18. Len bông
Bức tranh cuối cùng của ngày hôm nay sau khi được Dunk hoàn thành, em đưa tay ra sau đấm lưng vài cái, thật sự cái lưng của em đã chịu đựng nhiều lắm rồi nhá.
"Em hoàn thành xong rồi đấy nhá!"
"Chị biết rồi, tiền bán tranh của em này."
Dunk nhìn số tiền trên tay chị chủ mà ngờ ngợ như có điều gì đó không đúng. Em cũng không dám nhận mà phải hỏi lại cho chắc.
"Chị biết em đang trong hoàn cảnh như thế nào mà. Cứ xem như mấy ngày gần đây chị bán tranh hộ em vậy."
Thay vì trước kia em là người chị chủ thuê vẽ tranh trả tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Mục đích là để duy trì lượng người ghé đến quán nước và tăng thêm tính thẩm mỹ cho quán. Dunk cũng rất vui vẻ với việc đó. Nhưng hôm nay chị chủ đã cho em hết số tiền bán tranh, bán được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi ngày đã rất tốt với em, nay lại còn không lấy tiền hoa hồng. Tốt quá mức rồi đó.
Vì tranh của em hợp với thẩm mĩ của những người hầu hết là khách du lịch đến đây nên đều được mua với giá tiền khá cao, là họ ra giá, nếu chị chủ thấy có lợi cho Dunk thì sẽ bán.
Dunk gật đầu lia lịa cảm ơn chị chủ quán tốt bụng.
Như thường ngày lại đi bộ về một mình trong thành phố nhộn nhịp. Joong Archen nhiều lần ngỏ ý rằng em không cần phải đi làm, cứ sử dụng thẻ của hắn mỗi lúc cần là được. Đơn nhiên là Natachai không đồng ý rồi. Em không đồng ý mà vẫn đi làm thì hắn đã đề cập đến việc sẽ đón em sau mỗi lần xong việc. Nhưng mà Dunk cũng không chịu, như vậy chỉ làm cho hắn càng bận rộn và gấp gáp hơn thôi.
Còn đang bận nghĩ xem hôm nay ăn gì thì Dunk bỗng nhiên dừng lại trước một tiệm len bông. Ánh sáng và phong cách trang trí trong đây đã thu hút em, không nghĩ ngợi mà vội bước vào.
So với thời tiết Bangkok gần đây đã dần chuyển sang mùa đông với cái không khí lạnh thường tràn vào thành phố mỗi lúc trời tốt. Không khí bên trong tiệm len lại ấm áp hơn hẳn, cô chủ đang vuốt ve con cún trắng tuyết nhìn thoáng qua có lẽ là bằng tuổi Dunk.
"Chào quý khách ạ."
"Xin chào ạ."
"Quý khách muốn tìm loại len nào ạ?"
"À tôi..."
"Vậy thì quý khách cứ lựa thoải mái nhé ạ, khi nào cần hãy cứ gọi tôi."
Cô ấy tiếp tục phần len còn đan dở trên tay mình. Dunk chẳng biết phải mua gì vì em chẳng có ý định gì cả, nhưng cứ đi một vòng đã.
Em dừng lại trước hàng len bông, có khá nhiều màu sắc và bây giờ Dunk biết mình cần phải mua gì rồi. Mọi người đừng nghĩ em bé vẽ giỏi mà không biết mấy môn khác đấy nhé, từ thêu họa tiết đến đan len hay chơi nhạc cụ em đều cân tất. Chỉ là lâu rồi chưa động đến cây đàn piano.
"Cho tôi loại len bông màu xám này đi cô chủ."
Cuộn len bông được đem đến quầy tính tiền, cũng khá đau ví đó vì đây là loại len tốt mà. Lúc đưa hộp len kèm theo vài dụng cụ mà cửa hàng tặng. Cô chủ đột nhiên cười rồi nói với Dunk:
"Người yêu của anh sướng nhất đấy nhé, mùa đông này không lo phải lạnh rồi."
_________________
Đúng như dự tính của Dunk, liên tục mấy ngày qua thời tiết trở nên lạnh lẽo bất thường. Ngoài trời cũng không còn ánh nắng nên cũng chẳng lấy gì để sưởi ấm. Dunk giật mình, em chỉ mới đan được một phần ba cái khăn len choàng cổ thôi. Còn đang định đi mua thêm phụ kiện gì đó đính lên, nhưng trời bên ngoài đã tối, cơm đã lo xong nhưng hắn lại chưa về.
"Về trễ vậy cũng chẳng nhắn mình một câu!"
Giận thật đó. Không giấu diếm mọi người nữa, khăn len choàng cổ màu xám này là em muốn đan tặng hắn. Lúc có hắn ở nhà em toàn phải giấu hộp len trong tủ quần áo để hắn không thấy. Mà cũng lạ, phòng đó vốn là của Archen cơ mà bây giờ Dunk chẳng khác nào độc chiếm cho riêng mình, càng lạ nữa là hắn lại rất tôn trọng nơi riêng tư của em.
Ba ngày trước còn mua một cái tủ nhỏ để bên cạnh phòng tắm rồi treo hết đồ của mình vào để khỏi phải vào phòng của em thường xuyên. Còn lúc nào muốn vào lắm thì phải hỏi ý trước. Vô gia cư trong chính ngôi nhà của mình.
Em đan len trong tâm thế là hắn sắp trở về, cứ lén lút ấy.
Archen - Natachai
chen_rcj
Em ăn bánh dâu như hôm
trước không? Tôi mua cho.
Ba nhỏ Bông Gòn
Cơm không ăn mà đi ăn
bánh? Có bị làm sao không?
chen_rcj
Nhỡ tối em đói.
Ba nhỏ Bông Gòn
Đang lái xe à?
chen_rcj
Ừm.
Ba nhỏ Bông Gòn
Đừng nhắn nữa, về mau đi.
Ba nhỏ Bông Gòn
Tôi đóiiii
Em nhắn em đói thì hắn cũng biết là em chờ hắn về ăn cơm rồi.
Mặc dù đúng là Archen đang độc thân đó. Nhưng hắn dám nói rằng mấy người cô đơn làm gì hiểu được cảm giác sau một ngày đi làm mệt mỏi, trên đường về thích nhất là cảm giác tìm kiếm xem có món gì mới lạ để mua cho người ở nhà. Rồi về đến nhà mở cửa ra đã thấy cơm canh đầy đủ, còn có một bạn nhỏ đang ngồi gật gù xem TV chờ hắn nữa chứ.
Giống như bây giờ nè.
"Về trễ vậy?"
"Gần đây nhiều việc quá nên tôi khá bận."
Với cả, các anh chị em vẫn còn làm việc, chỉ có cấp trên như hắn là bỏ về vì sợ người ở nhà đợi lâu thôi.
"Em đói sao không ăn trước đi, đợi tôi làm gì thế?"
"Vậy bữa sau tôi ăn trước, mặc kệ anh luôn."
"À..."
Ghẹo chút thôi chứ nhìn cái sắc mặt kia là Dunk đủ biết hụt hẫng thế nào rồi. Định tỏ ra tinh tế, lo lắng đồ đó nhưng mà Archen thấy hình như mình bị thiệt rồi.
"Sao em biết nấu nhiều món vậy?"
"Tại anh không biết nấu đó."
Hắn khó hiểu. Nhưng mà đại ý là sống chung một nhà thì đó là sự bù trừ lẫn nhau đó, vậy mới tạo nên một gia đình được, đúng hong Dunk?
Ăn xong đơn nhiên phần rửa chén là của Archen, hắn úp chén lên kệ xong xuôi thì định đi tắm, nhưng phòng vệ sinh đã có người rồi.
"Đang tắm à em?"
Từ bên trong nhà tắm Dunk nói vọng ra, Archen càm ràm vài câu vì sao ở nhà mà giờ mới chịu tắm rửa. Rồi hắn lấy cái túi giấy in tên một thương hiệu nổi tiếng của Pháp có các món đồ chăm sóc cơ thể loại tốt và giá cả đắt đỏ.
"Em ơi, lấy sữa tắm này nè."
"Gì vậy? Vẫn còn sữa tắm mà, cất đi khi nào hết hẳn dùng."
"Mở cửa ra lấy mau lên."
Dunk hé hé cánh cửa ra lấy chai sữa tắm hắn đã khui sẵn, theo lời Archen thì em phải tắm loại này rồi một lát hắn sẽ giải thích sau.
Mười lăm phút sau em bé với cơ thể thơm tho cùng bộ đồ ngủ có quấn ngắn trên đầu gối đi ra phòng khách ngồi cạnh hắn.
Thề luôn, trắng phát sáng ấy, muốn nựng.
"Em dùng loại kia bị kích ứng đúng không? Da em nổi mẩn đỏ rồi."
"Sao anh biết?"
Thì hắn để ý em nên thấy chứ sao? Để ý từ mấy hôm trước rồi, lần nào tắm xong cũng thấy táy máy tay chân do khó chịu. Mới đầu hắn còn nghĩ là do quần áo nên đã đổi cả loại nước giặt quần áo và nước xả vải chuyên dụng cho em bé vì nó lành tính hơn rất nhiều. Sau đó vẫn thấy không khả quan thành ra đoán chắc là do sữa tắm.
Trước kia hắn chỉ mua đại một loại nào đó thôi, không nghĩ là không hợp với Dunk và làm da em kích ứng nên bây giờ đã mua thử loại sữa tắm lành tính hơn cho da em sau khi nhờ tư vấn của chị đồng nghiệp hiểu rõ về mấy loại này.
"Em thấy còn khó chịu không?"
"Đỡ rồi."
"Vậy tạm thời dùng loại này đi, nếu còn khó chịu thì tôi đổi loại khác cho em."
"Này, sao anh rành mấy chuyện này vậy? Trước kia có kinh nghiệm rồi à?"
"Làm gì có, tôi chỉ..."
"Chỉ?"
Hắn cười trừ khi bí câu trả lời, đứng lên đi tắm. Thật ra muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do thôi. Vì chuyện mua sữa tắm này mà hắn chút nữa bị đồn ầm lên là có người yêu rồi, đến tai chủ tịch là chết!
Không còn việc gì nữa nên Dunk vào phòng để tiếp tục đan khăn. Nếu không cố gắng hoàn thành thì sẽ qua ngày đông mất.
00h46
"Đến đây chắc được rồi, mai đan tiếp vậy..."
Hai con mắt em nó mở hết lên rồi, ngày mai còn phải đến quán vẽ tranh. Ra ngoài uống cốc nước thì thấy hắn vẫn còn làm việc.
"Anh-"
"Em-"
Bây giờ ai nói trước?
"Tôi đi uống nước. Anh chưa xong việc à?"
"Tôi chưa. Em khó ngủ sao? Khuấy sữa uống nhé?"
Dunk không trả lời mà bật đèn bếp lên, chỉ là ánh sáng màu vàng loa lói để mỗi khi cần uống nước mà không phải làm phiền ai. Em khuấy hai ly sữa mang ra, loại sữa này uống chỉ để dễ ngủ hơn thôi.
Em đặt một ly trên bàn- cạnh máy tính hắn đang làm việc. Một ly trên tay mình, Dunk ngôi xuống ngay bên cạnh hắn tò mò nhìn vào màn hình.
"Khuya rồi không ngủ mà ra đây chi vậy?"
"Uống sữa đi rồi làm tiếp."
Trong nhà có mỗi hai đứa thôi, làm gì cũng tốt nhất là làm cùng nhau để khỏi ai phải cô đơn, hai bạn nhỉ?
Dunk ngồi bên cạnh nhìn vào hàng loạt con số trên màn hình máy mà nó nhức nhức cái đầu. Chưa kể nhìn trong không gian tối thế này còn có thể hại mắt nữa.
Mọi ngày em đều đi ngủ sớm ơi là sớm, chẳng biết được là bên ngoài này hắn lại làm việc khuya đến thế. Đối với một người đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn như em thì bứt rứt lắm ấy. Một tuần thì em chỉ có thể mua thức ăn nấu bữa tối khoảng ba bốn lần, còn lại là do hắn mua, áy náy lắm ó.
"Hôm nào anh cũng làm việc đến giờ này hả?"
"Thỉnh thoảng."
"Ồ..."
Ngồi uống hai miếng sữa thì lại táy máy tay chân, muốn hỏi đủ chuyện.
"Công ty của anh kinh doanh gì vậy?"
"Khu du lịch và thời trang. Em có biết nhà Boonprasert không?"
"Anh làm việc cho nhà đó luôn á? Eo ơi..."
"Muốn thì hôm nào tôi đưa em đến."
"Thôi ngại lắm."
Hắn tạm dừng công việc lại vì Dunk dúi ly sữa vào tay ép hắn uống. Những lúc thế này thay vì chọn bật đèn phòng khách lên cho sáng thì hai bạn nhà tay thích uống sữa trong ánh sáng mờ ảo từ máy tính thôi ấy, nếu nhìn nhau cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt.
"Cảm ơn anh nhiều nha..."
"Gì vậy?"
"Nếu không có anh chắc bây giờ tôi ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi đó."
"Em vào phòng ngủ mau lên. Thức khuya rồi suy nghĩ linh ta linh tinh."
"Thật đó... Trông anh chẳng khác gì ba tôi."
Archen đặt ly sữa của mình lên bàn quay sang đặt tay sau lưng em, không dám đặt lên đâu, chỉ để trên ghế thôi.
"Đừng nói tôi giống ông ấy. Tôi thương em chứ không như ông ấy đâu."
"Chuyện gì qua rồi để nó qua đi. Bây giờ tôi chỉ muốn lo cho mình trước thôi."
"Chuyện đó tôi làm được mà?"
Lại nữa. Đang tâm sự mà toàn nói gì đâu không à.
"Làm việc mau đi rồi đi ngủ! Tôi ngồi với anh chút thôi."
Nhưng mà cái bạn mặc đồ ngủ hình kẹo mút ấy, bạn đó gục trước rồi. Vô tình lại gục trên vai của bạn đang làm việc.
Hắn cảm nhận được em đang dựa trên vai mình nhưng không định nói vì sợ em ngại. Chừng năm phút không thấy em cựa mình nên quay qua nhìn, vai hắn êm quá nên bạn nhỏ ngủ ngon lắm.
Ly sữa mới vơi đi hơn phân nửa bị hắn cầm bỏ lên bàn. Đỡ đầu em ngã ra trên sofa rồi đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho em. Archen vẫn ngồi đó làm việc, tức là Dunk đang nằm ngủ ngay sau lưng hắn đấy. Sofa nhà này cũng rộng mà, êm ấm nữa chứ.
Đến mãi hai giờ hơn hắn mới xong phần công việc còn sót lại. Nhìn cục cưng sau lưnh mình đang ngủ ngon lành quá hắn cũng chẳng dám bế em đi đâu, một cái chăn không đủ nên quấn luôn cái chăn của hắn.
Archen phải ngủ ngồi ở đó, không nhẽ hắn bỏ vô phòng ngủ à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro