2. Still a Golden




Ở thế giới con người và nhân thú sống bình đẳng với nhau.

Joong Archen thuộc giống Golden Retriever, một loài khá phổ biến ở thế giới này, vì vậy nên cậu cũng sở hữu một vài tính cách đặc trưng của giống cún này. Ví dụ như Joong khá hướng ngoại, giao lưu rộng và có vòng bạn bè lớn. Cậu tuy đã là sinh viên năm ba nhưng vẫn như một đứa trẻ con hiếu động tràn đầy năng lượng, thích ở ngoài dạo chơi thay vì cứ nhốt mình cả ngày trong nhà.

Như thường ngày, Joong vội vội vàng vàng chạy xuống cửa nhà, vơ tạm miếng bánh mì vừa nướng xong nóng hổi đặt trên bàn lên gặm trong miệng, ôm chào mẹ rồi leo lên chiếc xe đạp cũ của mình phóng như bay đến trường học.

Ngày nào cũng ngủ quên nhưng Joong vẫn không chừa tật thức khuya, chỉ còn 15' nữa là phải vào lớp thực hành rồi, Joong liền dùng hết sức đạp xe cực lực trên con đường quen thuộc mỗi ngày. Cậu đang theo học ngành y, dù năm ba chưa phải thực sự vất vả nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì chương trình học vẫn nặng hơn rất nhiều.

Joong không hiểu vì sao, từ nhỏ đến bây giờ, trong người cậu luôn có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy cậu theo đuổi y học. Cứ nghĩ đến tương lai, cậu không hình dung được mình sẽ làm ngành nghề gì khác ngoại trừ trở thành một vị bác sĩ ưu tú.

Đang lơ đãng suy nghĩ, Joong không chú ý đến có một đứa bé đang chạy theo quả bóng bay mà băng ngang qua đường. Tay cún phản xạ phanh gấp còn bẻ lái vội, loạng choạng mất thăng bằng tông thẳng vào chiếc xe hơi đang đậu bên đường.

Một chàng trai ăn mặc sang trọng chầm chậm mở cửa bước ra, mắt đeo kính râm, cả người khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm, phong thái sang chảnh, ngược nắng liếc xuống nhìn cậu trai nhỏ với đôi tai cún vàng trên đầu, trầm giọng hỏi

- Này cún Golden, đạp xe không nhìn đường à?

Joong bị té đau điếng cả người, liếc sang thấy chiếc xe đạp yêu dấu của em đang nằm chỏng chơ bên góc đường, mếu máo ngước lên nhìn người đáng sợ trước mặt lắp bắp giải thích

- E-em xin lỗi, nãy có đứa bé băng ngang qua đường, em bẻ lái gấp quá nên mất đà tông vào xe anh.

Người trước mặt ngó sang chiếc Mercedes Maybach đen tuyền của mình hằn lên vài vết trầy xước thì đẩy gọng kính lên cười khẩy

- Vậy cún định làm sao đền cho anh đây?

Joong vốn dĩ còn không có khái niệm được con xe này giá cả xa xỉ như thế nào, chỉ có thể lí nhí

- Em có thể phụ anh tiền sửa ạ...

Dunk thấy chú cún này có chút thú vị, nhìn chiếc xe đạp cà tàng còn đang nằm bên đường, miệng tùy tiện nói ra một con số khiến cún con tái mét mặt mày, lắp bắp

- A-anh ơi, em không có tiền nhiều như vậy.

- Vậy đến nhà anh làm việc trả nợ đi.

- Làm gì ạ, à mà gì em cũng làm được, miễn là không phạm pháp. Anh trừ nợ từ từ cho em nha.

- Được, vậy cún lấy thân gán nợ đi.

Joong khóc luôn rồi, không nghĩ đến có ngày phải thật sự bán mình trả nợ, huhu, cún không chịu đâu. Nhất là người trước mặt từ đầu đến chân diện bộ đồ đen tuyền, nhìn rất giống mấy lão đại của băng nhóm xã hội đen hay mafia gì gì đấy trên phim mà Joong hay xem.

Dunk thấy cún con ngồi dưới đất nước mắt lưng tròng sợ sệt thì bật cười, mặt cũng bớt đi phần nghiêm nghị

- Cún con nghĩ đến cái gì rồi, chỉ bảo qua nhà anh làm giúp việc thôi mà.

- Ơ...

Hai lỗ tai vàng nãy giờ ủ rũ liền vểnh lên, đuôi cũng ngoe nguẩy đằng sau lưng, tuy cún không nói nhưng Dunk thấy biểu hiện vui vẻ này cũng dễ thương. Thấy trên tay với mặt cún Golden có vài vết trầy xước rướm máu bèn mở lời đề nghị

- Xe đạp của nhóc cũng hỏng rồi, để anh chở nhóc đi băng bó vết thương.

Bấy giờ Joong mới nhớ đến lớp thực tập buổi sáng của mình, hấp tấp đứng lên, vết trầy da trên tay bỏng rát cũng trực tiếp ngó lơ, không quan tâm nữa

- A, em có lớp phải đến trường không thì trễ giờ mất. Vết thương không có sao đâu ạ, em học khoa Y nên lát lên phòng lab sẽ có đồ sát trùng thôi. Anh cho em phương thức liên lạc đi, lát học xong em gọi cho anh nha.

- Lên xe anh chở đến trường cho, lỡ đâu con cún em lại chạy mất thì sao?

- Em không có trốn đâu mà.

- Lên xe đi, con nợ thì phải nghe lời.

- Ơ...  dạ...

Lần đầu Joong được chở trên con xe đắt tiền, động cũng không dám động, căng thẳng ngồi im thin thít. Người lớn kế bên thấy thế thì bật cười

- Thả lỏng đi, anh không có ăn thịt nhóc đâu.

Joong lấm lét, đưa mắt nhìn qua anh rồi nói

- Anh cho em số Line đi, học xong em sẽ nhắn anh.

- Được.

- Anh, tên anh là gì?

- Dunk Natachai.

- Dạ, em tên Joong Archen, em vừa nhắn qua cho anh rồi ạ.

Dunk nhìn thấy điện thoại mình vang lên thông báo kết bạn và tin nhắn đến thì mỉm cười. Nhìn qua con cún Golden dễ thương bên cạnh, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất quen thuộc, cứ như đã từng ở bên nhau rất lâu rồi.

Anh vô thức vươn tay nựng lấy đôi tai cún màu vàng đang vểnh lên ở trên đầu, lông mềm mềm sờ rất thích. Anh cứ thế mặc sức xoa loạn, mà Joong cũng ngoan ngoãn để yên cho anh nựng đến đầu tóc cũng bù xù hết cả lên.

Joong ngước mắt to màu nâu hạt dẻ, ngây ngốc nhìn anh rất lâu, nhận ra người này rất đẹp, đồng thời mang một phần thân thuộc khiến cậu ngắm đến ngẩn ngơ, trái tim nhỏ liền thịch một cái, đập mạnh liên hồi. Rõ ràng bình thường cậu sẽ không để người ta tuỳ tiện cưng nựng mình như thế này, nói hẳn ra là không thích. Tuy bản tính của Golden hướng ngoại lẫn hòa đồng, nhưng Joong cảm thấy hành động xoa xoa đầu này, sâu trong đáy lòng vẫn luôn để dành cho một người đặc biệt.

Trong xe hơi sang trọng sực lên mùi thơm tuyết tùng của Dior Sauvage quyến rũ tỏa ra trên người anh, nhưng đan xen trong đó, khứu giác của Joong còn ngửi ra được một mùi khác khiến cậu chau mày đăm chiêu, vô thức ghé sát bên cổ anh, ngửi ngửi thêm một chút, cái mùi này tuy nhẹ thôi nhưng lại làm trái tim cậu run rẩy một phen.

Dunk thấy cún con kề bên cổ mình ngửi qua lại, bị nhột mà tránh một chút

- Làm gì vậy, mùi cơ thể anh có vấn đề sao?

Joong bặm môi, lắc nhẹ đầu

- Không có ạ.

Dunk khó hiểu nhìn qua cún nhỏ bên cạnh thì chỉ thấy cậu chống cằm đăm chiêu suy nghĩ sâu xa về cái gì đó thì anh cũng không hỏi thêm nữa

- Đến trường rồi, khi nào nhóc học xong?

- Dạ tầm 1h ạ.

- Vậy đợi anh đến đón rồi cùng đi ăn trưa nhé.

- Ơ không cần ạ.

- Joong ngoan, nghe lời.

"Joong ngoan, nghe lời anh nhé"

Câu nói này sao lại quá đỗi quen thuộc, khiến trái tim cậu nhói lên một cái. Joong vô thức gật gật đầu đồng ý rồi vội vàng quay lưng muốn chạy nhanh vào lớp. Chỉ mới gặp anh thôi mà trong lòng lại dấy lên quá nhiều cảm xúc rồi.

Đến khi chiếc xe hơi rời đi, cậu mới quay người lại dõi theo hướng xe đang khuất dần, tay nắm chặt dây cặp bắt chéo trên người.

Hình như, cậu đã tìm thấy được động lực khiến mình ngày đêm bán mạng vào ngành Y rồi...


Sau giờ học, Dunk đến đón Joong theo như lời đã hứa, đưa cậu đi ăn rồi về lại nhà anh. Không ngoài dự đoán của Joong, cái gọi là nhà của anh là cả một căn biệt thự xa hoa rộng lớn khiến cậu trầm trồ không ngớt.

Dunk đi vào bếp rót cho mình một ly nước rồi quay lại phía Joong nói

- Từ mai nhóc qua đây làm việc đi, anh vừa cho toàn bộ người làm nghỉ hết rồi.

Mặt Joong mếu xệch, nhìn một lượt căn biệt thự rộng lớn này mà bắt mỗi một mình cậu lau dọn á, như này là bị đì còn hơn lọ lem trong phim hoạt hình nữa

- Anh, anh đang bắt nạt em phải không?

Dunk cười đầy vui vẻ, chống cằm nghiêng đầu nhìn con cún bày ra vẻ mặt ấm ức mà nói

- Ừ, anh ức hiếp em đó.

- Anh!

- Em không chịu thì trả tiền sửa xe cho anh đi.

Huhu, được rồi, cún Joong sẽ đi làm lọ lem phục vụ mẹ ghẻ Dunk Natachai này! Cậu hậm hực, tháo cặp sách nặng trĩu trên vai ra mệt mỏi nói

- Được rồi, anh cần em làm gì?

- Nhóc biết nấu ăn không?

- Dạ em biết chút chút.

- Được rồi, anh khá kén ăn, từ giờ tập nấu theo khẩu vị của anh đi. Với lại anh đùa đấy, không cần dọn dẹp nhà cửa gì đâu, ở lại bầu bạn với anh được rồi.

- Ơ...

- Thời gian tới có thể anh sẽ cần người ở bên chăm sóc, trùng hợp em lại học ngành y, thế thì càng tiện rồi. 

Joong nghiêng mặt nhìn anh, hai lỗ tai cũng ngoe nguẩy trên đầu. Dunk thấy biểu hiện đáng yêu vậy cũng không nhịn được cười, ngoắc ngón tay bảo Joong lại gần mình

- Sáng em ở trên cổ anh cạ tới cạ lui ngửi mùi trên người anh đã tra ra được cái gì chưa? Cần ngửi kĩ hơn không?

Joong rụt rè đi lại sát bên anh, bặm môi gật gật đầu. Không hiểu sao, bản thân lại muốn xác định nghi ngờ của mình lúc sáng.

Dunk nghiêng cổ thon dài qua một bên, cho phép Joong cúi xuống bên hõm vai của mình hít hà mùi hương trên người.

Nhân thú có phần hơn người thường ở điểm này, nhất là với cún thì khứu giác lại đặc biệt thính. Nên khi quyết định theo đuổi ngành Y, điều đầu tiên Joong được học là thông qua mùi hương trên người có thể chẩn đoán ra bệnh của họ.

Dù việc này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng với một sinh viên nghiêm túc theo đuổi ngành y suốt bao năm qua của Joong, cậu có thể tự tin vào bản thân mình ở điểm này, xác suất phán đoán đúng của cậu luôn ở 95%.

Nhưng hiện tại, khi ở bên vai Dunk, Joong lại chỉ hy vọng anh có thể nằm trong 5% sai sót còn lại.

Trái tim trong lồng ngực bên trái đau nhói, cậu cứ vậy tự nhiên ghé đầu vào vai anh, vô thức rơi nước mắt. Dunk thấy bên áo mình ẩm ướt, liền cười buồn, đưa tay khều lên đôi tai vàng đang nằm bẹp ủ rũ trên đầu

- Sao lại khóc rồi, nhóc chỉ mới vừa gặp anh thôi mà.

- ... Có phải, chúng ta gặp nhau có lý do không anh?

- Anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi nhìn thấy em, anh đã rất muốn mang về nhà nuôi. 

- Em...  không biết vì sao, em cũng muốn được loanh quanh bên cạnh anh cả ngày.

Cứ như cả hai chúng ta đã cùng nhau trải qua một kiếp người đầy tiếc nuối. Dunk chỉ có thể vỗ vỗ vai cố gắng xoa dịu con cún nhỏ mới nhặt được này.

Anh hiểu trên đời này, sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi, nhưng tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy. Rõ ràng là anh vẫn còn rất trẻ, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển, gia đình có ba mẹ cùng em gái hòa thuận hạnh phúc, vậy mà người nỡ lòng nào gieo cho anh một căn bệnh quái ác không thể chữa lành cơ chứ.

Cái ngày mà anh bỗng dưng ngất xỉu ở công ty, bác sĩ đưa cho anh giấy xét nghiệm bảo bản thân chỉ còn không quá hai năm, anh thật sự không cam tâm.

Họ còn bảo anh vẫn ở trong giai đoạn đầu của căn bệnh, còn nhiều thời gian để dành thời gian cho người yêu thương. Đồng hồ sinh mệnh của anh đã bắt đầu đếm ngược.

Dunk đã rất tức giận đập phá đồ trong nhà, còn cho tất cả người làm nghỉ một lượt, còn tiêu cực đẩy gia đình ra xa để tự một mình chống chọi với căn bệnh này. Không muốn họ thấy anh ngày một yếu đi, bị căn bệnh này tàn phá bản thân đến khi mất hết sự sống, thể diện của anh không cho phép.

Đến khi anh thật sự sẵn sàng sống vô tổ chức đến giây phút cuối cùng thì lại may mắn hay xui xẻo mà va trúng cún con Golden ngây ngô này. Ngay từ giây phút nhìn vào đôi tai vàng hoe và đôi mắt nâu tròn ngập màu nắng của Joong, anh như tìm lại được sức sống của mình. Bỗng nhiên trong lòng trỗi dậy một động lực mãnh liệt, muốn dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, sống những tháng ngày rực rỡ để sau này không còn nuối tiếc nào trước khi ra đi.


Quãng thời gian sau đó, Joong dường như càng có động lực theo đuổi những nghiên cứu của trường và bệnh viện nơi mình đang thực tập. Ngoài những lúc loanh quanh cùng anh ở nhà ra, cậu chỉ biết vùi đầu chăm chú vào những bản thảo và các nghị luận ở trong lẫn ngoài nước về cách thức chữa khỏi cơn bệnh quái ác này.

Dunk thấy Joong quyết tâm miệt mài như vậy cũng không nỡ làm phiền, nhưng khi nhìn thấy cún con hai mắt thâm quầng di chuyển như xác sống trong nhà thì anh thấy không chịu nổi nữa.

Tranh thủ kì nghỉ lễ, liền vác cún Golden trên vai quăng lên xe, quyết tâm bắt cóc đứa nhỏ này đi du lịch mấy ngày tới. Cả đường đi Joong cứ hậm hực mãi không vui, khiến anh phải đưa tay nựng hai lỗ tai trên đầu dỗ ngọt

- Thôi mà, mấy ngày nay em không đi học thì cũng nhốt mình mãi ở bệnh viện, toàn bỏ anh ở nhà lủi thủi một mình, anh đã cô đơn lắm đó. 

Joong nghe xong thì hai vai cũng xìu xuống, bĩu môi hờn dỗi

- Anh biết cuối tuần này giáo sư có buổi thuyết trình về cách chữa trị mới mà, ông ấy cũng sẽ chỉ nhận một vài bệnh nhân để thử thôi đó. Anh vậy mà ngang nhiên mang em đi mất tiêu, mau mau quay về đi, bây giờ vẫn còn kịp giờ đó.

Nhìn mắt cún Joong to tròn long lanh năn nỉ ỉ ôi, Dunk thở dài một hơi tấp xe vào bên lề, chầm chậm nghiêm túc lên tiếng

- Joong, tính từ lúc chúng ta gặp nhau cũng là khi em biết anh bị bệnh, ngoài học thì em bán mạng trong mớ tài liệu tìm cách chữa trị căn bệnh quái đản này của anh. Anh rất cảm động, nhưng cũng rất xót xa. Em nghĩ lại mà xem, chúng ta còn chưa dành thời gian cho nhau đàng hoàng. Joong, em nói xem quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?

Bé cún bị anh hỏi vấn đề này thì liền đỏ mặt, tránh ánh nhìn của anh mà lúng túng

- E-em không biết nữa... em chỉ biết anh rất quan trọng... rất đặc biệt với em...

- Hmm... anh đặc biệt như thế nào?

- Là kiểu, em rất muốn ở bên cạnh, gần gũi, chăm sóc cho anh...

- Vậy mà mấy tháng nay em có chăm sóc anh đâu, toàn bận bịu với đống tài liệu kia thôi.

- E-em xin lỗi...

- Thế gần gũi thì có muốn ôm ôm hay hôn hôn anh không?

Joong liền đỏ mặt như trái cà chua chín, lúng túng quay mặt đi mà lắp bắp trả lời

- A... anh hỏi kì...

Dunk thấy thế thì đưa tay bắt lấy cằm của cún con, quay trở lại đối diện với mặt mình.

- Thế là có hay không?

- Dạ... có...

Nhận được câu trả lời khiến anh hài lòng, Dunk yêu chiều mà hôn một cái lên cái mũi kia, thỏa hiệp với con cún này

- Cún dễ thương ghê. Thôi được rồi, anh hứa với em, đi chơi xong về, anh cũng sẽ nghiêm túc chữa trị căn bệnh này, được không?

- Vâng ạ, anh hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời! 

Những ngày sau đó, mang tiếng là đi chơi nhưng Dunk và Joong chẳng mấy khi ra khỏi phòng, đến bước xuống giường còn khó nữa chứ đừng nói là ra ngoài chơi.

Khi trở về, như lời đã hứa, Dunk cùng Joong đi gặp giáo sư ở trường, anh cho ông xem qua hồ sơ bệnh án và có một cuộc họp riêng với cả vị viện trưởng của bệnh viện lớn nhất nhì thành phố nơi Joong đang thực tập.

Quả nhiên khi họ nhìn qua hồ sơ đều đăm chiêu, không một ai dám hứa hẹn sẽ chữa khỏi, chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà thôi. Dunk đối với câu trả lời này không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng luồn tay mình và Joong dưới gầm bàn lại với nhau, nắm chặt rồi mỉm cười nhìn cậu đang rưng rưng nước mắt mà thì thầm "anh sẽ không sao đâu."

Chuỗi ngày tháng sau đó Dunk đấu tranh kịch liệt với căn bệnh này, thường xuyên tới lui bệnh viện, trải qua đủ thể loại xét nghiệm, chữa trị và ti tỉ những thứ khác

Lần đầu được chẩn đoán, thời gian của anh không còn quá hai năm, nhưng hiện tại đã bước qua năm thứ ba anh vẫn kiên trì ở lại trên thế giới này chống chọi với căn bệnh quái ác.

Cả hai đang nằm trên sopha mà cùng xem qua một bộ phim, Joong nhìn anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình mà xót xa. Tay cậu cầm bàn tay trắng chi chít những vết kim tiêm bầm tím chồng chất lên nhau thì đau lòng không thôi. Chỉ sang năm thứ ba mà căn bệnh này đã tàn ác phá hoại anh rất nhiều, cộng thêm những lần xạ trị đã khiến sức khoẻ anh suy yếu đi thấy rõ.

Nhìn anh như thế này, Joong nghĩ rằng nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, cậu hy vọng rằng mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Có phải nếu như vậy, anh đã không phải cố gắng đến như vậy để níu kéo sinh mệnh mình để lại đây, ra sức vay mượn thêm thời gian, để chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút nữa.

Joong tự hỏi, có phải, bản thân đã quá ích kỉ rồi hay không. Chỉ vì cậu cố chấp muốn giữ anh lại với mình, trong khi thâm tâm biết rõ mỗi ngày trôi qua là sự tra tấn đối với thể xác lẫn tinh thần của anh. Cơ thể anh hiện tại đã từ chối đồ ăn, chỉ có thể truyền nước biển mà chống chọi từng giờ từng phút. Như thế này thì làm sao có thể gọi là sống được cơ chứ.

Joong cúi đầu, yêu thương đặt một nụ hôn lên đôi má gầy gò của anh, lặng lẽ rơi nước mắt

"Thật xin lỗi, vì em mà anh đã phải chịu đựng khổ sở như vậy."

"Anh ơi, nếu đau đớn quá, anh từ bỏ cũng được nhé. Em hứa sẽ không trách anh đâu."

"Anh ơi, yêu dấu ơi, em biết anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Anh không cần vì em mà phải chịu đựng đau đớn dày vò nữa đâu."

"Anh, anh đừng lo, em sẽ sống thật tốt, hứa với anh sẽ chuyên tâm học hành thật chăm chỉ, trở thành một bác sĩ cực kì giỏi để sau này gặp lại, em chắc chắn sẽ chữa khỏi căn bệnh này cho anh."

"Người yêu ơi, em buông tay anh rồi, anh ra đi thanh thản nhé, rồi chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm..."


Rất lâu sau đó, Joong giờ đã là một bác sĩ thành đạt tại bệnh viện lớn. Vào một ngày nắng vàng rực rỡ, cậu trên người khoác áo blouse trắng tinh, mua một bó bông hướng dương đến thăm Dunk. Gương mặt anh vẫn cười tươi xinh đẹp như vậy, khiến cậu không nhịn được đưa ngón tay miết nhẹ lên bức ảnh, cười buồn.

- Dunk, hôm nay em vừa chữa khỏi cho một bệnh nhân mang căn bệnh giống anh. Là người đầu tiên, cách chữa trị của em thành công rồi. Em rất vui, liền lập tức muốn đến nói cho anh biết.

- Em đã tìm được cách chữa trị rồi, bệnh nhân của em cũng không phải chịu sự đau đớn dày vò như anh đã từng nữa. Anh thấy em giỏi không, sau này gặp lại anh nhất định phải khen em đó.

Cậu ngước đôi mắt lên bầu trời cao bao la trong xanh, đuôi vàng ngoe nguẩy phía sau, còn có một cánh bướm màu xanh lục bay đến đậu lại một bên vành tai vàng hoe của cún Golden.

- Anh ơi, ở nơi đó anh có nhớ em không?

- Em vẫn sống rất tốt, tuy rằng làm bác sĩ chẳng thể ăn ngủ đúng giờ giấc, nhưng em vẫn chú ý giữ gìn sức khỏe như lời đã hứa với anh.

- Lần sau gặp lại, anh phải đến trễ hơn một chút nhé? Phải chờ khi em làm bác sĩ thật giỏi rồi, chắc chắn sẽ chữa cho anh khỏi bệnh, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau như đã hứa, sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nắng vàng ấm áp dễ chịu khiến Joong cứ muốn nằm mãi trên bãi cỏ xanh bên cạnh bia đá, như cái cách một con cún Golden vẫn thích loanh quanh bên cạnh anh ngày nào. Ánh dương bao bọc lấy cậu, ấm áp an bình như được anh ôm vào lòng vuốt ve.

"Anh ơi, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh..."

– Still a Golden - End -

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro