1. Hoàn cảnh gặp gỡ
Ừm, định xong bộ kia mới up bộ đây nhưng mà mọi người ơi hp thích bộ này hơn nên up cho mọi người đọc nề. Bộ kia từ từ nha... cụt hứng quó...
Bộ fic nì là do bà chị chợ lý cũ kêu hp viết, mà cũng hợp gu tui nên tui viết.
Bạn một cây nhang, tui một cây nhang cầu cho nhỏ này đừng flop.
CÁI DM BỘ NÀY ĐÁNG IU LẮMMM, FLOP LÀ TAO GIẾTTT
hphuc kakakaka
______________________________________
Bé yêu hôm nay lười quá mọi người ơi nhưng mà vẫn phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Bé nghỉ ngơi còn chưa đã thì phải trở lại trường tham gia hội thao với bộ môn bóng rổ. Em cuộn tròn trong chăn suy nghĩ, ước gì ba em mua lại trường để em có thể dời lịch tổ chức lại. Cơ mà nghĩ ngợi vu vơ vậy thôi chứ Dunk vẫn phải ngồi dậy.
Bạn bé năm nay lên đại học năm cuối rồi nhé, bạn theo học chuyên ngành Marketing Thương mại, đó là đam mê chảy trong máu ấy mà. Cuộc sống của bạn ấy đôi khi cũng nhàn rỗi lắm, Natachai chỉ cần vừa học vừa thư giãn thì cuối kỳ vẫn qua môn như thường. Còn tại sao hả? Tại người ta quá giỏi đó. Ba em là giám đốc của công ty có chuyên môn nên em được học hỏi nhiều lắm. Thỉnh thoảng cúp tiết thì cũng không hỏng kiến thức là mấy.
"Em chào mẹ, mẹ ơi tối hôm nay mẹ có về nấu cơm không ạ?
"Mẹ về trễ lắm, mẹ nhờ dì Kim nấu cơm cho em nhé?"
Dunk đi đến bên cạnh mẹ để lấy hộp sữa dâu. Mặc dù bận rộn trong công việc, mặc dù thỉnh thoảng có thể nhờ các cô giúp việc đến đây nấu ăn cho nhưng về những phần ăn của Dunk thì đều do một tay bà chuẩn bị.
"Đêm nay mẹ và ba bận việc nên em cứ ngủ trước đi. Thích ăn gì không để mẹ kêu các cô nấu giúp?"
"Dạ thôi ạ, em ăn mì tôm cũng được."
"Không được, chẳng phải hôm qua em vừa than với mẹ là gần đây bài tập rất nhiều hay sao? Ăn uống như thế thì lấy sức đâu ra hả?"
Dunk ôm tay mẹ tựa đầu lên vai rồi giở giọng nỉ non, than vãn về đống bài tập nhức đầu. Không biết mấy anh nhân viên trong công ty của ba có biết làm không nhỉ? Dunk sẽ mang đến nhờ các anh cho rồi.
Đợi một lát rồi ba cũng từ trên lầu đi xuống. Nhà ba người bọn họ di chuyển cùng nhau trên chiếc xe để đến trường đại học của em.
"Xin lỗi em nhé, ba mẹ bận việc không thể đến ủng hộ em được."
"Có sao đâu ạ, khi nào chung kết ba mẹ đến là được."
Mọi khi họ vẫn sắp xếp thời gian dành cho con trai của mình nhưng hôm nay có lịch họp khẩn nên họ cũng chẳng trở tay kịp.
Em bé mang cái balo chứa quần áo thi đấu và đôi giày mà ba tặng em trong dịp sinh nhật mới đây. Đến trước phòng nghỉ của đội thì gặp Phuwin đang đứng đợi mình.
"Đi ăn kem không?"- Dunk hỏi.
"Tao chưa ăn sáng."
"Tao cũng vậy."
"Vậy đi ăn sáng đi!"
Phuwin và Dunk bỏ đồ gọn vào ngăn tủ của mình rồi đi ra ngoài hướng đến căn tin tìm món ăn sáng. Dunk yêu trường đại học của mình lắm vì ở đây đồ ăn vừa ngon lại hợp vệ sinh, em chỉ cần có đồ ăn ngon thôi là có thể đến trường không sót bữa nào.
"Này Dunk, hôm nay có người yêu tao đến xem đấy."
"Thế tao có cần phải kiến tạo cho mày ghi bàn nữa không?"
"Xí! Chơi bình thường thôi."
Phuwin nói vậy thôi chứ Dunk cũng đủ biết nó muốn ghi bàn để được người yêu thưởng lắm. Thưởng cái gì thì nó không nói nhưng nó thích là được.
"Bộ em Phuwin hong muốn được anh người yêu thưởng theo cách đặc biệt nữa hỏ?"
Câu nói vừa rồi thành công làm Gấu Trúc ngại đỏ cả mặt, nhanh chóng tìm câu chuyện đánh trống lãng.
"Mà ông đó đi đến có một mình à hả? Ngồi trên khán đài có một mình là buồn lắm nha."
"Hai mình lận mày. Mà cũng không có ngồi trên khán đài."
"Chứ ngồi ở đâu?"
"Ngồi cùng với cả thầy cô ấy."
Dunk thắc mắc nên Phuwin mới giải thích thêm. Naravit và bạn của anh ấy đến với tư cách là nhà tài trợ của trường, trực tiếp tài trợ tiền thưởng cho các nhà vô địch hội thao.
"Cũng ngầu đó. Mà đi cùng ai vậy?"
"Chắc là giám đốc? Tao cũng không rõ nhưng cũng là sếp lớn trong công ty. Mà ở ngoài thì là bạn thân của người yêu tao."
Không phải nói, gu của Phuwin là trâu già mà, trùng hợp Naravit lại thích gặm cỏ non. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, Phuwin cũng thuộc top học bá nên việc ba mẹ nó đồng ý cho nó yêu đương cùng với Naravit cũng không có gì là sai cả, anh ta cũng chỉ mới hai mươi chín thôi.
Sau khi ăn xong, hai con mèo di chuyển về lại phòng thay đồ của đội phía trong khu thi đấu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tên đội trưởng mà Dunk không mến cho lắm vì cái tính xem thường người khác, cũng may là gã biết em không phải là người dễ động vào nên mới không ăn nói gì quá mức với em. Gã đi đến, dùng cái điệu bộ ra lệnh yêu cầu cả đội ra bên ngoài khởi động.
Phía bên ngoài đã tràn ngập không khí sôi động của hội thao. Đâu đó trên bàn của đại biểu, khách mời xuất hiện khuôn mặt không mấy là vui vẻ.
"Pond, từ khi nào mà tao với mày phải đi xem hội thao của mấy đứa nhỏ này vậy. Mọi khi là đại diện công ty cử đi mà?"
"Ngồi xem đi."
"Là vì hôm nay có người yêu mày thi đấu đúng không?"
"Ừ."
Joong Archen cười khinh, tưởng là ai mà lại có thể khiến cho Naravit thức dậy sớm để chải chuốt gọn gàng đến xem thể thao, hóa ra là vì con mèo ở nhà. Archen cau có suốt cả buổi là do thay vì cái thời gian phải ngồi đây xem mấy nhóc này chơi bóng rổ thì hắn có thể nghĩ ra cách kiếm tiền cho công ty rồi. Chán nản thật sự.
Mà còn phải coi cả một buổi sáng. Đến khi kết thúc cũng đã sang buổi trưa.
"Đi ăn không?"- Pond xoay sang với hắn.
"Với ai?"
"Phuwin và bạn của em ấy."
"Nhiều không?"
"Có một người thôi."
"Ừ đi."
Chứ mà kéo cả một đám bóng rổ kia đến là hắn đứng dậy đi về liền cho xem.
"Tao với mày đến đó trước, hai nhóc ấy đi sau."
chua beta kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro