28. Cầu hôn

"A! ĐẸP QUÁ!"

Natachai đứng trên căn villa hét lớn về phía bãi biển. Dunk yêu biển lắm luôn nhưng rất hiếm khi có cơ hội đi đến, lần này được Archen đưa đến khu này, quả thật đẹp ngoài sức tưởng tượng của em luôn.

Khu resort này có tên là "Biển của Dao". Theo lời Archen thì nó chỉ mới khánh thành cách đây hai, ba ngày gì đó thôi nên vẫn chưa đông khách lắm. Archen vì từng đầu tư cho resort nên cũng nhận được nhiều ưu đãi lớn khi đặt phòng ở đây.

Hắn đặt một căn phòng nhỏ có view hướng ra biển nên chỉ cần mở cánh cửa kính ra thì có thể chạy ào ra biển luôn, có cả hồ bơi. Điều Archen đặc biệt thích ở đây đó chính là phòng tắm bằng cửa kính. Thật ra thì nó cũng có nút điều chỉnh làm mờ nhưng Archen dại gì mà sử dụng cái công tắc đó. Tóm lại thì nếu Archen ngồi trên giường thì hắn có thể vừa ngắm sóng biển vừa ngắm "cảnh đẹp" trong phòng tắm. Natachai mà biết thì kiểu gì cũng sẽ hỏi hắn liêm sỉ ở đâu cho xem.

"Đẹp quá à chú ơi. Dịch vụ siêu chu đáo luôn."

Tại vì em là khác VIP đó bé. Hắn đã chọn loại dịch vụ đắt nhất ở đây rồi, em bé không hài lòng mới lạ.

"Mới xây dưng nên có hơi vắng khách. Mà vậy cũng tốt, khỏi có ai nhìn ngó em tắm biển."

"Xí!"

Hắn ngả lưng xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Dunk thấy thế mới chạy đến ngồi trên giường ngay bên cạnh hắn.

"Lái xe mệt hỏ?"

"Ừ."

"Tội quá à."

Dunk cúi người xuống hôn lên môi hắn, Archen hụt một nhịp nên để con thỏ này chạy mất, nếu không thì ngậm cho nát cái môi xinh rồi.

"Lúc nãy trên xe em ngủ một giấc ngon ơi là ngon luôn, giờ em ru chú ngủ lại nha."

Natachai nói rồi nhích đến kê đầu hắn lên tay mình, bắt chước Archen vỗ lưng để ru ngủ.

"Em thơm quá bé."

"Ê ngủ mà kéo áo tui lên chi dạ?"

"Em đói bụng chưa?"

"Chú ngủ đi rồi lát trưa dậy ăn."

Archen gật gù như đã hiểu rồi lại tiếp tục chôn mặt vào hõm cổ của Dunk.
____________________

Archen thức dậy từ lúc ba giờ rưỡi hơn để chuẩn bị một số việc quan trọng. Buổi trưa em nói là dỗ hắn ngủ nhưng người vào giấc ngủ nhanh nhất lại là Dunk.

"Dậy đi em, nếu không sẽ không kịp hoàng hôn đó."

Em lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy đi vệ sinh. Em chỉ thay một bộ quần áo đẹp hơn và làm cho môi xinh đỏ đỏ thêm vì Archen có nói hắn đã đặt bàn ăn của một nhà hàng trên biển, muốn đưa em đến đó.

"Đi bộ nhé? Ở khu bên cạnh."

"Chen ơi em có xinh hong?"

Natachai có khá nhiều đồ đẹp nhưng đi biển thì em chỉ mang theo áo sơ mi quần dài nhiều màu. Chẳng hạn chiều nay thì là sơ mi trắng đi cùng với quần màu be.

"Lúc nào cũng xinh."

"Ơ? Chen mặc áo em tặng hả?"

"Ừm, tôi sợ nó hỏng nên không hay mặc. Hôm nay đi cùng em bé nên mới mặc thôi đó."

"Hỏng thì em mua cho Chen nhiều cái nữa luôn."

Nói chuyện một lúc cũng đến bàn ăn mà hắn đặt. Archen đặt một khu riêng để tránh có nhiều người làm phiền họ. Nhà hàng ở trên biển nên từ đây có thể nhìn rõ hoàng hôn.

"Em thích hoàng hôn không?"

"Thích, ngắm hoàng hôn lúc vui thì thấy nó đẹp, lúc buồn thì giống như là an ủi em vậy đó."

Archen đối với biển có một nỗi buồn rất lớn nhưng kể từ bây giờ, mỗi khi gần biển chính là gần hơn với anh ba của hắn. Joong Archen mang Natachai đến biển là muốn thông báo với anh rằng hắn đã tìm được tình yêu như lời hắn hứa với anh rồi.

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Archen vẫn rất chu đáo trong từng cử chỉ. Hôm nay chú của em cứ lạ thế nào ấy... cứ úp úp mở mở chuyện gì.

"Nâng ly với tôi."

Riêng lần này thì Archen đồng ý để em uống rượu nhé vì em đang ngồi cạnh hắn. Uống rượu cũng có Archen bên cạnh em, không sao hết.

Archen đặt ly rượu xuống, hắn nhìn em một lát rồi chậm rãi lấy từ trong túi ra hộp nhẫn.

"Dunk, chúng ta kết hôn nhé. Joong Archen thương em nhiều lắm.

Hắn đang thực hiện lời hứa với lòng là sau khi Dunk tốt nghiệp đại học là sẽ cưới em về lập tức. Joong Archen nôn lắm rồi, hắn không thể đợi em được nữa.

Trái lại với sự mong chờ của hắn, Dunk dừng lại khoản vài giây suy nghĩ.

"Em..."

"Ừm, tôi nghe?"

Archen cảm thấy dường như có gì đó bất thường khi em lại nhìn hắn bằng ánh nhìn như thế. Thật ra dù biết đối phương có tình cảm thế nào với mình nhưng hắn luôn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình huống không hay.

"Chúng ta... khoan hãy kết hôn, có được không?"

À. Archen khẽ gật gù rồi rút hộp nhẫn lại. Cũng gần một năm cả hai bên cạnh nhau rồi. Tình yêu đủ lớn nhưng có lẽ thời gian vẫn chưa đủ nhiều để em chấp nhận cuộc sống mình sẽ có một dấu ngoặc lớn. Hắn đã ba mươi nhưng so với Dunk thì em vẫn còn rất trẻ.

"Không phải là em không thương chú nhưng mà-"

"Không sao hết, em không cần phải hoảng như vậy."

Archen rút hộp nhẫn lại bỏ vào túi, hắn còn chuẩn bị một chiếc xe đầy hoa tươi nữa cơ nhưng kế hoạch đã bị thay đổi rồi... đành để dịp khác tặng cho em vậy. Hắn tiếp tục bữa ăn nhưng lại liên tục theo dõi em, hy vọng rằng Dunk sẽ không vì điều này mà buồn rồi tránh mặt hắn.

Em cũng thế. Sắc mặt Archen vẫn không thay đổi gì đâu, thật tình thì có thất vọng nhưng cũng không lớn là mấy. Dunk buồn nên không ăn thêm được gì hết. Em chưa muốn kết hôn chứ không phải là em không muốn kết hôn, đó là điều mà Dunk muốn mở miệng nói với hắn. Nhưng em sợ hắn sẽ giận mình, thành ra vẫn tiếp tục im lặng.

Chẳng có ai ở đây nhưng không khí lại ngột ngạt quá cho đến khi hắn lên tiếng muốn cùng em đi qua bên quán rượu ngồi một lát. Những lúc không nói chuyện được với nhau thì có một ít men vào cũng sẽ dễ nói hơn.

"Em... em về phòng trước..."

Natachai lãng tránh cái nắm tay của hắn rồi đi một mạch về phòng. Archen chỉ nghĩ rằng em cần không gian riêng để suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Cứ tưởng rượu vào sẽ nói được nhưng Archen chỉ uống một ít, đổi lại là hắn tự trách mình. Chuyến đi chơi khó lắm họ mới được cùng nhau, vì chuyện này mà cả hai lại buồn như vậy.

"Tôi xin lỗi em bé..."

Dunk đi về phòng một mình. Định nằm lên giường nhưng cái phong bì dùng để đựng thư trên bàn thu hút sự chú ý của em. Dunk tiến lại ngồi trên ghế, em chợt bất ngờ khi đó là thư tay hắn viết cho em.

"Anh chào vợ,

Chắc anh được phép gọi em là vợ rồi đúng không? Vợ có đang vui như anh lúc này không? Anh viết bức thư này tối hôm trước chuyến đi, vợ đang ngủ trên giường nhìn đáng yêu lắm đó. Mặc dù chưa cầu hôn nhưng nghĩ đến lúc được gọi em là vợ anh cũng rất vui rồi.

Nếu vợ không muốn thay đổi xưng hô cũng không sao hết, anh cũng rất thích được gọi như vậy.

Thế là từ hôm nay trở về sau chúng ta là gia đình của nhau rồi. Cuộc sống của anh giờ đây không còn phải quanh quẩn một mình nữa vì đã có em rồi. Em cũng đừng buồn chuyện gì mà trốn anh nữa nhé, vì bây giờ anh cũng đã là gia đình của em rồi mà. Anh không hứa điều gì lớn lao chỉ dám chắc rằng ngày nào anh còn ở đây, ngày đó anh vẫn sẽ thương em thật nhiều.

Anh không nói được những lời này trực tiếp với vợ, anh xin lỗi vợ nhé. Chỉ muốn nói rằng bây giờ chúng ta đã là một gia đình rồi nhé vợ ♡

                              Joong Archen"

Khóe mắt em rơi xuống một giọt nước làm ướt một góc của tờ thư. Và đơn nhiên, Joong Archen viết lá thư đó cho một cái kết đẹp.













dễ gì end sớm =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro