13. Pandora
ê chap này nó sến thí ông nội luôn.
(*) ảnh tô phở gà là tui lấy trên nhóm nấu ăn của các chị nội trợ á =)) chứ kiếm không raaaaa
______________________________________
Natachai - Archen
dunknatachai
chú ơiiiiiiiiiiiiii
dunknatachai
tui vừa xin lỗi mẹ ó, dui
lắm luônnn
dunknatachai
chú ơi 12g mà chú ch nghỉ
trưa hả??
chen_rcj
10h mới đi làm mà nghỉ trưa
làm gì?
dunknatachai
ăn cơm trưa chú oiii
dunknatachai
chú hong ăn là bị mệt ó
chen_rcj
không thích ăn cơm ở công
ty
dunknatachai
xao dọ?
chen_rcj
🤷
dunknatachai
thé chú gọi đồ ăn đến điii
dunknatachai
chú ăn cơm trưa điii
dunknatachai
nếu hong...
chen_rcj
nếu không?
dunknatachai
nếu hong thì tối nay tui hong
dì chơi với chú đâu!!!
dunknatachai
chen_rcj
vậy thôi
Dunk Natachai chán thật chứ, bộ yêu đơn phương người vô tâm là vậy hả các chị? Em nói không đi mà hắn cũng đồng ý hả? Cơ mà nhà ngoại khoan nóng...
📷 chen_rcj vừa đăng một bài viết.
(*)
chen_rcj: ăn trưa
❤️ Có dunknatachai, hat_de và những người khác thích.
june.66: khi nào em về anh đưa em đi ăn thử món này nhé.
mommy: phở gà hả con?
↪️ chen_rcj: dạ, quán gần công ty đó mẹ
dunknatachai: 😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
↪️ chen_rcj: được chưa?
↪️ dunknatachai: hok biec kekeke
_________________________
"Mẹ yêu của em ơi! Mẹ đẹp của em ơi! Mẹ hiền của em ơi!"
Bà Yin đang làm việc trong thư phòng, nghe tiếng gọi ngoài cửa thì quay đầu lại. Natachai làm chuyện xấu hổ à mà lại núp sau cánh cửa phòng thế? Bà hỏi Dunk có chuyện gì thì em mới chạy vào bên trong.
"Mẹ cho em đi chơi nho?"
"Với ai?"
"Với anh Joong."
"Khi nào đi và mấy giờ về?"
"Bảy giờ em đi và tầm mười giờ em về ạ."
"Về trễ thì đ qua nhà anh Joong ngủ luôn nhé, mẹ không mở cửa cho vào nhà đâu."
Gần đây vợ chồng bà cũng bận quá nên không có thời gian dành cho em Dunk được. Vì vậy nên chỉ cần em xin đi chơi cùng người đàng hoàng thì ba mẹ đều sẽ đồng ý hết.
Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ thì bạn nhỏ chạy lên phòng bắt đầu chuẩn bị. Không phải vì đi chơi với Archen nên người ta chuẩn bị lâu đâu nhé... bình thường tính người ta đã vậy rồi.
"Alo Phuwin hả?"
"Ừ sao thế?"
"Tao nên mặc cái gì đây mày?"
"Ở truồng đi em yêu."
"Khùng hả? Tao hỏi thật đó! Rối quá à hu hu hong biết mặc gì hết."
"Mày mới có vấn đề đó, mày phải nói với tao là mày định đi đâu chứ?"
"T-tao... ừ thì tao đi chơi."
"Ở đâu? Với ai?"
"Đi uống nước thôi ấy mà..."
"MÀY LẠI ĐI VỚI ÔNG KIA ĐÚNG KHÔNG?"
"Ôi Phuwin, sao mày la lớn thế?"
"Khai thật đi! Mày với ổng đến bước nào rồi."
"Anh em xã hội."
"Mày đợi đó! Đợi tao thực tập xong đi, tao sẽ mần thịt mày vì tội giấu diếm tao."
"Trả lời tao đi!"
"Hai đứa mày đi ở đâu?"
"Quán gì ở trên bờ biển ấy. Tao cũng không rõ."
"Ê, đừng nói là ông đó rủ mày đi nha?"
"Ừ..."
"MÁ ƠI? TAO ĐI ĐỒN."
"Trả lời tao đi Phu!"
"Mày nên mặc cảm đi. Nói vậy thôi chứ đến nước này rồi, nếu mày muốn mau uống trà sữa của tao thì kiếm bộ nào khoe da thịt càng nhiều càng tốt cho tao!"
"Được không vậy? Mắc cỡ ghê á."
"Thôi đi, nếu mày mắc cỡ thì ở nhà đi. Nghe lời tao, mặc đồ vưa hở vừa ôm cho tao."
"Có chuyện gì là tao đổ thừa mày đó nha."
"Có bầu đừng đổ thừa tao là được."
Dunk cúp máy rồi nhìn vào tủ đồ của mình. Thôi, ngại gì nữa. Đêm qua cũng chính người ta bế mình lên giường ngủ rồi. Với cả mặc đẹp cũng chỉ để hợp với quán nước thôi, ai kia có ngắm hay không là chuyện của họ chứ.
"Ok! Xinh rồi."
Dunk vừa xong cũng là lúc hắn vừa đến. Chú mười điểm vì dù bận nhưng lúc nào cũng rất đúng giờ. Archen với bộ đồ màu đen lịch lãm siêu ngầu đứng dựa lưng vào cửa xe đợi Dunk ra. Natachai cười tươi rói chạy đến trước mặt vấy tay chào, tiện thể nháy mắt với Archen.
"Chú thấy tui phối đồ xinh hong?"
"Ngồi ở biển đấy, không sợ lạnh à?"
Natachai lạnh vì gió biển còn Archen thì nóng vì cái áo croptop tay dài ôm trọn vòng eo nhỏ của em, đi cùng là cái quần jeans trắng ống rộng. Hoàn hảo rồi Natachai (Mọi người có thể tưởng tượng nó giống với outfit của em Fot ở LOL 2024 ấy).
"Tui hỏi chú là tui phối đồ đẹp hong cơ mà? Chú trả lời cái gì thế..."
"Lên xe mau lên."
Chú đưa em đi đâu mà ra khỏi trung tâm thành phố luôn thế? Nhưng Dunk chả thắc mắc gì đâu, ông chú này còn lâu mới dám bán em đi cho người khác. Chiếc xe dừng lại trước một quán cocktail nhỏ cạnh một bờ biển khá vắng người. Xung quanh đây cũng chỉ có vài cái khách sạn phục vụ du lịch biển.
Archen nhận lấy menu từ tay phục vụ, từng ngón tay vừa lật menu vừa nghiên cứu xem món nào hợp với mình. Ừm, và Archen chọn một loại cocktail quán vừa ra mắt.
"Vậy cho hỏi người đi cùng anh dùng gì ạ?"
"Cho em ấy một soda dưa hấu và thêm một phần trái cây nhé."
Đợi bạn nhân viên phục vụ đi vào, Natachai mới chòm người sang Archen.
"Sao chú cười với bạn nhân viên thế? Chú chỉ được cười với một mình tui hoi mà!"
"Lịch sự thôi."
"Sao chú hong hỏi ý tui mà tự chọn món cho tui?"
"Thế em có thích soda dưa hấu không?"
"Ưm... cũng có."
"Vậy thôi."
Từ bao giờ mà Natachai cho hắn cái quyền được quyết định mọi thứ của em vậy hả? Bỏ qua con người kiệm lời đó, em đảo mắt một vòng quanh quán nước. Yên bình thật đó, ngoài tiếng nhạc ballad nhẹ phát ra từ cái loa bên trong quán thì cũng chỉ là tiếng sóng vỗ trên bãi biển. Thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò muốn trò chuyện với nhau nha.
Archen không sử dụng điện thoại, hắn chỉ ngồi nhìn xa xăm ra phía bờ biển ngoài kia. Dunk không hề thích không khí ngột ngạt này nên mới xoay sang "kiếm chuyện" với hắn.
"Này, sao chú biết cái quán đẹp như này thế? Hic, có phải trước kia chú dắt người yêu cũ đến đây rồi không? Tui hong phải là người đầu tiên đúng hong?"
"Mỗi khi chán hay đến đây."
"Chú đi với ai?"
"Một mình."
"Chú nói thật hong? Tui thấy bạn nhân viên có vẻ thân với chú lắm."
Archen bật cười nhìn sang con thỏ đang giơ móng vuốt ra với hắn. Chẳng trách người này hay buồn, giỏi suy diễn đến thế mà.
"Ơ mà chú dẫn người yêu cũ đến đây rồi hả? Sao chú hong phủ nhận?"
"Chú... trả lời tui..."
"Một lát tôi đưa em vào hỏi nhân viên quán xem từ trước đến giờ tôi có dẫn ai đến đây cùng không nhé?"
"Xí! Chú dặn nhân viên là giấu tui òi chứ gì!"
Dunk mếu môi xoay sang hướng khác cho đến khi coa người mang nước và trái cây ra, Dunk thấy vậy mới về lại dáng ngồi nghiêm chỉnh. Quần áo người đó mặc không giống đồ phục vụ cho lắm. Anh ấy đặt đồ ra bàn rồi bắt tay với Archen.
"Người yêu sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Daou- chủ quán, Archen xoay sang nhìn Dunk đã thấy hai má em ửng hồng, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
"Mày đoán xem."
"Này em trai, em là gì của Joong vậy?"- Daou không ngần ngại mà hỏi luôn Dunk.
"D-dạ... dạ em chỉ là bạn của Joong thôi ạ."
"Chắc không đó? Trước giờ anh chỉ thấy nó đi cùng em đến đây. Mà em nhìn xem..."
Anh chủ quán Daou nói dứt lời rồi xoay sang trái chỉ tay về tấm biển treo trước quầy pha chế: "Đi một mình hoặc đi cùng người yêu."
"Anh không cho phép bạn bè dẫn nhau đến đây đâu nhé."
Không ngại khi nói anh chủ quán là bạn thân Archen, cái nét đểu đểu chọc ghẹo người khác không lẫn đi đâu được.
"Giờ thì rõ chưa?"
Ngại quá à! Trái tim bé bỏng của em muốn nhảy ra ngoài vì câu bông đùa của anh chủ quán đấy! Em thật sự là người đầu tiên ông chú này đưa đến đây hả? Nếu bây giờ Ông Trời ban cho em một vòng tay ấm áp của ông chú hai chín thì em sẽ không ngại chui vào đâu. Aaaaa!
"Chú ơi chú đừng có người yêu nha, chờ tui tốt nghiệp đại học xong rồi tui tán chú nha."
"Ai lại chờ đợi ai bao giờ."
"Hong hong hong! Chú nói gì dạ? Đó giờ chú có nghe đến mấy câu chuyện cướp chú rể trong ngày đám cưới hong? Chú muốn thử cảm giác bị cướp hong mà hong chịu đợi tui!"
Natachai sợ thật đó mấy chị! Hong có đùa đâu. Sợ thì sợ nhưng mà em vẫn tập trung chén sạch dĩa trái cây đầy ú ụ trên bàn, lúc ăn còn không quên đút cho hắn.
"Chú ơi, lạnh quá à!"
"Nói rồi mà không nghe."
Có lẽ vì đã quen với sự chiều chuộng của hắn nên lúc này Dunk chỉ việc nói là em lạnh, Joong Archen sẽ có cách làm ấm cho em. Như lúc này nè, hắn cởi cái áo khoác jeans đen của mình choàng qua người Dunk, thuận tay kéo em lại gần mình thêm chút.
Lúc trước Natachai cứ tưởng mình là gà và hắn là thóc.
Archen đặt cánh tay lên vai em rồi mon men xuống bên dưới, dừng lại ngay trước túi áo. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ rồi nắm lấy bàn tay của Dunk đặt lên đùi mình. Dunk đừng mở to miệng nhìn hắn trông hoảng hốt như thế nữa, trông em vừa buồn cười lại vừa dễ thương.
"Tặng em."
"Vòng Pandora khắc tên của em sao? Lại còn là phiên bản mới ra mắt, sao chú biết tui thích nó dạ?"
"Thấy em thả tim bài đăng của họ."
Archen ít khi sử dụng mạng xã hội, hôm qua vô tình vào thì thấy Dunk nhấn like bài đăng mới nhất của Pandora. Lúc đầu hắn cũng chẳng quan tâm là mấy vì một người như hắn trước đây chưa bao giờ để ý mấy món trang sức thế này. Nhưng không biết sau đó thế nào mà sáng hôm sau Archen lại có mặt ở tại cửa hàng để đặt riêng một chiếc vòng cho em. Gạ gẫm em đi uống nước cũng chỉ muốn tặng cho em vòng tay thôi.
"Xinh không?"- Archen hỏi sau khi tự tay hắn đeo cho em.
"Cảm ơn chú nha. Chú tặng tui nhiều quá nhưng mà tui chỉ biết nói cảm ơn thôi..."
"Nhận quà thì phải vui."
Natachai nghe xong câu nói ấy lại cười tươi rói vì món quà hắn vừa tặng, xinh xẻo thế nhỉ. Em ngã đầu lên cánh tay vẫn đang ở sau lưng mình. Nói thật đấy, ở góc này Natachai trong mắt hắn rất đẹp. Em ngửa mặt lên trời, đưa vòng tay lên trước mắt ngắm nghía nó, đôi mắt của Dunk như chứa đựng toàn bộ những tinh tú lấp lánh khiến cho bất cứ ai cũng có thế bị xiêu lòng.
"Về thôi trễ rồi."
"Ừm!"
Dunk choàng cái áo khoác của hắn trên vai, được Archen nắm tay dắt ra xe. Khá là may mắn vì Archen đưa em về nhà trước mười giờ, nếu không thì đêm nay lại rắc rối đấy nhé.
Hắn mở cửa xe cho Dunk bước xuống. Cả hai đứng trước cửa bắt đầu một màn chia ly đầy cảm xúc.
"Cảm ơn chú vì hôm nay nhó!"
"Ôm cái đi."
Natachai mở rộng hai cánh tay xà vào lòng hắn đầy thoải mái. Archen lúc này mới có cơ hội chạm vào vòng eo thon của em, xem ra cũng vừa tay của hắn đấy.
"Ngủ ngon."
"Chú cũng thế, về nhà nhắn tin cho tui nha."
"Xưng em đi."
"Ha ha! Về nhà chú nhớ nhắn tin cho em nhé, em chào chú!"
chen_rcj
chen_rcj: bị chụp lén rồi ép đăng.
❤️ Có dunknatachai, mommy và 630 người khác thích.
dunknatachai: áo khoác của chú đâu gòi taaaaa
↪️ chen_rcj: bị con mèo ăn trộm mất rồi
↪️ dunknatachai: tui chụp hơi mờ hoi chứ chú vẫn ẹp chai ó 😉
↪️ chen_rcj: nịnh
june.66: biển đẹp quá, em về anh nhớ đưa em đi đến chỗ này nhé 💗
có ai để ý giông tố sắp đến chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro