nền gạch trước tiệm hoa. Trong mùi hương ngọt ngào của đất trời, một tình yêu vừa chớm nở, giản dị, chân thành, ôm lấy những trái tim nhỏ bé.
--------------------------
Ai đọc rùi cmt khen tui 1 tiếng nha 😗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro