Kem dâu 1: Đêm tân hôn
WARNING: H(ehehehe)
Lần đầu geom_p viết h(ehe) nên ai mà chê là geom_p đánh mông ó nho
________________________________________
Đám cưới diễn ra vào ngay năm sau. Archen chiều theo ý em yêu của mình tổ chức ở một resort cao cấp cạnh một bờ biển. Ở đám cưới chỉ mời gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết.
Natachai cầm ly rượu vang đứng từ xa nhìn những đứa bạn của mình rồi cười lớn. Chúng nó vui cho em vì đã lấy được chồng đẹp chồng giàu nên múa hát đến tận mười hai giờ vẫn chưa chịu nghỉ. Nói đúng hơn thì lúc này chỉ có Natachai là tỉnh táo nhất, chồng của em cũng bị cái tên Naravit lôi xuống hồ bơi rồi.
Theo em thì nếu như Naravit không say đến mức ngủ quên thì nó sẽ còn làm chủ cuộc chơi đến sáng hôm sau luôn cho xem. Cũng may là Phuwin mang nó về phòng giáo huấn lại rồi.
Archen bước từng bước loạng choạng đến bên cạnh em. Hắn ướt như thế nào cũng được, chỉ mong là đừng ai động gì đến vợ của hắn. Nhưng mà làm sao xảy ra chuyện đó được, Dunk không bị lôi xuống hồ bơi thì ở trên bờ cũng bị "tra tấn" một chín một mười với hắn.
Trên đường về phòng lại căn phòng VIP mà hắn đã đặt riêng cho hai người. Đây là căn phòng tốt nhất ở resort này rồi. Nếu có cơ hội Natachai nhất định sẽ quay lại. Archen ôm eo em, được em đỡ về lại phòng mà liên tục la hét vui mừng vì cưới được em. Natachai chỉ biết cười cho qua, hên cho hắn là không có ai đấy nhé, nếu không thì hình tượng cũng sẽ không còn luôn cho xem.
"Vợ... cho anh hôn một cái đi..."
Cứu Dunk với, em không trụ nổi khi mà con người này cứ ép em vào vách tường trên lối đi đâu. Muốn gì thì về phòng rồi hẳn mần ăn chứ, ở đây thì hỏng hết. Đây có thể xem là lần đầu tiên mà Joong Archen uống nhiều đến như thế, thì cũng dễ hiểu thôi vì đây là niềm vui khi lấy được vợ sau bao năm mong chờ mà. Tửu lượng của hắn cao nhưng hắn hiếm khi động đến rượu bia, nay được dịp nên làm tới bến.
Cánh cửa phòng mở ra. Archen bị em đẩy vào phòng tắm ngay lập tức nhưng mà dễ gì hắn buông tha cho em ở bên ngoài chứ. Say thì say chứ mấy chuyện này hắn còn tỉnh chán.
"Ngồi yên em cởi áo ra nè!"
Natachai bật công tắc nước xả ra bồn rồi quay lại lo con người đang ôm mình. Mọi khi hắn đã chăm em rồi, hôm nay Dunk phải thể hiện cho hắn thấy tài năng chăm chồng của mình chứ.
Hắn không hài lòng khi mình đã trần truồng nhưng Dunk thì vẫn còn nguyên bộ suit màu xám lịch lãm được chính em thiết kế cho mình và cả Archen. Người đang ngồi cau mày suy nghĩ, sau đó nhanh tay cởi hết của em ra để cả hai được giống nhau.
"Vợ ơi... mình tắm mau lên..."
"Không ngâm bồn hả?"
"Khuya rồi, vợ ốm đấy."
Cũng hợp lý, hắn còn đang có men rượu trong người mà. Vậy nên cả hai cùng đi vào chỗ tắm đứng với nhau. Sướng nhất Archen rồi nhé, vừa được Dunk tắm cho lại còn được thoải mái xoa mông tròn.
"Vợ ơi... sao vợ ngon thế, anh xoa mông hoài mà chẳng thấy ngán chút nào."
"Biến thái."
"Vợ của mình thì mình khen thôi."
"Xong rồi đấy, tắm lại nước đi."
"Còn bên dưới nữa vợ ơi."
Không phải lần đầu đối diện với người biến thái nhưng Dunk vẫn chưa quen lắm, cần được thầy Archen dạy dỗ thêm cơ.
"Tự tắm đi. Đứng nhích ra bên kia cho em tắm nữa."
Thay vì chọn ngâm bồn lãng mạn cùng nhau thì bây giờ Dunk phải vừa tắm vừa trông chừng "em bé chồng" của mình, em lo là hắn sẽ không kiềm chế nổi mà húp em luôn trong phòng tắm...
"Ơ! Vợ phải để anh tắm lại cho vợ chứ."
"Thôi không cần, em xong rồi."
"Vợ hong thương anh..."
Này, đáng sợ rồi đấy. Natachai mặc kệ câu nói đó. Khó khăn lắm cả hai mới mặc được cái áo choàng tắm rồi đi vào trong giường.
"Vợ... vợ đâu rồi?"
"Em đây."
Dunk chỉ mới đi uống ít nước mà cái con cún bự kia đã nháo nhào lên rồi. Cũng không trách được, vì trông hắn lúc say đáng yêu lắm. Dunk không nỡ từ chối những yêu cầu của chồng mình.
Em đi đến, trèo lên giường ngồi, ôm lấy Archen vào trong lòng mình. Hắn cứ như con cún béo đòi hỏi được vợ nuông chiều vậy.
"Anh cảm ơn vợ nhé..."
"Vì em đã tắm cho anh à?"
"Hong... cảm ơn vợ nhé vì vợ đã đồng ý cưới anh. Sau này...ực... sau này vợ chỉ cần yêu anh thôi, những chuyện khác cứ để anh lo."
"Khóc à?"
Thật ra thì hắn chỉ ứa một ít nước mắt trào ra trên vai em thôi. Archen hạnh phúc lắm, không ai có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này đâu.
"Anh đã đợi vợ lâu rồi đấy...hức... Từ bây giờ có thể sống chung nhà với vợ rồi..."
"Hôm nay là ngày vui mà... không được khóc đâu đấy."
Em đưa tay lau giúp hắn mấy giọt nước mắt. Cái tên "lão khó" mà em vẫn hay trêu hắn có thể không đúng lắm vì thực chất Archen là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Mỗi lúc giận dỗi nhau hắn vờ như mặc kệ em nhưng chỉ cần Dunk ôm hắn nói ngọt một tiếng là Archen sẽ mềm lòng ngay. Giống như lúc này, trước mặt mọi người hắn là bờ vai để em gục vào thút thít nhưng khi chỉ còn cả hai thì Archen lại là "vợ nhỏ" của em.
"Vợ ơi... anh sẽ làm hết việc nhà luôn, vợ không cần phải vất vả gì hết nên là... vợ đừng nghĩ nếu cưới nhau sẽ rất mệt nhé. Vợ còn nơi nào muốn đi thì anh đều sẽ ủng hộ vợ hết mình."
Đêm hôm trước khi cưới nhau, Dunk biết hắn muốn nói những điều này với em nhưng có vẻ là do hắn còn ngại và sợ rằng cả hai sẽ tụt cảm xúc trong ngày cưới. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, hắn đã có thể nói ra hết.
"Vợ đợi anh..."
Hắn buông em ra, đi đến cái vali đồ của mình lấy ra hai lá thư.
"Lá thư này là anh viết cho vợ vào hai năm trước nhưng vì vợ từ chối anh nên anh không cho em đọc. Còn lá thư này là anh mới viết gần đây cho vợ."
"Em đọc bây giờ luôn hả?"
"Ừm... cũng được."
Dunk ngồi đối diện với hắn, gác chân mình lên đùi Archen vì ngồi thế này Archen mới dễ ôm em và chỉ có hai người đối diện với nhau thôi, nói chuyện cũng không khó.
Đèn trong phòng đã tắt nhưng rất may là ánh sáng bên ngoài có thể giúp em đọc hết.
"Gửi em,
Anh cám ơn em vì ngày hôm đó đã chủ động bắt chuyện với anh ở quán lẩu. Cám ơn em vì đã mở ra cho anh một thế giới mới. Đó là thế giới có em, ở đó anh không còn mệt mỏi nhiều như lúc trước. Ở đó anh cảm nhận được ấm áp khi thương em và ở đó anh luôn thấy hạnh phúc với những câu chuyện đánh yêu của em.
Anh ghét biển nhưng giờ đây nghĩ lại thì anh ghét nó có lẽ vì nó mang theo kỷ niệm buồn nhưng giờ đây anh yêu biển vì mỗi khi ở cạnh biển, Natachai của anh luôn hạnh phúc.
Em là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời anh. Chúng ta sắp cưới nhau rồi, những gì anh muốn nói thì anh cũng đã nói hết. Anh viết thư vì muốn cám ơn vợ thật nhiều và anh thương vợ của anh lắm.
Joong Archen."
"Anh ghét biển? Lý do gì vậy?"
Joong Archen thuật lại mọi chuyện. Em nghe xong thì ôm hắn vào lòng chặt hơn. Hóa ra không phải tự dưng mà hắn trở nên kín tiếng, không thích giao lưu với mọi người xung quanh.
"Anh không muốn mất ngủ nữa đâu, anh không muốn phải gặp ác mộng nữa... vợ ơi..."
"Ừm, vợ biết rồi. Từ giờ vợ sẽ ôm anh ngủ mỗi đêm."
"Anh xin lỗi vợ vì hôm nay đã nói chuyện không hay. Chúng ta đi ngủ đi, hôm nay vợ mệt nhiều rồi."
"Anh không định làm việc... hả?"
"Hả..."
"Anh không muốn à? Vậy..."
"Có! Có! Anh muốn lắm..."
Hắn vội vàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi nhào tới nằm trên người Natachai.
Dunk chủ động quỳ cao lên trước mặt hắn, rút dây áo choàng để lộ cái eo thon mà hắn mê đắm mê đuối. Archen bị vòng em làm cho mê muội nên liền úp mặt vào eo em hít hít ngửi ngửi.
"Vợ thơm..."
Đang đưa tay xoa mái tóc của con nguồ đang vùi đầu vào bụng mình, Dunk chủ quan nên một phát bị hắn lật lại nằm yên trên giường, bên dưới hắn còn giúp em kê cái gối dưới ngực. Quá nhanh quá nguy hiểm, Dunk không tự chủ được khoái cảm hắn mang lại nên vô thức nhấc mông cao lên vừa tầm với Archen. Khi nãy em vẫn chưa hoàn toàn cởi áo choàng ra, cơ mà không sao hết, hắn thích vén lên hơn.
"Hôm nay vợ ngoan vậy? Được anh liếm cho mà không rên la luôn à?"
Dunk không đỏ mặt vì làm chuyện người lớn, em đỏ mặt vì phải nghe mấy câu từ nhạy cảm của hắn cơ. Dunk không đáp lại mà dụi mặt vào cái gối, em nghĩ rằng nếu làm thế thì hắn sẽ không nghe được tiếng ú ớ của mình.
"Vợ... vợ không rên thật hả? Anh buồn đấy nhé."
"Ưm... chồng mau lên..."
Archen đạt được mong muốn nên chuyên tâm vào việc của mình hơn. Dunk phải thừa nhận rằng, cái lưỡi của Archen là tuyệt nhất. Chẳng có món đồ chơi nào qua nó cả. Bất kể dùng lưỡi cho cái lỗ ở trên hay cái lỗ ở dưới, hắn đều làm rất tốt.
"Vợ thích ngắm biển hay là ngắm anh đây?"
"Đừng... đừng mà..."
"Anh đang hỏi ý vợ mà."
Lựa chọn tốt nhất là hắn rồi vì nếu chọn ngắm biển thì hắn lại mang em đến trước cửa kính cho xem.
"Hay là muốn ra bồn tắm ngoài trời? Mau chọn đi vợ."
"Ng-ngắm chồng... ư..."
Lựa chọn này là lựa chọn tệ nhất với hắn nhưng lại ổn nhất với em. Archen xoay người em lại, đôi chân thon thả của em quấn quanh eo hắn. Archen tranh thủ cúi xuống hôn lên môi em, lên trán và đôi má phiếm hồng vì ngại ngùng nãy giờ của em bé.
"Vợ dỗi anh rồi à? Sao lại không hôn lại anh?"
"Ai thèm dỗi..."
Đáng yêu chết mất, hắn vuốt ve mái tóc của em, mỗi khi âu yếm nhau Natachai đều phải dỗi hắn, không vì lý do này thì cũng vì lý do kia. Để Archen đoán xem, lần này là vì hắn trêu em ngại rồi. Và lần nào thì cũng chỉ có một cách dỗ.
Archen hôn môi em lần cuối, đôi tay săn chắc của hắn thành thạo vạch cái áo choàng của em sang hai bên. Cuối cùng là đặt đôi chân nuột nà lên hai bả vai. Chết mất, cứ ngắm em ở bộ dạng thế này thì hắn sợ chưa đút vào đã bắn mất. Cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất khi Archen đút vào, thay vào đó là sung sướng hắn mang lại.
Bên dưới thúc vào liên hồi làm cho đôi chân em cũng rung rẩy theo. Joong Archen hắn luôn giỏi nâng niu vợ yêu của mình mà, chẳng hạn như lúc này đó là hôn khắp hai đôi chân của em.
Natachai sung sướng nhưng lại không biểu hiện cho hắn thấy thay vào đó em lại lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt của mình lại, Natachai muốn giấu nhẹm đi sự ngại ngùng của mình đấy mà nhưng tiếc là biểu hiện đó chỉ làm hắn thấy em đáng yêu hơn thôi.
"Vợ ngại ngùng với anh đấy à? Nếu em không mở ra thì anh-"
Em mở, được chưa? Hắn thúc như thế này em đã chịu không nổi rồi còn đòi mạnh nữa à.
"Đáng yêu quá đi, vợ ơi rên đi mà."
Lần này nữa thôi, lần sau em sẽ không làm tình với hắn lúc hắn say nữa đâu. Toàn là đòi hỏi những chuyện làm em muốn chui xuống đất thôi ấy...
Tiếc cho hắn là Dunk cứng đầu thật, em không chịu mở miệng ra đáp lại mong muốn của hắn. Nhưng mà Archen thừa biết Natachai đang sắp lên đỉnh rồi. Hắn đẩy nhanh tốc độ thúc dương vật liên tục vào bên trong. Dunk bị tấn công nên có thoáng bất ngờ, em bấu chặt lấy hai bên nệm rên la ư ử.
"Đáng yêu quá..."
"Ha... chồng à... ưm ưm... em sướng..."
"Anh biết rồi, nói ra thì bé lại ngại ngùng đấy. Tiếp tục nào, rên to hơn nữa. Hôm nay bà xã của anh quyến rũ quá, lại còn đáng yêu nữa."
Bé ngoan thì phải có thưởng. Dunk há miệng trông chờ nụ hôn của hắn mà chẳng đòi hỏi lấy một câu.
"Chồng ra rồi..."
"Anh xin lỗi em xã nhé, anh rút không kịp."
"Ưm... nữa đi... cho em..."
Cả hai ôm nhau thật chặt đón những đợt xuất tinh của hắn. Natachai đã bắn từ sớm rồi, giờ đây chẳng còn tiếp tục nổi nữa.
"Đổi vị trí nhé, chúng ta vẫn chưa dùng đến cái ghế kia."
Bao nhiêu mà đủ với hắn chứ? Chúng ta không biết, chỉ có bà xã hắn biết. E là tuần trăng mật phải dời lại ba ngày chứ nếu lại đi ngay thì em chẳng còn sức đâu.
"Ông xã... nước lạnh em..."
"Anh quên chỉnh nước ấm, đợi anh chút."
Hắn mặc giúp em một cái áo choàng tắm mới rồi bế em nằm lên giường sau khi đã thay một tấm ga nệm hoàn toàn mới.
Dunk được thả xuống thì ngay lập tức nhắm mắt lại đi ngủ. Archen đắp chăn cho em, vuốt tóc em lại cho gọn rồi hôn lên trán.
"Cám ơn vợ nhé."
"Chồng ơi, bên dưới em đau."
"Đợi anh một chút."
Hắn kéo quần ngủ của em xuống là có thể bôi một lớp thuốc lạnh lạnh vào lỗ nhỏ. Hắn không mặc boxer cho em vì sợ em bé sẽ khó chịu chứ không phải là biến thái đâu nhé. Đêm ngủ ngoài việc có thể ôm em, Archen còn dễ dàng trong việc luồng tay vào là có thể xoa mông em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro