Extra: Not a Golden (H)
[Warn: H 18+ - Cân nhắc trước khi đọc ^^~]
🐾 🐾 🐾
Joong vòng tay ôm lấy eo Dunk, đẩy cửa di chuyển vào phòng ngủ của mình, em bé cũng nhanh chóng đưa tay lên câu lấy cổ anh, nương theo hướng anh di chuyển mà đeo bám không buông. Có trời mới biết em đã chờ đợi chuyện này bao lâu rồi, nhưng đến khi bị anh mạnh mẽ ấn lên trên giường, quần áo dần dần bị trút bỏ thì em mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên của em, tiếp xúc với sự gần gũi lạ lẫm mà đối phương mang lại nên trong lòng không khỏi cảm thấy hơi lo sợ. Tuy Dunk biết anh là bác sĩ, sẽ chẳng nỡ làm em đau nhiều đâu, nhưng mà em vẫn vì căng thẳng mà cứng hết cả người.
Joong đang say sưa vùi mặt vào hõm vai em bé mà tham lam gặm gặm rồi mút mát, để lại những dấu vết đỏ thẫm trên cần cổ trắng ngần của bé xinh. Thấy em dưới thân mình bỗng cứng người thì tò mò ngước lên nhìn, Joong thấy em nhắm chặt đôi mắt, mặt biểu hiện rõ sự căng thẳng thì hôn nhẹ lên hàng mi dài còn đang đọng nước long lanh của em mà trấn an.
- Bé ơi, mở mắt ra nhìn anh nào.
Dunk nghe giọng anh dỗ dành bên tai thì mở khẽ đôi mắt ướt nhìn anh, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống khiến anh càng cảm thấy yêu thương
- Anh làm em sợ rồi à? Hay thôi anh không làm nữa nhé.
Em bé nghe anh bảo muốn dừng lại thì vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng nấc nhè nhẹ khó khăn lên tiếng
- E-em không sao đâu ạ, lần đầu em có hơi sợ một chút thôi ...nhưng... vẫn muốn anh mà...
Giọng em lắp bắp vì còn sợ nhưng vẫn thủ thỉ rằng em muốn anh, khiến lòng Joong mềm nhũn, liền hôn xuống đôi môi mọng nước kia như muốn vỗ về
- Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để em bé không phải chịu đau. Bé ngoan, có thấy khó chịu thì nói anh nhé, anh sẽ dừng lại.
- Vâng ạ.
Joong lại dịu dàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vươn tới chầm chậm tách đôi môi em ra, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong mà trêu đùa. Anh hôn Dunk rất lâu, khiến cả người em thả lỏng mềm nhũn. Sự căng thẳng cũng đã biến mất, bên dưới trái lại bắt đầu có phản ứng muốn được anh âu yếm yêu thương mà vuốt ve chăm sóc.
Joong nhìn người dưới thân, ánh mắt em mơ màng phủ một tầng sương đầy ma mị, cả người vì ngại ngùng mà ửng hồng thì thấy cực kỳ kiều diễm. Anh dịu dàng rải đầy những cái hôn lên khắp làn da trắng nõn của Dunk, đôi khi không nhịn được mà còn gặm gặm cắn cắn, để lại những dấu hôn đỏ rải rác.
Hai điểm màu hồng nhạt trước ngực được anh liếm mút khiến chúng cứng lên, lần đầu được người khác đặc biệt chăm sóc, Dunk lại cực kì nhạy cảm nên em không nhịn được thoát ra những tiếng rên xấu hổ trên đầu môi ngọt lịm, càng khiến anh đê mê mà nhiệt tình day cắn. Từng cái đánh lưỡi đều khiến cả người em như có luồng điện chạy dọc qua, bên dưới càng phản ứng mạnh mẽ khiến em vô thức ngại ngùng khép chặt đôi chân dài.
- Anh ơi... hức... em chịu không nổi, anh bác sĩ...
Joong thấy em bé run rẩy thì nhẹ nhàng rướn lên hôn môi em trấn an, tay nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về thủ thỉ bên tai
- Ngoan, không sao cả. Bé thả lỏng người cho anh thương nhé...
- Hức... khó chịu... thích...
- Dunk ngoan, giỏi lắm, để anh chăm sóc em.
- Vâng ạ...
Chờ đến khi bé con bình tĩnh lại, Joong mới từ từ hướng đến địa phận cấm kia, nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài ra hai bên, hôn dọc từ mắt cá đến làn da mỏng manh nhạy cảm bên đùi non khiến em nức nở. Anh chầm chậm đưa chiều dài của em vào trong miệng mà chăm sóc lên xuống.
Lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, dưới sự chăm sóc tận tình trong vòm miệng nóng ấm của người em yêu thương, Dunk rất nhanh đã không kiểm soát được bản thân đạt đến cao trào mà xuất hết ra.
Joong lại rất tự nhiên mà nuốt hết tinh hoa đầu đời của bé con nhà mình xuống, còn xấu tính trêu chọc mà liếm liếm lên đầu phần thân thể vừa đạt được khoái cảm nên vô cùng nhạy cảm kia, khiến em cả người run rẩy.
Dunk nức nở khóc lớn vì bị người lớn ức hiếp.
- Anh... anh... quá đáng...
Thấy Dunk vì nhạy cảm mà rấm rứt khóc đến mức nước mắt tèm lem trên mặt, giọng trong như sương sớm ban mai yếu ớt nức nở lại kích thích sự biến thái trong người Joong, tự nhiên muốn trêu em bé của mình một chút.
- Hồi đó ai nôn nóng nói muốn là của anh lắm mà, mới nhiêu đây mà đã không chịu được rồi, chắc anh phải dừng lại thôi.
Dunk nghe thấy thế thì như bị đánh vào tâm lý, nhận ra vị bác sĩ trước giờ ân cần chu đáo luôn dịu dàng chăm sóc mình bao lâu nay thật ra ở trên giường là một con sói không hề có chút đứng đắn nào.
Nhưng mà Dunk cũng lớn rồi, trong thời gian ở bệnh viện chán chường cũng hay lén lút tìm hiểu chuyện người lớn, cộng thêm có bạn thân là Phuwin rất nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm. Em tự tin mình cũng có thể làm cho anh được thoải mái.
- Hừ, anh đừng có mà coi thường em.
Dunk chủ động kéo người Joong xuống giường rồi nhanh chân ngồi lên người anh bác sĩ, khiến Joong bất ngờ trước sự bạo dạn đường đột của em nhưng cũng không kém phần thích thú.
- Để anh xem xem bé con có bản lĩnh như thế nào.
Bé con bị anh khiêu khích, liền quyết tâm phải làm anh bác sĩ này điên đảo vì mình. Thật muốn thấy hình ảnh anh bác sĩ thường ngày nghiêm nghị, khoác áo blouse trắng tinh khi bị dục vọng xâm chiếm, mất đi kiểm soát sẽ bày ra biểu hiện như thế nào.
Nghĩ là làm, em chủ động cúi thấp người xuống rồi hôn lên môi anh, vụng về cắn cắn bờ môi dưới, miệng còn vì bị tay anh vuốt ve loạn trên người mà bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Joong cũng dựa lưng ra sau thành giường, nhường lại quyền chủ động cho bé con của mình. Muốn nhìn xem khi em cố gắng muốn quyến rũ, câu dẫn anh sẽ đáng yêu đến mức nào.
Dunk dứt ra khỏi nụ hôn sâu, còn vươn lưỡi liếm liếm lên môi anh, vụng về cúi xuống hõm cổ mà vùi mặt vào, học cách cắn cắn để lại dấu đỏ. Khi em thành công để lại một dấu thâm tím mờ mờ thì cười thích thú mà tiếp tục cắn thêm mấy cái nữa, muốn để lại trên người anh thật nhiều dấu vết của mình như một chiến lợi phẩm, rằng người này là của em.
Joong thấy bé con cứ nhấm nháp cắn loạn trên cổ mình thì ngứa ngáy muốn điên, bên dưới đã cương cứng đến phát đau mà con mèo ngây thơ này cứ không chịu ngồi yên ở trên người mình, mông mềm cứ cọ tới cọ lui khiến anh cực kì khó chịu. Thật muốn trực tiếp đè nghiến em xuống giường, mạnh mẽ xâm chiếm đến khi bé không lết nổi xuống giường nữa thì mới tha.
Nhưng khi thấy Dunk ở trên người mình cố gắng như vậy thì không nỡ làm em mất hứng, anh đành kìm dục vọng của mình xuống, để yên cho con mèo này được nghịch ngợm. Một lát nữa sẽ dạy dỗ em sau.
Bé con chơi ở cổ và vai anh chán chê thì mới chầm chậm trườn người xuống bên dưới, đến khi em đối mặt với dục vọng đang cương cứng của anh, kích thước này có hơi doạ người. Em ngước đôi mắt to tròn ánh lên chút sợ sệt lên nhìn anh khiến Joong cười khổ, đưa tay luồn vào mái tóc mềm xoa nhẹ, gật đầu tỏ ý động viên, ý bảo "Không sao, em làm gì anh cũng sẽ thích".
Được Joong trấn an, Dunk hít sâu một hơi rồi từ từ vươn lưỡi nhỏ, liếm lên chiều dài kia, từ từ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút.
Joong hít vào một ngụm khí lạnh, hình ảnh em ở giữa chân mình, cúi đầu ngậm lấy phân thân cương cứng kia, từng chút từng chút đẩy sâu chiều dài vào trong vòm họng ấm nóng. Cái lưỡi nhỏ còn vụng về liếm liếm đảo quanh qua lại khiến Joong suýt nhịn không được mà xuất hết vào trong cái miệng nhỏ.
Dunk ở bên dưới, ra sức nuốt vào nhả ra phân thân to lớn trong vòm họng, vậy mà mãi người kia vẫn không có dấu hiệu đạt đến cao trào. Trái lại, em còn cảm nhận được vật kia trong miệng mình có phần lớn hơn một vòng, căng cứng trong miệng nhỏ, khiến cơ hàm của em mỏi nhừ.
Đến khi em làm không nổi nữa, nhả dục vọng trong miệng ra, ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn anh ấm ức.
- Sao... sao mà... hức... anh mãi không chịu ra vậy?
Joong nhìn bé con nước mắt lưng tròng phụng phịu không cam tâm khi thấy anh không bắn thì thấy đáng yêu không chịu nổi. Dunk làm sao biết được anh ở trên đã phải nắm chặt tay trên drap giường, kìm nén bản thân đến mức nào.
Joong vươn một tay ôm eo Dunk kéo lại gần mình, một tay nắm cằm em nghiêng đầu hướng đến cái miệng vì hoạt động nhiều còn hơi sưng mà hôn xuống. Anh lưu manh mà nói
- Miệng trên không được, vậy thử miệng dưới xem?
Dunk đỏ mặt, nhưng lại vì bị anh nói khích mà chủ động cầm lấy tính khí ban nãy được em chăm sóc vẫn còn ướt đẫm, tuy kích thước có hơi dọa em sợ , nhưng em nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Dunk nghĩ một hồi, sau đó liền ngốc ngốc đặt cự vật của anh trước cửa mình mà ngồi xuống khiến Joong cũng giật mình.
Ôi em bé ơi, vẫn chưa nới lỏng mà sao đã hấp tấp như vậy rồi.
Không ngoài dự đoán, chỉ mới vào phần đầu thôi Dunk đã đau đến ứa nước mắt, bên dưới bị trướng đến bỏng rát, nhưng em không biết làm sao hết, nhấc lên muốn bỏ ra cũng đau mà ngồi hẳn xuống thì lại càng đau, em liền hoảng loạn, hay tay đặt lên vai anh làm điểm tựa rồi bật khóc nức nở.
- Anh ơi... huhu... em đau quá... hức...
Joong thấy em sợ, còn bị đau đến hoảng loạn rơi nước mắt thì thương không thôi. Joong ơi là Joong, sao lại bày trò trêu chọc bé con làm gì, bé mà bị thương thì xót chết mất. Anh vội vàng ôm ôm em vào trong lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên môi em muốn vỗ về.
- Em bé, không sao, ngoan, từ sau phải để anh chuẩn bị trước cho em rồi mới đi vào nhé.
- Giờ cố gắng thả lỏng để anh đi ra đã nào.
- Hức... dạ...
Dunk nghe anh nói thì gật gật đầu nhỏ, cố gắng thả lỏng, Joong liền từ từ lấy bản thân ra khỏi cửa mình của em. Sau đó ra sức vỗ về con mèo đang rúc vào hõm vai anh mà run rẩy, rấm rứt khóc. Xem ra đã bị doạ mà hoảng sợ một phen rồi, Joong bèn ra sức xoa dịu cho đến khi em bình tâm trở lại.
- Dọa em sợ rồi à? Anh xin lỗi, lần đầu đáng lẽ không nên để em nghịch như vậy.
Dunk được anh ôm trong lòng xoa xoa một lúc cũng bình tĩnh hơn, nghĩ lại bản thân vừa nãy đã làm bừa như vậy, còn vì sợ mà khóc lóc ỉ ôi thì xấu hổ không thôi. Mất hết thể diện rồi, em đành giấu mặt bên vai anh bác sĩ mà ngượng ngùng nũng nịu
- Anh... anh làm em thoải mái được không? Hức... em không nghịch nữa đâu... chúng ta... tiếp tục được không ạ?
- Không sợ đau nữa à, em không cần phải ép mình, em đau thế này anh xót lắm.
Joong yêu thương đưa tay vén một lọn tóc của em ra sau vành tai, nhìn đôi mắt đỏ hoe còn lấp lánh ánh nước lẫn gương mặt hây hây hồng thì thấy không nỡ.
Em bé nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hôn nhè nhẹ, còn vươn lưỡi nhỏ liếm liếm
- Đau chút cũng không sao ạ, em muốn được là của anh mà...anh... cho em nha...
Joong dường như có thể nhìn thấy được bản thân mình phản chiếu trên đôi mắt long lanh của em, từ khi bắt đầu đến bây giờ, trong mắt em đều chỉ có anh, độc chứa mỗi một mình anh, khiến lòng anh cảm động. Anh mỉm cười, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng chỉ dành cho riêng em, thủ thỉ:
- Được, vậy bé con cũng cho anh nhé?
Em ngẩn ngơ ngắm nghía đôi mày dày và gương mặt góc cạnh của Joong, sống mũi thẳng và gò má cao cao cùng biểu cảm dạt dào yêu thương dành cho em, đẹp tuyệt mỹ như một bức tranh. Người đàn ông này bao năm qua luôn một lòng chăm sóc, dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, giờ lại ẩn nhẫn xin phép khiến Dunk cảm động trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống hạnh phúc.
- Muốn là của anh, từ lâu lắm rồi, muốn em chỉ là của anh thôi.
Thân hình mảnh khảnh tắm trong ánh trăng soi qua khe cửa, làn da trắng của Dunk như tỏa sáng khiến Joong nhìn đến si mê. Anh cẩn thận đặt em nằm xuống giường, tách đôi chân thon dài ra cẩn thận xem xét bên dưới, có hơi sưng lên nhưng may mắn không bị thương.
Anh dùng bôi trơn, xoa trên ngón tay đến khi đủ ẩm ướt rồi mới cẩn thận chạm vào phía dưới cửa mình em dò xét, xoa nhẹ bên ngoài, nhè nhẹ ấn một ngón tay vào thăm dò. Nơi tư mật lần nữa có vật lạ chạm đến, bất giác siết chặt lại kháng cự, Joong hôn lên bả vai em trấn an.
- Thả lỏng cho anh đi Dunk, cứ như này em sẽ càng đau hơn đấy. Đừng sợ... ngoan...
Dunk bấu vào vai anh mà thở dốc, nhưng cũng rất ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng bên dưới, để ngón tay anh dễ dàng đi vào mà từ từ mở rộng. Đến khi cảm nhận được bên trong đã mềm mại, còn vì khoái cảm mà tiết ra chút dịch ẩm ướt thì anh mới tự bôi trơn lên chiều dài của bản thân mình, đặt nó trước cửa mình của em, chầm chậm đi vào.
Dù không đau như ban nãy vì đã được anh chuẩn bị rất kỹ càng nhưng Dunk vẫn vì cảm giác trướng đến bỏng rát mà bất giác sợ hãi, bật khóc thút thít. Joong liền cúi xuống hôn hôn an ủi
- Bé chịu nổi không? Hay thôi để sau nhé?
Bên dưới của anh chỉ mới vào được một phần ba, dù rất muốn tiếp tục đẩy sâu vào bên trong nhưng anh lại không nỡ để em phải chịu đau, chỉ có thể ẩn nhẫn từng chút một để em từ từ thích nghi với kích cỡ của anh. Dunk đột ngột chủ động vòng đôi chân thon dài của mình qua eo Joong, áp sát hai người lại với nhau khiến bên dưới lại tiến sâu vào một chút.
Em bé thở dốc, vòng tay câu lấy cổ Joong, giấu mặt vào bên vai anh dụi dụi làm nũng
- Đau nhưng không sao ạ... anh đừng dừng lại mà... em sẽ cố gắng thả lỏng nên anh cứ từ từ vào đi ạ...
Thời gian trôi qua rất chậm, Joong cũng từ từ tiến vào từng chút từng chút một, hết sức cẩn thận không muốn để em bị thương. Không biết là qua bao lâu, đến khi toàn bộ chiều dài của anh được em gắt gao bao bọc ở bên trong ấm nóng, cả hai mới có thể thở ra một hơi.
- Bé giỏi lắm, anh động nhé em.
- Dạ.
Joong cẩn thận mà di chuyển, khi cảm thấy bên trong thật sự mềm mại mới dần dần tăng tốc, mạnh bạo trừu sáp, nóng lòng muốn tìm điểm nhạy cảm bên trong em để khiến bé con được thoải mái. Đến khi anh chạm được tới điểm gồ lên bên trong, Dunk liền không tự chủ được mà rên lên một tiếng mê người, Joong khẽ cười, xấu xa liên tục đỉnh vào điểm ngọt khiến bé con cong người vì khoái cảm ập đến, Dunk như mất khống chế mà nức nở, tiếng rên ngày một gấp gáp khiến anh càng muốn ức hiếp.
Cho đến khi anh đẩy mạnh hông, đưa toàn bộ chiều dài của mình dập mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong em lần cuối, cả hai cùng tiến đến cao trào.
Lần đầu tiên cùng người mình yêu thương, còn đạt đến cao trào mãnh liệt khiến Dunk lập tức mất đi ý thức, vô lực thiếp đi trong lòng Joong khiến anh bật cười đầy yêu thương. Thể trạng Dunk vẫn còn yếu nên anh không dám miễn cưỡng dựng em dậy mà tiếp tục, chỉ dịu dàng ôm em ở trong lòng chờ cho đợt sóng tình hoàn toàn qua đi, rồi mang cả hai vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể sạch sẽ rồi vùi trong chăn, mãn nguyện ôm em ngủ một giấc thật ngon.
Vì chỉ có trời cao mới biết, anh và em đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn đấu tranh mới có được ngày hôm nay, nên càng muốn trân trọng yêu thương nhau nhiều hơn.
- Not a Golden - Extra End -
Note:
Vừa xem Starlympic xong thì post đêm cho mọi người đọc ^^~
3k chữ
Merry Christmas luôn nà
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro