Kem Dâu 4: Vợ chăm anh
dm tao khong muon di hoc!!!!
________________________________________
"Ba nhỏ ơi... Papa ơi..."
Nhóc Puppy ôm bình sữa leo xuống ghế chạy lon ton đến bên cạnh ba nhỏ đang cắt trái cây ở bếp. Ba nhỏ nói là xem hết tập phim hoạt hình đó thì không được xem nữa, mà nhóc Puppy phải gọi là em bé siêu ngoan luôn, ba nhỏ nói gì ẻm cũng vâng lời hết.
"Hết phim òi ạ."
"Thế tại sao sữa vẫn còn?"
"Tại... Tại Puppy lo xem phim ạ, Puppy uống hết liền đây."
Nhóc con ngoan ngoãn uống hết bình sữa rồi đưa đến cho ba nhỏ rửa. Dunk đem trái cây ra ngoài phòng khách nên Puppy cũng chạy theo, em bé trộm vía ăn ngoan ngủ khoẻ nên chỉ mới ba tuổi thôi mà đã có vòng ba đẫy đà, mỗi lúc chạy thì hai cái má mông lại lắc lư trông đáng yêu như ba nhỏ, cái đó là ba lớn nói chứ Puppy hong biết mấy cô ơi.
"Con ăn dâu không?"
"Ba nhỏ đút! A!"
Dunk chiều theo bé con. Cơ mà nhóc Puppy chỉ ăn một trái dâu hoi, nhóc phải cắn tận mấy lần mới hết một trái to ấy. Puppy lau miệng rồi bỗng nhiên dụi khuôn mặt xinh xinh của mình vào bắp tay của ba nhỏ. Mà Dunk thì có lạ gì cái điệu bộ này của nhóc ấy, giống y ba lớn của nó mỗi lúc muốn xin xỏ ba nhỏ cái gì.
"Sao thế hả?"
"Ba nhỏ ơi, lúc chiều con tô màu mấy cái số xong rồi ạ..."
"Ừ, ba khen rồi mà?"
"Ba nhỏ cho Puppy sang nhà ông bà ngủ được hong... Ba nhỏ đáng yêu ơi."
Lâu rồi Puppy không gặp ông bà nên nhóc ấy nhớ vô cùng, mỗi khi sang đó đều được ông bà chiều lên mây luôn mà, bảo sao không thích?
"Ờ, mà con phải xin ba lớn đi."
"Hôm nay ba lớn hư đúng hong ba! Ba lớn đi uống nước màu vàng vàng òi ạ."
"Ừm đúng rồi. Một lát về phạt ba lớn nhé."
"Hoi hoi ba nhỏ phạt ba lớn đi nha chứ con qua nhà ông bà òi ạ."
Nhóc đứng dậy hôn vào má Dunk một cái phóc, cái miệng cười hi hí không ngừng vì vui sướng. Dunk lấy điện thoại nhấn vào phần tin nhắn thoại để nhóc Puppy xin phép ba lớn của nó.
"Ba... Ba lớn ơi, tối nay Puppy nhường ba nhỏ cho ba lớn ó nha. Puppy đi sang nhà ông bà ngủ ạ."
Sau đó thì lấy ba lô nhỏ bỏ sữa, quần áo và bình nước của mình để đi sang nhà ông bà. Nhà ông bà cũng chỉ cách đây có hai, ba căn hộ thôi nên nhóc ấy được ba nhỏ dẫn đi bộ sang đó.
Vẫy tay chào em bé rồi Dunk về lại nhà. Một tuần nay Archen bận việc liên tục nên không thể trông con giúp Dunk vào buổi tối nên hôm nay có lẽ là thời gian thích hợp để bạn ấy chăm sóc bản thân mình.
Dunk chọn bộ quần áo thoải mái nhất, trộm vía sau khi sinh em bé thì Dunk cũng nhanh chóng lấy lại được vóc dáng trước kia của mình. Phần da bụng bị rạn cũng đã cải thiện rất tốt nên giờ đây Dunk đã tự tin diện áo ngắn trở lại. Nhưng mà bạn ấy chỉ mặc ở nhà thôi, nếu mà mặc ra ngoài thì hai người kia lại làm đủ trò để ba nhỏ thay cái áo khác.
Natachai bước ra lại từ phòng tắm, em kiểm tra điện thoại thì thấy Archen gửi lại một tin nhắn với nội dung là đồng ý để nhóc ấy sang nhà ông bà. Dunk không quan tâm gì mấy đâu vì giờ này đã là chín giờ rồi mà vẫn còn chưa chịu về. Nói vậy thôi chứ bạn nhỏ không có ý trách chồng của mình, vì công việc nên hắn mới phải thế chứ cũng không hẳn là tuần nào Archen cũng đi. Không những không giận mà Dunk lại thấy thương chồng mình hơn, vốn dĩ hắn có thích phải ở mấy nơi thế đâu.
Bạn ấy chọn một cái áo croptop màu đen và cái quần lửng ngang đùi, Natachai thích mặc đồ ngắn khi ở nhà vì đơn giản là nó mát, cảm giác làn da tiếp xúc với hơi lạnh rất thoải mái.
Dunk ngả lưng xuống giường xem TV sau khi kết thúc những bước chăm sóc da mặt, chăm sóc cơ thể. Không có hai cục kia bên cạnh xem phim cungf cũng có hơi không quen nhưng ít nhất là sẽ không có kiểu: "Ba lớn nhích ra kia đi", "ba nhỏ xoay sang ôm con đi", "vợ ơi ôm anh, bỏ tay ra khỏi vợ của ba mau lên"...
Tận hưởng không gian một mình chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa phòng vang lên, Joong Archen vứt cái áo vest xuống sàn rồi nhảy phăng lên giường định ôm vợ mình nhưng không ngờ Natachai lại nhanh hơn một bước đẩy cái mặt hắn ra.
"Vợ! Cho anh ôm..."
"Sao giờ mới về."
"Anh bị ép ở lại nhưng mà nhận ra chỉ có một mình vợ ở nhà... Hí hí, anh không an tâm nên mới về với vợ nè."
Nếu như Joong Archen nói thật thì bây giờ Dunk sẽ hôn hắn một cái, và không có cái hôn nào cả. Không có ai làm phiền mình và vợ nên mới về sớm chứ gì, ai rành anh qua nhà ngoại chúng tôi?
Men rượu trong người khá nhiều nên Archen không tỉnh táo nổi, hắn phải gục lên đôi tay của em cơ. Nhưng mà nhận ra cái áo này có chút quen quen... Archen ngồi dậy lật cái chăn ra. Ngay lúc này, nhà ngoại chỉ muốn hỏi Archen một câu thôi: Đã không con?
"Vợ à... Nóng thật nha."- Trông cái mặt muốn vả cho cái, Natachai bảo thế.
Natachai thừa biết chồng mình nói gì nhưng mà em lười quan tâm bởi vì hắn say rồi mà. Mặc dù là không có quan tâm thật nhưng mà làm sao Dunk có thể cảm thấy bình thường khi có người nhìn chằm chằm vào cơ thể mình được chứ.
"A! Bỏ em ra!"
Tên kia bỗng nhiên vồ lấy cục kẹo dâu ngọt ngào đang nằm trên giường, hít hà khắp nơi. Hành động của Joong Archen mỗi khi say vẫn là cái gì đó khiến cho Dunk không đỡ nổi.
"Thôi đừng hít nữa, lên đây em ôm!"
"Vợ ơi vợ thơm quá à..."- Archen chui vào lòng của Dunk, đây là vùng an toàn của hắn, nơi ấm áp nhất của Archen sau một ngày đi làm. Natachai nhìn nguời trong lòng nhắm mắt nghỉ ngơi vô cùng hưởng thụ.
"Vợ ơi... Anh xin cái này được hong?"
Chuyện đó à? Dunk cũng suy nghĩ trong lúc chờ hắn nói ra.
"Vợ nấu giúp anh một bát mì được hong? Anh đói..."
Từ lúc Archen về nhà thì không biết Natachai đã bật cười vì sự ngây ngô của hắn bao nhiêu lần rồi. Hắn thấy vợ mình không phản kháng nên lại được nước vùi đầu nũng nịu với em.
"Không."
"Sao dạ... Hic... Vợ hong thương anh hả? Anh buồn thật đó vợ."
"Chứ anh đi giao lưu bạn bè kiểu gì mà lại đói bụng, bạn bè anh bỏ đói anh hả?"
"Không phải, mà là tại vì anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài. Anh để bụng về ăn đồ vợ nấu."
Joong- siêu siêu nịnh vợ- Archen. Cơ mà Natachai cũng bị xiêu lòng đấy thôi.
"Anh cảm thấy giống như bị vợ bỏ rơi ấy. Vợ chỉ dịu dàng với cái cục sữa bột kia thôi! Anh cũng muốn được vợ chiều mà!"
"Ngủ đi, nói nhảm quá."- Dunk nói vu vơ và ánh mắt vẫn dán lên màn hình sáng phía trước.
"Vợ! Vợ phải để anh nói hết chứ. Hôm nào mà anh đón Puppy đi học về thì vợ cũng chỉ ôm và hôn nhóc đó thôi, vợ hong quan tâm đến anh. Hu hu anh cũng muốn được vợ tắm cho mà, giống như Puppy vậy á! Vậy mà lần nào anh nói vợ cũng bơ anh, anh tổn thương... Ực..."
Mặc dù đôi mắt đã mở hết lên và muốn đi ngủ lắm rồi nhưng hắn vẫn không chịu ngủ mà lại nói nhiều như thế.
"Anh tự tắm được mà? Sao lại so với con?"
"Không phải là so sánh, mà là vợ hong thương anh nhiều nữa... Vợ hong nấu mì cho anh thật hả? Vậy thôi anh đi ngủ."
Archen đặt một nụ hôn lên cánh tay của vợ mình, hắn cởi áo sơ mi ra và thay cái quần đùi ngân cho thoải mái. Tủi thân đến mức leo lên giường không đòi được dỗ dành luôn, bảo sao ngày thường lại hay bị Puppy trêu là con cún khó chiều.
Dunk đợi hắn quậy mình tiếp nhưng mà ai kia lại nằm yên đi ngủ. Em hết cách đành phải mở chăn ra đi xuống giường chiều theo người này. Bây giờ đã có em bé nên muốn có thời gian ngọt ngào như lúc trước còn khó chứ nói gì đến việc nũng nịu đòi hỏi thế này.
Mì xào thịt bò nhỉ, Dunk nghĩ vậy nên tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh để làm cho hắn.
"Anh biết vợ thương anh mà."- Archen ôm vợ từ đằng sau, tựa cằm lên vai em ngủ trong khi em đang đứng bếp. Ngọt ngào thế này mà để Puppy thấy thì nhóc sẽ trêu ấy nha.
"Thương yêu gì mấy nguời."
"Hôm nay vợ xinh lắm luôn."
"Vì mặc đồ như thế này nên xinh à?"
"Hôm nào em chẳng xinh, chỉ là hôm nay anh muốn nói cho em nghe thôi."
Vợ mặc áo lộ eo thon, quần ngắn kéo lên cao để cả cặp chân trắng nuột như thế bảo sao anh không mê cho được, chưa kể hai trái đào giống nhóc Puppy nữa chứ... Archen muốn nói như thế lắm nhưng mà hắn sợ em sẽ lườm mình một cái sắc lẹm nên đành thôi.
"Ra bàn ngồi, xong rồi đây."
"Anh cảm ơn vợ."
"Ăn mau đi rồi đi ngủ."
"Vợ ơi..."
"Đừng có nói là muốn em đút cho ăn nhé, chú lớn rồi đấy."
Trúng tim đen nên ai kia ngậm ngùi ngồi tự ăn. Vừa say rượu vừa ăn trông hài lắm ấy. Dunk chỉ nói vui thôi mà không ngờ lại đúng thật, em rót cốc nước mang đến rồi giật lấy đĩa mì từ tay hắn.
"Anh chưa ăn xong-"
"Há miệng ra."
Con cún daddy này nó còn nhõng nhẽo hơn con cún em bé nữa ấy đúng không ba nhỏ? Nhưng mà chúng tôi nhìn thấu rồi, ba nhỏ cũng thích chiều con cún daddy chứ gì.
Archen no bụng rồi, đánh răng rồi, được vợ lấy nước ấm lau sơ nguời rồi. Nếu như bạn vợ cứ chiều như thế này thì khéo Archen say rượu liên tục mất.
"Anh cảm ơn vợ..."
"Lại nói nhảm nữa rồi."
"Anh cảm ơn thật đấy... Anh thấy rằng những lúc say thế này anh mới được nhõng nhẽo với vợ và vợ cũng chiều anh nữa. Anh thích lắm."
"Thôi ngủ đi."
"Anh cũng xin lỗi vợ. Hôm nay anh không chăm em mà lại để em phải chăm anh thế này. Chắc em mệt lắm..."
Mặc dù đôi mắt đã nhắm nghiền lại nhưng Archen vẫn liên tục nói.
"Ơ... Sao vợ lại cởi áo ra vậy? Hong lẽ vợ muốn anh hả?"
"Em chỉ mới kéo áo lên thôi, còn chưa cởi ra mà anh đã..."
Archen cười trừ rồi chui vào lòng em ngoan ngoãn làm con cún béo đi ngủ.
"Không định làm à? Anh hết-"
"Không! Anh sợ vợ mệt chứ hơn một tuần rồi ấy..."
"Thế làm đi, hiếm lắm nhóc ấy mới không có ở nhà mà."
Tất cả im lặng, Joong Archen hoá thú lao vào vồ vập Natachai. Hắn đã muốn hoá thú từ lúc thấy em trong bộ đồ này rồi nhưng so với tình dục thì hắn chọn tâm sự với vợ yêu cơ.
"Nếu vợ đau thì nói anh nhé..."
"Mau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro