10. Nhật ký ở nhà chú
ê sai cái gì nhớ nhắc nha :3
__________________________
Cuối giờ làm việc, chị Rose vỗ vai em một cái rồi cũng đứng dậy ra về. Lái xe thôi mà em cũng thấy nặng nề nữa chứ. Về đến nhà chỉ mong được cởi cái áo sơ mi ra thôi, cũng chẳng buồn suy nghĩ đến chuyện khi đó.
"Mẹ ơi..."
"Sao đấy? Mẹ đang bận."
Dunk mang theo dĩa cơm cho riêng mình như mọi khi vì hôm nay ba mẹ em lại bận nữa rồi. Dunk ngồi phịch xuống trên sofa bên cạnh mẹ.
"Mẹ ơi em buồn ạ. Khi chiều em vừa bị mắng xong mà trong khi em chẳng làm gì sai cả. Mấy người họ cứ sai vặt em nhiều chuyện lại còn đồn em tầm bậy tầm bạ nữa chứ."
"Mẹ ơi có nghe em nói không ạ..."
"Mẹ-"
Tiếng gọi thứ ba còn chưa trọn vẹn thì bà đã xoay sang quát tháo to tiếng:
"CON IM LẶNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG? Chuyện chỉ có vậy mà cũng buồn? Con càng ngày càng trẻ con đấy nếu cứ như vậy thì không được! Mau sửa đổi tính tình mình lại đi. Còn giờ thì đi sang chỗ khác cho mẹ làm việc..."
Dunk cố kiềm nén nước mắt vì bên ngoài họ mắng em thế nào cũng được nhưng em đang tâm sự với mẹ mà... Sao mẹ lại nỡ lòng nào nặng lời với em chứ. Dunk cầm theo dĩa cơm ra ngoài sân, thật tình cũng chẳng còn tí cảm xúc nào để ăn nữa.
Natachai - Archen
dunknatachai
chen_rcj
ra trước cửa
Em nhận được thông báo mà như vớ được hạnh phúc vậy đó, không uổng công đợi hắn trả lời tin nhắn mất năm phút... Mang theo dĩa cơm còn nguyên chạy ào ra cổng với hy vọng rằng đây không phải là người thứ ba mắng em trong hôm nay. Dunk mếu môi, đôi mắt long lanh nhìn ra phía Archen đang đứng. Tay chân run rẩy vì cảm xúc dâng trào khi nhìn hắn.
Archen không đáp mà dang hai cánh tay ra, tay áo sơ mi đen xắn lên đến tận khuỷu tay. Joong Archen ngay lúc này vừa đẹp trai lại vừa ấm áp. Có lẽ chỉ có Dunk mới có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn vì ngay lúc này, em cần nó. Dunk vội đặt dĩa cơm lên phần nắp capo của xe rồi ngã vào lòng hắn.
"Chú ơi... Đi đâu cũng được, chú chở tui đi đi mà."
"Đến nhà tôi."
Còn chưa kịp ấm người đã bị thả ra và bị ép ngồi vào ghế phụ lái, vẫn không quên mang dĩa cơm. Không mất quá nhiều thời gian để hai người họ đi đến nhà hắn. Đây là lần đầu tiên Dunk vào nhà Archen, vừa lạ mà vừa hồi hộp. Bật mí nhỏ cho mọi người biết, Joong Archen chẳng bao giờ đưa ai về nhà ngoài gia đình của mình đâu. Dunk không phải là ngoại lệ được hắn đưa về nhà vì tương lai em chính là gia đình.
"Ngồi yên đây."
Archen dặn Dunk ngắn gọn như thế đấy rồi đem dĩa thức ăn vào trong nhà bếp. Không rõ hắn làm gì trong đó vì lúc này Dunk cũng chẳng tin rằng mình đang ngồi ở nhà chú ấy. Thích chú ấy vậy thôi chứ ai dám đòi hỏi chuyện được dắt về nhà chứ.
Một lát sau trở ra, dĩa thức ăn được bỏ đầy món thịt heo chiên giòn mắm tỏi. Thật đấy, em đã đánh đổi điều gì để có được một ông chú thế này bên cạnh vậy. Tuy được nuôi theo phương pháp "thích là chiều" nhưng cứ mỗi hành động ấm áp thế này của hắn, trái tim Dunk lại len lói ngọn lửa sưởi ấm.
Hắn đặt dĩa thức ăn lên bàn ăn rồi xoa đầu em.
"Tôi biết hôm nay em không vui nên tôi sẽ không mắng em. Nhìn dĩa cơm chỉ toàn là rau củ nên tôi không thích, phiền em ăn kèm với thịt heo chiên giòn."
Được an ủi như thế, Dunk òa khóc thật to như một em bé mà hắn vẫn hay trêu em. Nước mắt chảy ra giàn giụa, bao nhiêu ấm ức hôm nay đã được giải quyết rồi nhé. Phiền giám đốc Chen xử lý cục bột dẻo này. Joong Archen cũng là lần đầu dỗ em bé, hắn lúng túng nhưng lại cố tỏ ra bản thân sành sỏi lắm.
Nhích thêm một xíu là Dunk đã được Archen ôm vào lòng rồi. Em tựa cằm lên vai của hắn mà khóc. Joong Archen hắn không biết nói lời mật ngọt nhưng có thể vỗ lưng cho em. Joong Archen hắn không thích bếp núc nhưng có thể làm món thịt heo chiên giòn cho Dunk.
Tôi cảm nhận rằng, không chỉ có mỗi Dunk theo đuổi hắn. Nói đúng hơn là cả hai đang bước đến với nhau, nhỉ?
"Chú ơi tui không...hức... tui không đi làm nữa đâu..."
"Ừm, em ở nhà với tôi."
"Sao người ta cứ... cứ ăn hiếp tui hoài vậy... hức. Chú có thấy...hức...có thấy tui trẻ con hong?"
"Nói tiếp đi."
"Tui đâu muốn trẻ con như vậy... chỉ là khi ở bên mẹ nên tui mới... mới nhõng nhẽo thôi. Chú ơi...hức... chú đừng chê tui trẻ con nha..."
Dunk rối đến mức lời nói cũng bị loạn theo. Em vừa mếu vừa khóc, tay cầm dĩa cơm cũng run lên theo tiếng nấc của Dunk. Joong Archen dựa vào kinh nghiệm hơn bảy năm xây dựng công ty thì hắn có thể giữ được bình tĩnh để không phải bị kéo theo sự bối rối của em bé bên cạnh hắn.
"Chú trả lời tui đi..."
Chú ấm áp quá rồi đấy, Dunk ôm rồi lại chẳng muốn bỏ ra.
"Sao chú chẳng nói gì hết vậy? Chú hong muốn chơi với tui nữa đúng hong...hức..."
Hiểu rồi, cứ mỗi lúc Dunk giận dỗi hắn em lại quay trở lại hệ điều hành em bé như mọi ngày. Vừa mắng vừa mếu nhưng lại ôm hắn chặt hơn trước.
"Ăn cơm."
"Ăn ăn ăn hoài vậy! Sao lúc nào chú cũng kêu tui ăn hết vậy? Tui đang hong có tâm trạng đây mà cứ ép tui ăn ăn ăn. Chú ăn luôn đi! Ăn cho thành con cún béo luôn đi!"
Joong Archen thật lòng muốn cười lớn với Dunk luôn đấy. Em vẫn còn đang buồn, chưa hoàn toàn nín khóc thế mà lại lớn tiếng mắng hắn. Con người này sao làm cái gì cũng dễ thương hết vậy chứ. Mắc cười hơn nữa là còn đánh vào lưng hắn, nói thì lúc nghe lúc không.
"Chú cười tui đúng hong? Chú này..."
"Đi rửa mặt."
"Hong! Tui giận chú rồi!"
"Tôi mắng đấy."
Thôi thôi em sợ lắm! Dunk đẩy hắn ra đứng phăng dậy dự định đi rửa mặt nhưng em làm gì biết nhà vệ sinh của hắn nằm ở đâu, vậy nên đành phải cúi xuống nhìn con người vừa mới bị Dunk đẩy ra.
"Đi rửa mặt ở đâu? Tui hong biết."
Archen chỉ tay về phía cánh cửa màu xám nằm cạnh cầu thang. Bây giờ Dunk mới có thể đánh giá ngôi nhà của hắn. Ừ thì hắn là giám đốc mà nên việc có ngôi nhà sang xịn thế này cũng không bất ngờ mấy. Nhưng tone màu đen- vàng chủ đạo nhìn thích mắt thật đấy.
Em nhìn mình trong gương mà còn phải tự cảm thán "sao mày xấu thế!". Buồn thật đấy, nếu Dunk học được thuật đọc nội tâm thì em sẽ không tin được rằng chính bộ dạng thê thảm này lại vô cùng đáng yêu trong mắt người kia.
"Chú! Tui muốn lau mặt!"
Archen vờ không nghe.
"Tui lau vào áo của chú đó nha!"
"Ừ."
Thế là Dunk cúi đầu xuống ngã vào cánh tay của hắn, cái áo đen thấm nước rồi. Nói là lau vậy thôi, chứ Dunk lại cúi xuống để cho những giọt nước mắt còn đọng lại chảy ra mà không bị hắn phát hiện.
"Thịt ai chiên mà dở ẹt!"
Miệng thì chê dở mà tay lại xúc hết muỗng này đến muỗng khác. Cưng vậy em bé...
"Chú ơi... tui ăn xong rồi chú chở tui về nhà lại đi."
"Có muốn về nhà không?"
"Hong... về nhà chán lắm tại hong có ai chơi cùng hết nhưng tui mà hong về là mẹ mắng tui á!"
"Ở đây ngủ đi. Không muốn về thì thôi."
"Mẹ tui-"
"Cứ ngủ đi, không phải lo."
Được chú già bảo kê nên Dunk không sợ nữa đâu! Sao hôm nay Natachai nghe lời trai thế hả?
"Mới có bảy giờ mà ngủ gì hả?"
"Muốn đi đâu?"
"Hong biết."
"Lên phòng tôi một chút."
Ừ không nghe lầm đâu. Archen kêu em lên phòng để chọn cho em một bộ đồ lịch sự hơn. Hắn không muốn để Dunk đi ra ngoài với bộ đồ ngủ gấu bông đâu, dễ thương như thế thì càng ít người thấy càng tốt.
"Chú đưa tôi đi đâu dạ?"
Hắn đá mắt ý nói Dunk nhìn ra bên ngoài. Trung tâm mua sắm hả?
"Đi tiêu tiền cho đỡ buồn."
Archen xuống xe mở cửa cho Natachai ra ngoài. Đây cũng không phải là lần đầu em đi đến những nơi xa hoa thế này, cơ mà gần đây Dunk đã chuyển cửa hàng yêu thích từ hàng đắt đỏ sang những mặc hàng đáng yêu rồi.
"Thỉnh thoảng em cũng phải chiều bản thân một chút. Vào cửa hàng này xem."
Dunk được chị nhân viên tư vấn một lượt mấy đôi giày, thử đi thử lại rồi vẫn phân vân.
"Chú thấy ba đôi này, đôi nào đẹp nhất?"
"Lấy cả ba."
Archen quỳ thấp một chân, chính tay hắn tháo đôi giày Dunk đang mang ra. Sau đó lấy cả ba đôi đưa cho nhân viên bán hàng. Đỡ em đứng dậy rồi đi ra quầy thanh toán. Không cần nói thì cũng rõ ai là người thanh toán thôi.
"Lấy đi."
"Em lấy hết năm bộ luôn đi."
"Em thích cái vòng tay nào hơn? Hay lấy luôn nhé."
"Em muốn mua thêm gì không?"
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn Dunk nha, tổng thiệt hại là Archen xách đồ hơi nhiều thôi.
"Chú mua cho tui nhiều thế."
"Hôm trước em bao tôi ăn cá viên chiên rồi nên tôi mua cho em ít đồ thôi."
"Chú hong sợ tui đào mỏ chú hả?"
"Nhằm đào hết thì cứ đào."
Dunk nhìn đồng hồ trên xe mà thấy đã hơn mười giờ rồi mà Archen vẫn chưa ăn cơm hay tắm rửa gì cả. Từ nãy đến giờ toàn chiều theo em thôi.
"Tôi xin mẹ giúp em rồi. Đừng lo, mẹ không mắng đâu?"
"Sao chú biết mẹ tui? Chú mua chuộc mẹ tui để được đi chơi với tui đúng hong chú già? Sao chú dụ con nít quá dạ?"
Hôm nay bạn Dunk không vui vẻ chuyện gì thì bây giờ bạn cũng chẳng nhớ nữa. Vì từ lúc được ở gần với chú già cùa bạn thì bạn ấy vừa được khóc lóc cho đã rồi được chiều chuộng mua sắm đủ thứ. Bây giờ còn được cho ngồi xem TV đợi hắn tắm xong.
"Chú ăn gì đó?"
"Đồ ăn hôm qua nấu còn."
"Giàu như chú mà cũng ăn đồ ăn còn dư từ hôm qua hả? Sao chú không nấu đồ ăn mới hay gọi giao đồ ăn đến? Khi nãy chiên thịt cho tôi sao không làm dư ra?"
"Thích ăn thế này nên ăn thôi."
📷 dunknatachai
dunknatachai: cũng không khó ở là mấy 😽
❤ Có ppnaravit, gmm_tv và những người khác thích.
phuwintang: ủa ai z bé?
↪️ dunknatachai: có chắc là hok biếc thiệc hok? 😇
↪️ phuwintang: 😏 bố mày liếc qua cũng biết ai r
ppnaravit: @chen_rcj dữ
↪️ chen_rcj: hihi tao mà kkkkkk
chen_rcj: mọi người thấy tui chụp từ sau trông có đẹp chai khum kkkk
↪️ dunknatachai: hehhehee
↪️ phuwintang: jztr? s m tự cmt r tự rep lun z????
↪️ chen_rcj: tôi là joong archen đâyyyy
↪️ ppnaravit: thằng bạn của anh nó không trẩu cỡ này đâu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro