32. Kiếp thứ chín- End

Một buổi tối bình thường của hai năm sau. Natachai giờ đây đã được thăng chức sau hai năm cố gắng làm việc ở công ty.

"A! CHÚ ƠI!"

Natachai kéo theo vali đi từ cửa an ninh sân bay ra. Đôi mắt đảo xung quanh cho đến khi tìm thấy người yêu của mình. Em nhỏ buônh va li cho hắn kéo rồi một phát leo lên người hắn.

"Đi chơi vui không?"

"Có ạ nhưng mà cũng nhớ chú lắm luôn."

Natachai vừa kết thúc chuyến đi làm thiện nguyện cùng các bạn tình nguyện viên. Em đại diện công ty mang theo phần quà đến trao tặng cho các em nhỏ ở vùng núi. Đó cũng là nơi em ấp ủ mong muốn được đi du lịch nên trước lúc đi bạn nhỏ đã rất háo hức.

Kể từ ngày hôm đó, Dunk giờ đây đã mở lòng mình hơn với hắn. Giờ đây, cuộc trò chuyện của cả hai đã có sự đổi mới, bên cạnh những trò đùa nhảm nhí mà Dunk học lỏm từ người khác để trêu hắn thì em còn nói với hắn những dự định tương lai, ước mơ của mình và đặc biệt là chia sẻ với hắn về những tâm tư của mình.

"Còn một chuyến thiện nguyện cuối cùng nữa thì em sẽ hoàn thành mục tiêu em đặt ra cho năm nay đấy."

Dunk được Archen đưa về nhà. Hắn đã nấu xong bữa tối rồi mới đến sân bay đón em. Hiện giờ đã bước vào những ngày đầu của tháng mười hai theo lịch âm rồi. Chẳng mấy chốc lại đến Tết Âm lịch cho xem.

"Đi nhiều thì vợ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó biết chưa?"

"Lo cho chú đi! Chú mà già nhanh quá thì em hong cưới đâu đấy!"

"Tôi mới có ba mươi mốt thôi, vẫn còn khỏe lắm. Vợ muốn thử không? Chúng ta ăn cơm xong rồi thử."

"Chú tha em!"

Natachai đi nhiều nên em rất hiểu tâm lý của hắn. Thật ra thì Archen nhớ em lắm nhưng hắn không muốn nói ra vì sợ em sẽ lo lắng mà vỡ mất kế hoạch của riêng em. Mỗi lần đưa em ra sân bay hay là đưa em lên xe lớn thì y như rằng Archen mất sức sống ngay lập tức. Vì thế mà mỗi lần về, em đều sẽ "chiều" hắn như hắn muốn thôi.

"Em bé thơm thế."

"Sữa tắm chú mua cho em đó."

Dunk mặc bộ đồ ngủ vào rồi leo lên giường nằm vào lòng hắn.

"Chú ơi, em muốn cái này."

"Vợ muốn gì?"

"Tuần sau chú có thể sắp xếp nghỉ thứ năm và thứ sáu không?"

Archen trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi hôn vào má em, khẽ nói có. Mặc dù ôm từ phía sau nhưng Archen có thể cảm nhận được Dunk đang vui đến mức nào luôn đấy.

"Chen đi cùng em nha? Chuyến đi cuối để trao quà cho các em nhỏ ở trên vùng núi đó."

"Ừm."

"Chen hong thắc mắc gì luôn hả?"

"Không, bà xã muốn đưa tôi đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng em."

Dunk gỡ vòng tay đang đặt ở thắt lưng mình ra rồi xoay người lại, quỳ gối thấp giữa hai chân hắn. Điều hòa đang ở hai mươi lăm độ mà sao Archen thấy nóng thế nhỉ? Dunk hôn vào môi hắn say sưa, sau hai năm được thầy Archen huấn luyện thì giờ là lúc trò Natachai trả bài rồi.

Archen bị em kéo vào nụ hôn mà không chút phòng bị nên vừa chớp mắt cái áo của hắn đã nằm dưới sàn cùng với chiếc quần đùi của em. Thầy Archen hài lòng với con cáo này lắm nên đã thưởng cho em bằng cách đưa tay vào lớp quần mỏng tanh bên dưới rồi xoa xoa mông tròn.

"Ưm... em giỏi không?"- Natachai rời khỏi nụ hôm chỉ mong muốn được Archen khen em một tiếng.

"Trả bài cho xong đi."

Natachai nở nụ cười đầy toan tính với hắn. Hôm nay Joong Archen là hạt thóc của Natachai, chỉ việc ngồi hưởng thụ mặc cho em làm loạn trên cơ thể hắn. Đó là một chút an ủi mà Natachai dành tặng cho hắn sau những đêm bỏ hắn đi.

Lúc ân ái là thế nhưng sau khi đã thấm mệt thì Dunk lại không quan tâm những chuyện sau đó, em chỉ nằm gục trên vai Archen. Vì dù sao những chuyện vệ sinh rồi thoa thuốc gì đó Dunk cũng không biết, em cúp tiết đó do buồn ngủ nên đành để thầy Chen giúp em vậy.

Hắn thay một bộ chăn gối nệm mới tinh rồi bế em nằm lên đó.

"Hong mặc đồ đâu!"

"Sao thế? Lạnh đó."

"Hong thích mặc mà! Chồng hong thương em hả?"

"Thôi thì mặc áo của tôi nhé?"

Dunk cười khúc khích vì đã đúng như mong muốn của em. Ngoài Archen ra thì ai mà hiểu mấy vụ này của em chứ.
____________________

Cả đoàn lần này có khoảng hai mươi người, tất cả đều là tình nguyện viên. Địa điểm mà mọi người đặt chân đến là ngôi chùa nằm trên núi. Muốn đi vào chùa chỉ có một cách duy nhất là đi bộ vì con đường này vô cùng khó khăn. Gọi là con đường thì nghe có hơi hoành tráng, thực chất chỉ là một lối mòn được các sư thầy dọn nên, trên đường đi còn nhiều đoạn có dốc khúc khuỷu nên khi đi rất tốn sức.

Mất hơn bốn mươi phút họ mới đến được trước ngôi chùa nhỏ theo lối kiến trúc thời xa xưa. Bên cạnh đó là nơi sinh hoạt của các em bé mồ côi từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha mẹ, đó cũng là lý do mà Dunk chọn nơi đây để mang quà Tết đến cho các em.

Archen và Dunk đặt ba thùng thức ăn lớn xuống rồi thở dốc. Archen thiết nghĩ là em nên cho hắn đi nhiều lần hơn mới được, vì một người suốt ngày ngồi một chỗ làm việc như hắn rất cần rèn luyện sức khỏe.

Natachai đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán hắn, sau đó thì nhận lấy chai nước được mở sẵn từ tay Archen. Đợi một lúc thì sư trụ trì và các sư khác cũng ra đến nơi, bọn họ đồng thời vái lạy cúi chào các sư. Trò chuyện một lát rồi cả nhóm chia nhau ra theo lời các thầy để đến nơi nghỉ ngơi và cũng là chỗ ngủ buổi tối của họ.

"Em mệt không vậy? Tôi đưa em đi rửa mặt."

"Em hong sao, em quen rồi mà."

Archen nắm tay em ra một cái vòi nước gần gốc cây rồi cẩn thận giúp em rửa mặt.

"Mặt đỏ lên hết rồi."

"Ở đây gió mát ha chú!"

"Ừm, một lát chiều chúng ta trốn đi hóng gió cùng nhau được không?"

"Hong được, bây giờ em phải phụ mọi người nấu đồ ăn cho kịp chương trình tối nữa."

Archen ậm ừ đã hiểu. Hắn cũng hai bên xoắn tay áo vào giúp em và mọi người nấu một số món ăn và gói quà vào hộp cho các em. Không những chỉ trao tặng các em nhỏ ở thiền viện mà còn có quà cho những người dân sống ở ven đây, một ít gạo, ít nhu yếu phẩm và bánh kẹo Tết.

"Chú gói quà xấu thế!"

"Biết rồi không cần vợ chê nhé, em gói đẹp thì cầm tay tôi để bày anh gói đi! Như này là cố gắng lắm rồi đó.  Em nhìn của thằng Pond xem, xấu hơn tôi gấp mấy lần."

"Ha ha, chú phải gấp cái nơ như thế này cơ."

Dunk chỉ hắn là đủ rồi. Tại sao cứ phải vừa chỉ rồi vừa ghẹo hắn thế? Người ta mà có hoa tay như em thì cần gì em bày chứ! Nếu dỗi vợ mình thì có bị sư trụ trì gõ đầu không nhỉ?

"Mới đó mà gần năm giờ rồi à?"

"Ừm, nhanh thật. Chú ra suối rửa rau với em hong?"

"Đi chứ, gần tối rồi mà ai lại để cho em ra suối một mình."

Archen nói rồi mang theo rổ rau đi cùng em, từ sáng đến giờ hắn bám em liên tục. Em sai bảo cái gì thì hắn làm cái đó. Archen có nói với Pond rằng họ sẽ học hỏi trước rồi lần khác cũng sẽ tổ chức những chuyến đi thế này cho những ai thích tham gia trong công ty của họ.

Trời bắt đầu sẫm tối cũng là lúc các em nhỏ, các hộ dân tập trung đến trước sân đông hơn. Natachai giờ đây đã lui lại sau cánh gà để hỗ trợ cho các bạn hát múa, nói chuyện với các em. Thỉnh thoảng cũng có một vài em nhỏ tranh thủ cơ hội đến gần với Dunk, Archen có ngăn nhưng không đáng kể. Có trách cũng trách người yêu hắn có sức hút quá mãnh liệt.

"Em ăn đi, sao cứ chơi với mấy nhóc đó hoài vậy?"

"Em biết rồi."

Đảo mắt một vòng quanh sân, Natachai thấy mọi chuyện đã ổn thỏa nên mới quay sang nói nhỏ vào tai Archen. Không biết bạn nhỏ nói gì nhưng cả hai lại tranh thủ nắm tay nhau trốn ra nơi khác.

Bà xã dắt tay hắn đi đâu thì hắn đi đó. Cũng gần đây thôi, Dunk đưa hắn đến một cái ghế gỗ dài cạnh vườn rau của chùa, ngồi ở đó có thể ngắm trọn cảnh núi rừng bạt ngàn bên dưới.

"Tự dưng lại rủ tôi ra đây?"

"Hong muốn ngồi cùng tui thì đi vô đi, đâu ai bắt buộc!"

"Có ngu mới đi vô."

Cánh tay hắn đặt trên thành ghế sau lưng em bỗng nhiên đổi vị trì thành đặt trên vai Dunk kéo em lại gần. Chà, lãng mạn thật đó. Ở đây không bị ảnh hưởng của ánh sáng từ thành phố nên ngắm sao rất rõ, thời tiết lại rất mát mẻ. Thích hợp cho người ta hẹn hò cùng nhau.

"Em không cho tôi hôn ở đây vậy thì nắm tay thôi có được không?"

"Không! Lêu lêu!"

Dunk tựa vào vai hắn, tận hưởng không khí lúc này.

"Công ty đang có dự án gì nữa hả chú? Gần đây thấy chú làm việc nhiều ghê, toàn thức đến gần một giờ sáng không à."

"Sao vậy? Tôi không ôm em ngủ nên em buồn hả?"

"Hong phải! Mặc dù cũng hơi buồn thật... nhưng mà..."

"Em lo cho tôi hả?"

Biết người ta hay ngại rồi mà toàn hỏi xoắn như vậy mãi! Dunk chu mỏ nói lí nhí trong miêng:

"Thì người ta là bà xã của chú mà..."

"Hả? Em vừa nói gì?"

"Nói là chú làm việc cho mệt chết luôn đi! Tui hong quan tâm chú nữa đâu!"

Cả hai im lặng một hồi. Dunk đột nhiên đưa tay vào túi lấy ra thứ gì đó.

"Em-"

"Chen, em sẵn sàng rồi. Xin lỗi vì để chú đợi hai năm nhé."

"Em chỉ cần đồng ý thôi. Đây là việc của tôi mà."

"Không, đó là việc của chúng ta. Chen nói đi mà, có đồng ý không?"

Đã vậy thì Archen trêu một tí, không mất gì hết thì dại gì mà không trêu ha.

"Đồng ý chuyện gì? Tôi còn chưa nghe lời cầu hôn gì hết đó nha."

"Chú-"

"Thế nào?"

"Có muốn cưới em không?"

"Ai muốn? Cưới ai? Không rõ ràng gì hết."

Ba mươi mốt tuổi mà tưởng đâu mới lên ba hôm qua. Nhìn cái mặt chảnh chọe khó coi thật chứ!

"Hôm nay là ngày mười bảy tháng mười hai âm lịch, ở tại vườn rau của chùa Phra Saket. Con là Dunk Natachai xin nhờ Thần linh chứng giám cho tình yêu mà con dành cho Joong Archen. Con nguyện dành phần đời còn lại của mình để đồng hành cùng Archen, yêu anh ấy hơn bản thân của mình dù tương lai có thế nào đi chăng nữa. Vậy Joong Archen có đồng ý lấy em không?"

Archen mỉm cười xòe bàn tay của mình ra. Natachai cẩn thận đeo nhẫn vào cho hắn rồi hôn lên đó đúng thủ tục cầu hôn.

"Đợi hơn ba mươi năm để được Natachai hôn thế này thì tôi không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Sau này chúng ta là người một nhà rồi nhé."

"Kiếp sau có muốn thương em nữa không?"

"Ai biết còn có kiếp sau hay không? Biết đâu tôi đã làm nhiều việc tốt suốt tám kiếp trước chỉ để kiếp thứ chín được gặp em thì sao?"

Hạnh phúc thật. Archen không nói rằng kiếp sau muốn được thương em nữa nhưng những gì hắn làm đã nói lên tất cả. Archen nguyện rằng, kiếp này cùng em làm công đức thật nhiều, có khó khăn thế nào cũng không oán trách chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại nhau.

Natachai cũng thế, mỗi khi kết thúc những chuyến đi thiện nguyện ở chùa thì em đều quỳ trước Đức Phật nhắc tên Archen. Cầu nguyện cho cả hai mãi hạnh phúc, cầu nguyện cho gia đình có sức khỏe.

Cũng như buổi sáng ngày hôm sau.

Archen và em bước vào chánh điện, dâng lên những đóa hoa nở rộ và cùng nhau cúi đầu trước Người.

Vị sư trụ trì đứng bên cạnh gõ chuông giúp cả hai khẽ mỉm cười, có lẽ ông đã nhìn thấu được tấm lòng của họ.

"Con, Joong Archen xin nguyện đánh đổi tất cả của con để đổi lấy một đời bình an cho Dunk Natachai."

"Con, Dunk Natachai nguyện cả đời làm công đức không oán khó khăn chỉ mong các Ngài che chở cho người con thương, ban cho Joong Archen sức khỏe, bình an và hạnh phúc."



HOÀN CHÍNH VĂN.








Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ.

140724

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro