Kem Dâu 3: Hạnh phúc nhất

"Cục cưng."

"Mừng chồng về nhà ạ."

Natachai cởi chiếc bao tay đang vo thịt ra rồi lon ton chạy đến bên hắn. Từng bước chạy nhảy chẳng chút đề phòng của em làm cho con người đang đứng trước cửa hồi hộp, hắn sải chân đi đến ôm lấy cục cưng của mình vào lòng.

"Hôm nay em bé có làm vợ mệt không?"

"Không ạ, em bé ngoan lắm. Chắc tại vì hôm qua chồng hù ẻm đấy."

Dunk chủ động kéo áo lên để lộ bụng tròn cho hắn xem. Archen chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt cái hôn lên má của vợ mình, cùng em đi vào trong bếp.

"Vợ ngồi ghế đi, để anh giúp phần còn lại cho."

"Ấy! Món này là món chú thích nhất nhưng mà chú hong làm ngon bằng vợ đâu! Để vợ làm."

Natachai nhanh nhảu xỏ đôi bao tay vào lại rồi tiếp tục vo thịt. Tổ ấm của nhóc Puppy ngày một lớn nên trong hoạt động thường ngày, Dunk có hơi vất vả một chút, nhiều chút mới phải. Mặc dù thế nhưng đối với Dunk, em bé là may mắn nên em đều rất vui vẻ trong mấy tháng thai kỳ. Hắn vui vì chuyện đó nhưng lại rất lo lắng vì bác sĩ nói rằng hai tháng cuối này, có thể sẽ bám chồng hơn và cũng trở nên khó chịu hơn.

Archen đã và đang sắp xếp thời gian hợp lý để nghỉ ở nhà cùng em trong hai tháng này.

"Anh xem camera thấy em ở nhà làm nhiều việc lắm, em có thể để quần áo vào máy sấy mà. Phơi một đống đó không mệt à? Còn lau tủ, dọn bếp nữa chứ!"

"Em không sao, chỉ nằm cả ngày thôi thì mệt lắm."

"Vậy thì gọi Phuwin sang đây chơi với em hoặc nếu muốn anh có thể chở em sang nhà ba mẹ."

Archen đứng từ sau, luồng tay xuống dưới nâng cái bụng lên. Natachai thoáng bất ngờ nhưng nó mang lại cho em cảm giác rất thoải mái, giống như trút bỏ được một cái ba lô nặng mấy ký xuống vậy đó.

"Anh xin lỗi vợ, gần đây anh không có thời gian rảnh ở nhà với em."

Dunk dừng hành động đang nhồi thịt lại vì hắn đã nhìn thấu em mấy ngày gần đây. Thú thật thì bạn bầu có hơi tủi thân một xíu vì chỉ được dính chồng vào mỗi buổi tối, tủi thân có một xíu thôi nha. Buổi sáng bạn ấy phải cố gắng dậy sớm để được Archen bế đi vệ sinh, nếu không thì dậy một mình mệt mỏi lắm.

Trước và sau khi biết mình có em bé, Dunk thay đổi đến mức chồng em cũng khá bất ngờ. Lúc trước kia, hôm nào Dunk cũng vui vẻ tạo đủ trò con bò ra trước mặt hắn chỉ vì muốn hắn cười rồi chiều theo em. Sau khi kết hôn, cuộc sống cả hai mới đúng là của hai người trưởng thành, em khó tính hơn và hay "bắt nạt" chồng mình hơn nhưng giờ đây khi có em bé, Dunk lại quay về là một bạn nhỏ muốn được chồng ôm cả ngày, không giây phút nào mà em không ngóng trông chồng của mình về nhà hết.

"Hả... À em không sao. Chồng đi làm để nuôi hai cục nợ này mà."

"Cục nợ gì ở đây? Đây là cục cưng lớn, đây là cục cưng nhỏ, biết chưa?"

Cả hai trải qua buổi tối êm đềm cùng nhau. Mới tám giờ nhưng đã lên giường, dự định cùng nhau xem TV một xíu rồi sẽ đi ngủ. Bạn bầu không thích xem TV một mình xíu nào, bạn ấy chỉ thích xem cùng chồng mà thôi.

"Vợ."

"Dạ?"

"Vợ nói thật với anh đi, gần đây vợ buồn anh chuyện gì đúng không?"

Em không muốn nhớ mấy lúc buồn bã đó đâu. Dunk tự ý thức được rằng tâm lý của mình lúc có em bé thay đổi thất thường lắm mặc dù đã cố gắng tự động viên bản thân nhưng có vẻ nó chẳng khả quan là mấy. Cái tính bám chồng quay trở lại làm Dunk mệt mỏi chết đi được.

"Hong có thật mà."

"Anh tin vợ được không đây..."

Natachai nằm trong lòng Archen ngoan ngoãn xem tập phim yêu thích của mình trên TV. Liếc mắt nhìn đồng hồ cũng gần mười giờ, hắn mới đứng dậy tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Lúc Archen trở lại giường, hắn đã cởi trần từ khi nào không hay. Dunk nhìn chồng mình mà bối rối, mọi khi anh ấy vẫn cởi áo đi ngủ thôi nhưng mà đột nhiên Natachai lại cảm thấy chồng mình cuốn hút thật ấy.

Nếu em mà chậm tay thì có lẽ người đàn ông tuyệt vời này đã vào tay người khác rồi.

Hắn cúi xuống hôn lên trán em bé để thông báo với em là đã đến giờ ngủ. Vợ yêu cũng vui vẻ đồng ý tắt TV để ôm chồng.

"Chú ơi, vợ thích thời gian mỗi buổi tối như này lắm..."- Natachai giống như là trở về thời ngại ngùng lúc mới yêu, bẽn lẽn nép vào ngực hắn.

Dunk thích đi tới tiệm bánh nhưng đi nhiều thì sẽ rất mệt dù là đi bằng ô tô. Mấy tháng cuối nên rã rời vậy thôi chứ mấy tháng đầu bạn nhỏ này thích hoạt động lắm vì bạn ấy nghe nói rằng như vậy sẽ giúp em bé khoẻ hơn và sau này cũng nhanh hồi phục. Cơ mà bây giờ thì mệt lắm...

"Gần đây vợ mệt lắm ấy ạ... Đi đâu một chút đều muốn nghỉ ngơi, ngồi xuống thì thở hổn hển. Chú xem này, da của vợ đều khô hết lại, bụng thì có vết rạn... Vợ tự ti lắm."

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh nói với bà xã về chuyện này rồi nhỉ?"

"..."

"Bầu ơi..."

"Ưm... Em nhớ mà."

Archen đỡ Natachai ngồi dậy, giúp em  xoa lưng rồi đấm lưng nhẹ nhàng nhất vì gần đây bạn bầu hay than thở chuyện cái lưng lắm.

"Từ lúc bầu có em bé, ai cũng bảo bầu trộm vía đáng yêu. Đó là người ta bảo, còn với anh, chưa bao giờ anh thấy bà xã của anh ngưng đáng yêu hết."

"Anh nói vậy chỉ để em vui thôi đúng hong..."

"Eo ơi yêu nhau bao năm rồi mà bà xã của tôi vẫn chưa tin tưởng tôi nhỉ... Haiz buồn thật đó nha."

Cục cưng của hắn hay nghĩ linh tinh, hắn biết điều đó nên mới hay dỗ dành em nhiều như vậy. Chứ nhỡ mà em bé giấu trong lòng rồi ủ rũ cả ngày thì Archen sẽ không tha thứ cho mình được mất.

"Em hong có ý đó... Em chỉ sợ sau khi em bé ra đời thì em lại càng xấu đi thôi."

"Thôi nào..."- Hắn kéo em vào sát lòng mình, mân mê đôi bàn tay của em một cách nâng niu nhất.

"Tớ không cho phép bạn bầu xinh của tớ nghĩ như vậy nhé. Một ngày tớ đi làm về chỉ mong được ôm bạn thôi đấy, tớ không chê bạn thì thôi. Ai mà dám chê bạn thì tớ sẽ đánh chết người đó."

"Bạn hung dữ quá à!"

Vợ cười rồi.

"Ừ, kệ tớ. Sau này em bé sẽ giống ba nhỏ của nó mà chứ đâu cần giống tớ. Giống bạn để nó dễ thương nhất nè, đáng yêu nhất nè, tốt bụng nhất nè, thông minh nhất nè."

"A! Bạn nịnh tớ!"

"Tớ nói thật mà, nếu như phải giống tớ thì tớ chỉ muốn em bé giống tớ ở chỗ là yêu thương bạn thật nhiều."

"Vậy thì tớ với em bé sẽ là người hạnh phúc nhất luôn hả?"

"Kiếp sau vẫn là vậy."

Natachai cười hì hì xoay lại ôm chồng của mình. Bạn ấy chắc chắn là đang hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro