25. Bị phụ huynh dọa
Natachai - Archen
5h57 - 17h57
dunknatachai
chu oyyyyyyyyyy
dunknatachai
bé ngủ hok dc
dunknatachai
mới dậy
dunknatachai
chen_rcj
đáng yêu thế
chen_rcj
bên đó mới sáu giờ thôi mà,
dậy sớm vậy?
dunknatachai
dặ
dunknatachai
chú mới đi làm về đúng hokkk
dunknatachai
tui dậy sớm nhắn tin với chú
một xíiii
dunknatachai
ê khoannnnnn
dunknatachai
bánh bao nó ú ớ gọi tui
chen_rcj
rửa mặt đánh răng luôn đi
dunknatachai
xong gòiiii
dunknatachai
dunknatachai
bánh bao chào chú nèeee
chen_rcj
daddy chào bánh bao
chen_rcj
chen_rcj
daddy chào em nhé
dunknatachai
ê mặc cái áo dô coi
dunknatachai
đứng bên ngoài mà cởi áo z
mă, thíc khoe hả???
chen_rcj
em kéo áo kín lại đi rồi
tôi mặc áo vào
dunknatachai
chú có chỉnh app k z
dunknatachai
s có múi lắm thế
dunknatachai
tôi nhớ hôm trước có
thấy đâuuu
chen_rcj
hôm trước là cái hôm mà
em chạy sang nhà tôi rồi đòi
làm tình với tôi đấy à?
chen_rcj
hôm đó tắt hết điện với lại
em có đủ tỉnh táo đâu mà thấy
múi của tôi
chen_rcj
đợi tôi về sẽ cho em sờ thử nhé
dunknatachai
chú ở bên đó luôn đi
dunknatachai
chú có về tôi cũng sẽ không
thèm nhìn mặt chú đâuuuuu
dunknatachai đã gửi một tin nhắn thoại: "chú...hức... chú cứ trêu tui mãi thôi, chú có biết... có biết là tui buồn lắm hong hả? vậy mà còn chọc tôi nữa chứ..."
chen_rcj
em bé mít ướt rồi
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ chen_rcj (2).
chen_rcj
bắt máy tôi đi
dunknatachai
hongggg
chen_rcj
tôi sớm về với em mà
dunknatachai
biết gòii
dunknatachai
ăn tối đi chứ để đói í
chen_rcj
tôi đang đi tắm
chen_rcj
dunknatachai
huhuuu
dunknatachai
em nhớ chú òiii
dunknatachai
em nói thật íiiiiu
dunknatachai
mún úp mặt vào vai chú gke
chen_rcj
ừ đợi tôi về rồi cho em ôm
cả ngày luôn
chen_rcj
bé ngoan có đến tiệm bánh
không?
dunknatachai
có ạaaa
dunknatachai
hoi tắm i, khi nào lên máy
bay nhắn tin cho em nha
chen_rcj
miss 🍓
dunknatachai
🥺
Joong Archen cố sắp xếp và giải quyết phần công việc còn lại nhanh chóng, những việc không quan trọng cứ giao lại cho chi nhánh bên này xử lý là được. Ngay trong đêm đó, hắn đặt vé máy bay trở về Bangkok.
Archen đáp may xuống Bangkok lúc hai giờ đêm nên không thể đến gặp em ngay được. Archen xếp đồ trong vali ra trước, căn nhà hôm rời đi cũng không được gọn gàng nên hắn cũng phải vệ sinh nốt. Nhỡ sáng mai em bé chạy đến rồi thấy đống bừa bộn ấy lại nghĩ hắn này kia nữa.
Vừa mới sáng, hắn đã chạy đến nhà em. Một đêm qua Dunk có nhắn tin thế nào hắn cũng không trả lời vì muốn tạo bất ngờ cho em bé. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong vẫn còn tối om và cái gió lạnh phả ra liên tục từ điều hòa. Trên giường không có em nên hắn phải tìm, ai ngờ Dunk lại nằm ngủ trên sofa.
"Chú... em nằm mơ cũng thấy chú nữa... mơ vậy cũng được..."
Đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói vẫn đang ngái ngủ. Dunk rướn mình nằm yên trong lòng của hắn sau khi được Archen bế lên giường. Dunk thầm cảm thán, giấc mơ gì mà quá đổi chân thật. Có phải em nhớ hắn đến mức điên luôn rồi không?
Archen không chút phòng hờ ôm lấy em. Đột nhiên Dunk há miệng cắn một cái "phập" vào bả vai của hắn. Hắn có bất ngờ nhưng cũng chỉ nghiến răng cố không phát ra tiếng tránh đánh thức em dậy.
"Chú về thật rồi hả?"
Natachai chống tay lên ngực hắn ngồi dậy, mông em yên vị trên bụng của hắn, đôi chân gập lại hai bên hông. Nhìn một hồi rồi bỗng nhiên lại la lớn vì vui mừng.
"Tôi đau, đừng đánh nữa."
Dunk không kiểm soát được nên nhất thời đập liên tục vào ngực hắn. Mãi đến khi Archen lên tiếng thì em mới nhận ra. Hu hu xong con cún bự của em rồi... em lỡ đánh hơi mạnh.
"Sao về mà hong nói? THÍCH TẠO BẤT NGỜ LẮM HẢ?"
Ừm... à ừm... Natachai ơi, em đang ngồi trên bụng của người yêu đấy nhé... đừng có nhún. Nếu em cứ vừa la vừa nhún như vậy thì nhà ngoại có ra sức cũng không vớt được giá cho em đâu nhé. Còn nhà nội thì cũng sợ không cứu được em khỏi con hổ đói này đâu nhé.
"Tôi bế đi đánh răng."
"Hoi mà cho ôm chút nữa đi."
"Đánh răng rồi tôi đưa đi ăn sáng, sau đó sẽ về nhà tôi rồi chúng ta ôm nhau cả ngày luôn nhé."
Chả trách cả hai lười biếng cả ngày là hư đâu vì khi bên cạnh người yêu thì thời gian trôi nhanh như thoáng qua vậy đó. Archen về rồi thì Natachai lại là em bé nhé ạ.
Dunk được hắn thả xuống để lựa quần áo, khó lắm đấy vì phải chọn bộ nào vừa kín đáo vì phải đi ra ngoài lại vừa không kín đáo lúc cần thiết. Áo sơ mi là lựa chọn tốt nhất rồi, khi cần cứ việc tháo thêm nút thôi.
"Ơ cái gì trên bàn thế?"
"Túi Celine như đã hứa."
"A! THẬT HẢ?"
"Ừ, định đưa em đi mua nhưng bên Thái vẫn chưa có nên tôi mới mua từ bên đó đem về."
Dunk bỏ hộp quà xuống, lại chạy đến nhảy tót lên người hắn. Em hong phải là hong thích túi, nhưng mà em thích chú hơn vì dù có bận thế nào thì chú vẫn giữ lời hứa với em. Natachai đã làm những gì để có được "bạn thân" tâm lý thế này nhỉ?
"Thích không?"
"Chú hỏi cái gì? Em thích chú lắm."
"Tôi hỏi có thích cái túi không?"
"Thích chú hơn cơ. Mai mốt chú đi công tác, chú nhớ bỏ em vào va li đi theo luôn nha."
Hắn cũng muốn mang em theo cùng nhưng vì làm việc nên Archen những lúc đó rất bận cộng thêm việc hắn sẽ sợ em không chịu nổi thời tiết hoặc jet lag. Tóm lại nhớ thì có nhớ nhưng sức khỏe của em bé vẫn là trên hết.
Dunk bám trên người hắn cho đến khi Archen bế em ngồi vào ghế trên xe mới chịu buông ra.
"Chú hong định trả mây con gấu bông cho em hả?"
"Không."
"Ơ..."
"Đổi năm con gấu bông để lấy dâu tây được không?"
"Em ăn hết dâu rồi, trong nhà hong còn dâu đâu."
"Không, quả dâu trắng hồng hôm bữa đấy."
Natachai, dính bẫy! Archen tin là Dunk dư thông minh để biết hắn đề cập đến chuyện gì, vì vậy nên em bé mới ngại ngùng len lén mắt đi chỗ khác. Archen chỉ ghẹo em bé chút thôi, chứ nếu em không muốn hắn cũng chẳng ép làm gì.
Cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi ở dưới căn hộ của hắn mua một ít thức ăn cho bữa trưa. Bạn nhỏ khoe với Archen là mấy ngày gần đây bạn ấy đang học nấu ăn từ mẹ yêu nên hôm nay muốn thể hiện cho hắn thấy. Chú đừng nghĩ rằng chỉ có một mình chú dam dang nhé!
"Ủa? Nhà chú có người à?"
"Lạ thật, tôi nhớ lúc đi đã tắt điện rồi mà."
Dunk vẫn đi theo hắn vào nhà, chắc không phải là ăn trộm đâu. Với cả, người biết được mật khẩu nhà Archen còn có em và mẹ của hắn.
"Mẹ? Mẹ đến chơi hả?"
Natachai giật mình hoảng hốt khi thấy phụ huynh Archen đang ngồi xem điện thoại trong phòng khách. Dunk vội vàng buông cánh tay đang ôm Archen ra, lúng túng chấp tay vái chào mẹ Archen.
"Đây là ai đây con?"
"Người-"
"Dạ con là Dunk, con là bạn thân của anh ấy, con chào bác."- Dunk cúi người một lần nữa.
"Là bạn à? Đúng không Joong?"
Hắn không trả lời vì chẳng đúng ý mình chút nào. Archen xách túi đồ vào bếp bắt đầu sơ chế. Dunk biết hắn giận mình nhưng em cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
Hắn không nghe lời phụ huynh cưới cô gái kia nên ít nhiều gì mẹ hắn cũng giận, nay lại công khai Dunk là người yêu, em sợ mẹ sẽ không chấp nhận em, Natachai nghĩ thế nên mới nói mình là bạn thân Archen.
"Tên Dunk đúng không? Đã có công việc gì chưa?"
"Dạ... dạ con đang làm chủ ở tiệm bánh ạ."
"Hai đứa thật sự là bạn bè chứ? Bác không thích người nói dối đâu."
"Dạ đúng rồi ạ, tụi con là bạn bè..."
"Ừ."
Bác gái gật đầu rồi lại chăm chú xem tờ tạp chí trên tay. Dunk đảo mắt nhìn rồi khe khẽ bước vào bếp. Em nắm phần vạt áo sơ mi của hắn kéo vài cái nhưng Archen lại không để ý là bao nhiêu. Hắn có thể khẳng định mối quan hệ trước mặt mẹ hắn nhưng hắn không đồng ý cách Dunk chối bỏ tình yêu đó. Có gì đâu mà sợ phụ huynh chứ? Joong Archen sắp U40 rồi.
"Chú..."
"Xưng hô cho đúng."
Dunk mếu môi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Phóng lao thì phải theo lao chứ sao?
"Bạn ơi, em nói là hôm nay em nấu mà... bạn cho em làm đi."
Archen đang cắt cà rốt thành hình hạt lựu, nghe vậy thì dừng lại bỏ dao xuống đứng khoanh tay dựa người vào tủ lạnh. Dunk nhanh chóng tiếp tục công việc. Người ta mới tập thôi nên làm còn hơi chậm, Archen đừng có nhìn như vậy chứ...
"Joong! Ra đây mẹ nói."
Hắn ngồi xuống bên cạnh mẹ, để em lại một mình trong bếp. Dunk hạ quyết tâm lấy lòng phụ huynh rồi nên em đang rất rất cố gắng đây ạ.
"Lúc nãy con thấy mẹ có oách không?"- Bà Aydin nói nhỏ.
"Dạ?"
"Mẹ dọa Dunk một chút, người gì mà đáng yêu nên nhìn là muốn ghẹo liền."
"Mẹ à! Em ấy mà buồn chuyện gì thì sẽ lại trốn con nữa đó."- Archen bất mãn, mẹ có trêu Dunk thì cũng phải nghĩ cho con trai của mẹ chứ.
"Ơ mà sao mẹ biết em ấy?"
"Gì vậy? Mẹ với bác Yin là bạn mà?"
"Ờ nhỉ? Em ấy bị mẹ dọa nên chối bỏ người yêu luôn kia kìa."
"Không sao! Không sao! Mẹ về đây, hai đứa cứ đóng cửa lại từ từ bảo nhau nhé."
Bà Aydin vội đứng dậy đi về. Bà qua đây chỉ để đem đồ bổ cho con trai thôi. Không nên ở lại lâu phá chuyện tốt của tụi nó.
"CHÚ ƠI... HU HU EM XIN LỖI MÀ."
Ôi trời ơi, không một ai có thể không cảm thán sự đáng yêu của em ngay lúc này đâu bé à. Natachai như giọt nước vậy, muốn yêu thương bao bọc mãi thôi.
Archen ôm em từ đằng sau vì Dunk vẫn không chịu rời khỏi bếp. Em đã nói là muốn nấu ăn cho hắn rồi mà.
"Sao lại nói tôi là bạn thân?"
"Chú vừa từ chối hôn ước. Em nói em là người yêu của chú để hai đứa bị cấm cản yêu đương hả?"
"Em sợ chúng ta không yêu nhau nữa à?"
"Ừm..."- Nghe mủi lòng thật.
"Chỉ cần em bé đừng tự ý rời xa tôi. Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta thật tốt mà. Em đồng ý không? Đồng ý thì hứa với tôi nhé?"
Dunk đưa ngón út lên móc ngoéo với hắn. Sướng nhất Archen rồi, có người yêu nấu cho ăn. Việc của hắn chỉ là ôm người yêu rồi vùi đầu vào hõm cổ của em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro