22. Giải quyết rắc rối

Archen từng dặn lòng, thậm chí là có một buổi xét xử ở "tòa án lương tâm" rằng nếu hắn thương Dunk vì em là em thì hắn nhất định không được phép làm em buồn, làm mất đi sự vô tư, lạc quan mà thường ngày em vẫn có. Nhưng chuyện này là lỗi của hắn, để em nhỏ ấm ức suốt mấy ngày qua là lỗi của hắn.

"Joong, con đến rồi."

"Con chào nội, chào ba mẹ."

Bà nội đang giận hắn nên chẳng thèm đếm xỉa gì đến đứa cháu của mình. Bà vẫn tiếp tục ăn sáng rồi gắp cả cho cô gái ngồi bên cạnh.

"Nội, con muốn nói đến chuyện hủy hôn ước."

"Con-"

"Con sẽ không lấy cô ấy. Nội có hỏi con bao nhiêu lần đi chẳng nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một. Nội đừng sắp xếp chuyện hôn nhân của con nữa. Con hy vọng đây là lần cuối con đề cập đến chuyện này. Con xin lỗi nội."

"Anh-"

"Còn cô nữa, tôi không thích cô. Đừng xuất hiện trước mặt tôi và em ấy nữa."

Bố của Archen nói đúng. Nếu nó đã không muốn thì có ép nó cũng nhất định sẽ không làm. Bà nội bất lực mà đồng ý.

"Bà à-"

June không hài lòng với quyết định của bà nội. Nếu không gả cô cho hắn thì ước mơ làm vợ người giàu của cô xem như không còn nữa. Cô căm hận Dunk, năm lần bảy lượt cậu ta chen ngang chuyện giữa cô và Archen.

"Cô dẹp cái suy nghĩ làm hại đến Dunk đi. Em ấy mà có chuyện gì thì cô có trốn xuống dưới tôi cũng sẽ kéo cô lên đây mà hỏi cho rõ đó!"- Hắn nói xong rồi bỏ về.

Dunk nói rồi, ngoại trừ lúc hắn chiều theo những trò con bò do em bày ra thì mọi ngày Archen trông như một "lão khó" hàng thật giá thật. Đừng có chọc giận Archen nữa, nếu không thì biệt danh tiếp theo Dunk gọi hắn sẽ là "lão khó" đó.

"Đứa nhỏ này... haiz..."

Bà nội lắc đầu ngao ngán.

"Cô June, đây là chuyện gia đình tôi. Cô về đi."- Ba của hắn lên tiếng.

"Nhưng mà bác-"

"Nó nói đúng đó, con về đi June."

Bà nội là người duy nhất bênh vực cô nhưng lúc này bà cũng đã nói như thế, không về thì mặt dày thật đó.

"Mẹ à, con mong mẹ đừng sắp đặt hạnh phúc của nó nữa. Từ ngày anh ba của nó mất nó đã cứng đầu hơn, ít nói hơn rồi. Con xin mẹ đừng vì chuyện này mà khiến Archen càng xa cách gia đình nữa."

Archen là con út trong một gia đình ba anh chị em. Ba anh chị em cùng nhau lớn lên nhưng có vẻ Archen thân thiết với anh ba hơn. Không những vì có cùng sở thích mà hai anh em còn cùng nhau đi chơi đây đó, trải nghiệm nhiều thứ. Nhưng cái chết của anh ba cũng là vì một lần cả hai trốn ba mẹ đi biển, lần đó sóng lớn, Archen lại đang đi mua đồ ăn, anh ba không cẩn thận nên đã bị sóng biển cuốn trôi. Cũng may là tìm lại được xác.

Vì chuyện đó mà hơn mười năm lăm nay, hắn sống trong dằn vặt, ít nói chuyện hơn với mọi người.

Sự xuất hiện của Natachai, là một an ủi lớn đối với hắn. Tuy Archen chưa từng nói với em chuyện đó nhưng một ngày nào đó hắn sẽ kể. Hắn tin tưởng em tuyệt đối mà. Nên là, dù có chuyện gì đi nữa, hắn cũng không muốn ai cướp đi an ủi của hắn cả.

"CHÚ ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ DỌ?"

Natachai ngồi xếp chân trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, chu môi giận dỗi hắn. Archen đã đứng trước cửa gần mười lăm phút chỉ để thay đổi sắc mặt của mình, làm sao để Dunk đừng lo lắng cho hắn nhất có thể.

"Đã ăn sáng chưa?"

"Em hong thích món đó chút nào... nhưng mà chú yên tâm đi nho vì em đã uống hai hộp sữa gòi!"

"Ừm."

"Chú làm sao thế? Có phải vì em không ngoan nên chú giận em rồi có phải không? Chú đừng mà, em đi ăn sáng ngay đây."

Dunk vội vàng chạy đến bếp mang đồ ăn sáng ra, ngồi ngay ngắn trên ghế. Mọi ngày chỉ cần em làm chuyện gì trái ý hắn thì Archen đều sẽ gằn giọng trách mắng em. Nhưng hôm nay lại chỉ "ừ" một tiếng, mọi người nói xem hắn giận em rồi có đúng không?

Archen đi đến bên cạnh Dunk, em vừa ăn vừa len lén theo dõi sắc mặt của hắn. Đột nhiên hắn đưa tay đến eo của em, gục đầu lên vai ôm Dunk thật chặt. Dunk bị hắn bọa một phen khiếp hồn nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn ôm mình.

"Không thích thì đừng ăn nữa. Tôi nấu món khác cho em."

"Chú vừa đi gặp bà nội với chị ấy về đúng không? Đừng có giấu em."

"Ừ. Nội đồng ý hủy hôn rồi."

"Thật sao..."

Hắn không cưới cô ấy, em hiểu rồi. Natachai xoa lưng an ủi Archen, vậy thì chuyện gì làm hắn buồn như thế chứ? Cả hai buông nhau ra.

"Sắp đến giờ đi làm rồi. Tôi đưa em đến tiệm bánh nha?"

Hắn đem hộp thức ăn đậy nắp lại rồi bảo em vào phòng thay đồ. Trên đường đến công ty, Archen có tấp vào mua đồ ăn sáng mà Dunk thích.

"Nhớ ăn cho hết đó, một lát trưa tôi xuống đi ăn với em."

Archen mở cửa xe giúp em, Dunk mang theo hộp đồ ăn mình vừa chọn để được mua vào trong tiệm bánh. Vừa vào đã thấy khuôn mặt nhăn nhó và một cái lườm sắc lẹm đầy đáng yêu của nhóc Fourth.

"ANH BỎ TIỆM GÌ MÀ BA NGÀY DỮ DỌ? CÓ BIẾT LÀ EM MỆT LẮM KHÔNG HẢ?"

"Thôi mà, anh xin lỗi Fourth nhé. Hay là ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đến tiệm cho."

"Có làm nổi không đó? Hay mấy người làm nhiều quá rồi mệt, rồi sau đó ông anh họ kia lại xuống đây làm mình làm mẩy với tui cho coi, xí."

Dunk ngại ngùng không nói được gì hết nên chỉ đành mỉm cười nhìn nhóc ấy. Ban đầu Fourth không định nhiều chuyện đâu nhưng mà nhóc tò mò không chịu nổi.

"Anh với anh Joong hòa nhau rồi hả?"

"Hòa gì đâu..."

"Thôi đi nho, tui rành mấy người quá cơ. Làm hòa rồi cũng tốt, nếu không ngày nào tui cũng thấy anh buồn làm tui cũng buồn theo luôn..."

Dunk xoa đầu Fourth rồi bắt đầu công việc của mình. Tiệm bánh sau khi bày biện ra thì nhanh chóng thu hút nhiều khách đến. Dunk thích cảm giác bận rộn thế này hơn vì em còn đang nung nấu ước mơ mua lại công ty ngay bên cạnh mà.









huhu tớ viết khum kịp nên chap này có vẻ ngắn với lại mới đi học về á. xin lũi nha túi nay hứa làm con sâu chăm chỉ mai up bù nhoa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro