15. Mèo ốm

Công cuộc chuẩn bị cho dự án ngày càng phức tạp, công việc chất như núi khiến cho không khí trong phòng mọi khi vẫn vui vẻ nay đã trở nên rất căng thẳng. Mỗi người hớp một ngụm cà phê rồi lại lao đầu vào công việc. Thời gian trên công ty không đủ để kịp tiến độ nên buổi tối Dunk còn phải bán mạng cho công việc, không chỉ Natachai mà những nhân viên khác cũng vậy.

Tần suất nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt cả hai cũng giảm xuống. Tuy chỉ mới một tuần nhưng người đứng ngồi không yên lúc này chính là Archen. Buổi trưa hắn nhắn tin rủ em cùng ăn cơm, em từ chối. Đến tối hắn mua đồ ăn đến cho em thì gọi em không nghe máy. Natachai dù có đam mê công việc thì cũng đừng quên bản thân mình chứ.

"Haiz..."

Tiếng thở dài của giám đốc đang tựa lưng ghế bật ra chứa đầy suy nghĩ. Ừ thì hắn thừa nhận là nếu nhóc con kia không làm phiền hắn thì có cái gì đó thiếu thiếu, khó chịu thật đấy. Nhưng cũng có quan tâm, đại loại là hắn không muốn để em bánh bao trắng nõn đó hóp lại miếng nào đâu.

Suy nghĩ cả tiếng cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Archen đành làm việc cho đến giờ nghỉ trưa. Lần này hắn định gọi đồ ăn đến cho em nhưng nhắn tin lại không thấy em bắt máy.

Khi kim đồng hồ vừa chỉ số mười hai, tiếng chuông từ điện thoại hắn rung lên, có người gọi đến. Archen vội nhấc máy vì tên hiển thị là người mà hắn chờ đợi suốt mấy ngày qua.

"Alo? Sao tôi gọi từ hôm qua đến giờ mà em không bắt máy? Đến cả tin nhắn cũng không trả lời tôi."

"Chú..."- Natachai đáp với giọng nói vô cùng yếu ớt, nghe thôi cũng cảm nhận được mệt mỏi trong giọng nói.

"Dunk? Đang ở đâu."

"Chú ơi... hức... em mệt."

"Em ngoan đang ở đâu?"

"Nhà em ạ."

Archen cúp máy vội, với lấy cái áo khoác vắt trên ghế chạy đôn chạy đáo đến nhà Dunk. Từ hôm qua đã nghi rồi, nhóc này có thể trả lời tin nhân chậm nhưng nhất định sẽ trả lời mà đến sáng hôm nay vẫn chưa nên hắn lo lắm.

Cửa nhà khóa hờ nên Archen có thể vào được. Điều đầu tiên hắn thấy được khi vào nhà em là hình ảnh một em bé cuộn mình trong chăn ngồi ngủ gục trên sofa, hai má độn lên trông đáng yêu vô cùng. Dunk vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn cho đến khi Archen đến bên cạnh ôm em vào lòng.

"Chú đến nhanh thế... chú ơi..."

"Ơi, nói tôi nghe xem em đang cảm thấy thế nào?"

"Chú nấu giúp em mì tôm với lấy giúp em thuốc trên tủ kia đi ạ. Em đói."

Archen nghe em kêu đói thì cũng chẳng bình thản được nữa. Chạm vào cơ thể của Dunk cứ như chạm vào chậu nước sôi vậy. Hắn nấu gấp một tô cháo với những nguyên liệu mình tìm được trong tủ lạnh nhà em rồi bưng ra thổi nguội đút cho Dunk từng muỗng.

"Bệnh thì phải ăn cháo chứ."

Natachai cười trừ cho qua vì em cũng muốn ăn cháo cho dễ nuốt nhưng sợ sẽ trễ giờ làm của hắn nên mới nhờ hắn nấu nhanh cho em một tô mì tôm.

"Phát sốt từ lúc nào?"

"Trưa hôm qua ạ."

"Ba mẹ vẫn chưa công tác về đúng không? Thế tại sao không gọi?"

"Tui... tui nghĩ là tầm buổi chiều ba mẹ sẽ về nên cứ mặc kệ nằm ngủ. Ai mà ngờ khuya thức dậy thấy nhà chẳng có ai. Còn chú thì bận đi làm với giờ đó chú cũng đi ngủ rồi."

"Em thì giỏi rồi."

Joong Archen giận rồi đấy, Natachai có lẽ cũng đoán được điều đó vì hắn bây giờ nhìn khó ở lắm, có thể mắng em bất cứ lúc nào luôn ấy. Vậy nên bạn Dunk ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo, sau đó lại uống thuốc.

"Chú đi làm hả?"

"Ừ, tôi phải đi làm chứ đâu có rảnh rỗi ở đây với em."

"Chú nói thật hả? Tui buồn ó nha."- Mèo con mà đổi giọng nhõng nhẽo một cái thì có mười Joong Archen cũng sẽ giơ tay đầu hàng mà thôi.

"Thì hôm qua tôi bận làm nên em mới không gọi, bây giờ tôi cũng bận làm mà."

Natachai rút tờ khăn giấy lau mũi, rồi lại mếu môi nhìn hắn. Khuôn mặt em bây giờ mắt thì đọng nước, chóp mũi ửng hồng và hai má cũng vậy. Đâu có còn là em bé trắng xinh hay tươi cười như mọi ngày nữa.

"Thế buổi tối chú có bận gì hong..."

"Có hẹn với bạn rồi."

Đừng ghẹo em bé nữa, em bé sẽ khóc đấy. Lúc đó thì ai xót biết liền nha. Dunk đứng phăng dậy, đôi mắt giận dỗi nhìn hắn chằm chằm. Em nắm tay kéo Archen ra ngoài cửa, luôn miệng nói "tui hong cần chú nữa".

"Ngày hôm qua em cũng đâu có cần tôi đâu."

"GIẢI THÍCH RỒI MÀ!"

Thôi đi, đùa hơi quá trớn rồi đấy.

"Thôi ngoan, chú bế em."

Dunk nghe vậy thì lau nhanh giọt nước mắt trên mi rồi dang hai tay đợi hắn. Archen bế em lên phòng, đặt em xuống giường đắp chăn cẩn thận cho em đi ngủ.

"Tôi ở đây, ai kia không cần thì tôi cũng sẽ ở đây."

"Hic..."

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi em. Mau ngủ đi, thức dậy sẽ khỏe thôi, tôi dán miếng hạ sốt cho em rồi đó."

"Chú mà bỏ đi... chú mà bỏ đi là tui giận chú suốt đời luôn!"

Natachai chui lên người Archen, úp mặt vào cơ ngực của hắn, hai tay khóa chặt vòng eo của hắn lại. Ôm chú ấy thích lắm, rất vừa tay vả lại cũng rất ấm áp.

Archen đặt bàn tay mình lên lưng xoa cho em. Joong Archen phải cố gắng lắm mới có thể ngăn được ánh mắt mình dán lên cơ ngực đang phập phồng sau lớp áo ngủ của em. Hắn không muốn đánh thức Dunk bằng cách có thứ gì đó nhô lên chọt vào bụng em đâu.

Archen ở thế bị động vì Dunk ôm hắn rất chặt, nếu hắn bỏ ra thì em sẽ lập tức thức dậy cho xem. Vậy nên đến khi trời tối hẳn. Ở trên giường hắn cũng chỉ có thể với tay bật bóng đèn ngủ ánh vàng lên, dưới nhà chắc hẳn là tối lắm.

"Ưm... chú chưa về hả?"

Một tay em dụi mắt, tay còn lại chống lên nệm để có thể ngồi dậy. Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ cộng thêm miếng dán hạ sốt trên trán khiến em trong mắt hắn đáng yêu hơn bao giờ hết, Natachai là em bé à? Mông xinh tròn trịa trên đầu gối Archen đợi hắn gọi thì nhích mông đến đặt trên đùi hắn ngã vào lòng.

"Ăn cháo nhé?"

"Hong, chú gọi món khác đi, tui ngán cháo lắm..."

"Nhưng em đang bệnh mà?"

"Cơm đi ạ... cơm với thịt bò xào."

Archen gật gù chọn món ăn rồi đợi ship đến. Trong thời gian đó, hắn bế em lên đi vào nhà vệ sinh. Nếu cứ ngồi như vậy thì thật sự có thể hắn không đảm bảo em sẽ an toàn đâu.

"Khi nào chú về?"

"Em mong tôi về à?"

"Hong có, hỏi để biết thôi ạ."

"Khi nào mèo khỏi bệnh thì về."

"Tối nay chú cho em ôm chú ngủ nữa nhé. Em lạnh."

Archen đặt Dunk ngồi trên sofa, lấy đôi tất mang vào cho em. Sau khi đo nhiệt độ thì cũng đã hạ sốt rồi, hắn chỉ lo là đêm nay sẽ phát sốt cao lên lại.

"Chú ơi... bây giờ em lên phòng lấy máy tính ra làm việc thì chú có mắng em không? Em sợ nếu hôm nay không làm thì em sẽ không kịp thời hạn mất."

"..."

"Chú trả lời em đi mà! Chú có dỗi em hong?"

"Vật tôi đi về là được mà, lúc đấy em muốn làm gì mà chả được."

Giận rồi đấy. Natachai không muốn đôi co nữa đâu. Hôm nay em sẽ là con mèo lười bám chú Archen vậy.













ráng ăn chút đường còn xót đi kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro